Phiên ngoại - 6 : Lại gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe rũ vai trước cái bụng kêu ọc ạch của mình. Thẳng tiến vào bếp tìm mì hộp. Rồng nhỏ thấy cậu về liền lao tới bám chân, Childe thấy có chút lạ. Thường thì khi chủ về thì chó hoặc mèo sẽ ra âu yếm nhưng với cậu lại là rồng. Cậu cúi xuống bế rồng nhỏ lên, có chút áy náy nói:

- Xin lỗi vì hôm nay để ngươi ở nhà một mình nhé.

Rồng con vui vẻ ngoạm lấy đầu ngón tay cậu cắn cắn làm cậu chút ngứa. Nó vui vẻ đập đuôi vào cánh tay cậu rồi mắt hướng vào bàn ăn trong phòng bếp. Childe nghiêng đầu hỏi nó có thứ gì à thì rồng con nhảy xuống, đi thẳng vào trong. Childe lẽo đẽo theo sau nó có chút tò mò. Cậu ngạc nhiên trước một bàn đầy thức ăn, ai đã làm chúng. Chưa kịp làm gì thì rồng con đã nhảy phắt lên gắp một con tôm ra nhai nhóp nhép. Cậu lo lắng nhìn nó, cúi người lo lắng:

- Ngươi cái gì cũng hấp tấp. Không thấy đồ ăn lạ sao? Lỡ trong đó có gì sao.

Rồng con quay lại nhìn cậu, đáy mắt ánh lên tia vui vẻ ngao một tiếng rồi chăm chú ăn tiếp. Childe nuốt nước bọt nhìn đống đồ ăn, chắc không có cái gì lạ trong đó đâu nhỉ? Childe kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu cầm nĩa lên. Cậu có chút khác người, đũa đủ mọi cách cùng không thể cầm thuận tay được, ăn cơm thì dùng thìa, đồ ăn lấy nĩa chọc và mì tôm cũng thế. Tôm đã được lột vỏ cẩn thận nên cậu có thể trực tiếp ăn. Thật sự là vị ngọt thanh mềm mềm của thịt tôm mà lâu lắm cậu mới được nếm lại, Childe xúc động suýt chút nữa rơi nước mắt. Một bàn toàn là hải sản nhưng vẫn kèm theo rau củ tỉ lệ thuận. Một bữa ăn dinh dưỡng, đó là suy nghĩ của Childe. Ăn no nê xong thì cậu mới bắt đầu suy nghĩ xem ai là người đã làm việc này. Kì thực Childe lên cấp ba cũng không có bạn bè thân thích, hàng xóm thì càng không. Cậu đưa mắt nhìn con rồng đang nghịch móc khoá trên điện thoại mình, nghi ngờ hỏi nó:

- Là do ngươi?

Rồng nhỏ dừng động tác, nghiêm chỉnh đứng trước mặt cậu. Cuối cùng nó híp mắt khà khà đung đưa hai cặp sừng nhỏ. Childe híp mắt sờ sờ hai chiếc sừng của nó:

- Hoá ra là ngươi. Ngươi dùng phép thuật để biến ra mấy thứ này à? Chỉ ta đi!!!

Rồng con dường như giả vờ không nghe mà dí mặt nó lại gần bàn tay cậu, hướng đó mà cọ lấy cọ để. Childe thật sự hết cách với con rồng này. Lúc tắm xong cậu mới để ý cả căn nhà được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. Đặc biệt đống sách, tài liệu trong phòng cậu đã được sắp xếp đâu vào đấy, phân loại một cách dễ dàng để cậu có thể tìm kiếm. Childe giơ ngón tay cái trước rồng nhỏ, bày tỏ ý rất hài lòng. Nó đứng trên bàn nhìn cậu thiếu niên chạy đi chạy lại khám phá căn nhà mình một cách khác lạ, ánh mắt nó có chút dao động nho nhỏ. Childe chạy tới bế rồng con vào phòng, cẩn thận đặt nó trên tấm chăn mềm mại:

- Người nghỉ ngơi đi. Ta còn phải hoàn thành bài tập.

Vì quá vội vàng mà Childe quên mất việc sấy tóc, nước nhỏ xuống ướt hết hai bả vai nhưng cậu không để ý mà vẫn chăm chú làm bài tập. Sinh vật đằng sau cậu có chút khó chịu nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu niên. Một luồng sáng nhè nhẹ bao lấy hai bả vai cậu ngăn nước không rơi xuống, đồng thời nhẹ nhàng sấy tóc cậu. Rất chậm đủ để cậu không nhận ra sự khác lạ, an tâm rồi thì nó mời dậm dậm tấm chăm dưới chân mà ngả người nằm ngủ. Thật ra rồng con cũng không hề ngủ, nó chẳng hề thích ngủ hay gì. Đơn giản nó không muốn Childe thấy  mình những lúc này, nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đã hai nghìn năm nó nhớ nhung.

.

.

.

.

.

Không biết lúc Childe học xong thì đã mấy giờ, ưỡn vai mệt mỏi cậu đứng dậy vào rửa mặt rồi ủ rũ đi ra. Nhẹ nhàng bế rồng con lên phía đầu giường đang ngủ say, bản thân cũng ngả người xuống nghỉ ngơi. Một ngày mệt mỏi kết thúc, Childe ngủ một mạch đến sáng mai. Cậu giật mình bật dậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức. Quái lạ, sao hôm qua cậu không mơ giấc mơ đó. Ngơ ngác nhìn rồng con đang yên tĩnh nằm ngủ bên cạnh...Đúng rồi, rồng con ở đây rồi thì mơ gì nữa...

Childe hôm nay quyết định mang theo rồng nhỏ với yêu cầu nó phải im lặng. Nếu có người phát hiện ra thì nó và cậu chắc chắn sẽ chiếm chọn trang đầu tờ báo của Liyue. Thò tay vào ba lô dưới gầm bàn cậu vuốt ve trấn an rồng nhỏ, một lí do khác lấy tay mình làm thú vui cho nó. Giáo sư của cậu đồng thời cũng là chủ nhiệm bước vào, theo sau đó là...Zhongli? Thầy vui vẻ kêu học sinh ngoan ngoãn im lặng rồi giới thiệu:

- Đây là Zhongli tiên sinh. Người sẽ phụ trách hoạt động tuyên truyền lịch sử Liyue ở trường ta.

Anh mỉm cười thân thiện cúi đầu chào:

- Rất vui được đồng hành với các em hai tháng tiếp theo.

Zhongli híp mắt một lượt xung quanh, không hiểu sao khi anh nhìn qua Childe thì cậu có cảm giác hình như anh đang cười?

______________________________________

Thui lười lắm khỏi chương tiếp nha-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro