Phiên ngoại - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli rất tự nhiên mà tiến lại gần bàn Childe, nhoẻ miệng cười:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Anh khẽ liếc gầm bàn cậu rồi lại hướng mắt tới cậu thiếu niên. Childe có chút bất ngờ và khó xử, cậu cúi đầu tỏ lòng kính trọng đáp anh:

- Vâng, tiên sinh.

Đáy mắt anh có chút gì đó dao động, môi mím không nói gì, anh đưa tay lên xoa đầu cậu gật đầu rồi quay lưng đi mất. Tất cả ánh mắt trong lớp đều hướng về cậu làm Childe có chút bực tức hừ nhẹ. Rồng nhỏ này giờ im lặng bất giác liếm đầu ngón tay cậu giúp cậu bình tĩnh lại. Tay phải Childe đưa xuống vuốt ve cặp sừng của nó. Cậu bắt đầu thả lỏng, một tâm trạng tốt cậu cần có để tham gia các tiết học hôm nay. 

Tìm một góc khuất nhất có thể, cậu lấy đồ ăn vừa mua từ căn tin ra, tay kia mở khoá ba lô cho rồng con. 

- Ngươi chắc cũng đói rồi nhỉ?

Nó ngao ô một tiếng dụi vào người cậu. Childe bật cười bóc gói sandwich đưa ra trước mặt nó. Tiện tay đút cái xúc xích vào miệng mình, sáng giờ chưa gì tất nhiên là cậu rất đói. Một người một vật im lặng đến hài hoà. Không hiểu sao lúc đó trực giác Childe mách bảo có người đang tiến lại gần, cậu lập tức nhét đồng đồ vào trong ba lô, cởi áo khoác ra để rồng con nấp trong đó. Cậu nuốt nước bọt nghe từng tiếng bước chân vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Một giọng nói cất lên:

- Hoá ra em ở đây, Childe...

Childe ngơ ngác quay lại nhìn người sau lưng. Là Zhongli tiên sinh, cậu đặt áo khoác sang một bên, đứng dậy lễ phép chào anh:

- Zhongli tiên sinh.

Zhongli mỉm cười nhìn cậu rồi từ từ ngồi xuống:

- Cứ thoải mái đi, dù sao thì tôi và em cũng không lớn hơn nhau là mấy. Mắt anh khẽ đảo sang phía bên phải nhìn áo khoác của cậu. Childe không hề cảm nhận được sự kì lạ này của anh mà cũng ngồi xuống, chắn ngang tầm nhìn của anh với chiếc áo khoác của cậu:

- Tiên sinh tìm em có chuyện gì ạ?

Anh duỗi lưng chống cằm nhìn cậu, hai mắt cong cong:

- Thấy em ưu tú nên tôi muốn đề bạt em với vài người đồng nghiệp. Em thấy thế nào? 

Childe sửng sốt nhìn anh một hồi lâu. Đưa tay chỉ thẳng vào mặt mình:

- Em á? 

Zhongli vui vẻ gật đầu, ngồi lại gần cậu:

- Tôi cũng đã coi qua thành tích của em. Rất xuất sắc.

Mặt Childe có chút nóng. Nhưng cậu cũng lấy rất làm tự hào vì đó là sự công nhận của anh, đó là những ngày tháng cậu học hành, người không ra người để được như vậy. Cậu nghiêng đầu vén tóc mai đồng ý với anh. Zhongli tất nhiên là rất hài lòng, định đưa tay sờ khuôn mặt của cậu nhưng rồi lại thôi. Cái thói quen này hai nghìn năm rồi cũng không thể bỏ được.

Sau một hồi nói chuyện linh tinh và được anh "khen" thì Childe chính thức xù lông, Zhongli thấy vậy cũng không đùa nữa. Đứng dậy tạm biệt cậu rồi rời đi, Childe cuống cuồng mở áo khoác kiểm tra rồng con. Nó đang ngủ rất ngon lành, trái ngược với tâm trạng lo lắng của cậu.  Childe có chút giận dỗi mà bực tức để rồi ho sặc sụa. Rồng con nghe thấy tiếng động lớn liền bừng tỉnh. Childe giọng có chút trách móc nó:

- Ngươi đó chẳng làm được gì.

Nó không đáp mà im lặng nhìn cậu. Childe cảm thấy hơi chột dạ liền đỡ trán nói quên đi. Bế nó vào lại ba lô cậu quay lại lớp. Không hiểu sao trong suốt ba tiết học chiều cậu vẫn luôn nhớ tới lời đề nghị của Zhongli hay là giọng nói của anh. Một người hoàn hảo như tiên sinh thì Childe rất muốn làm thân, nhưng cậu sợ anh không thích. Mơ mơ màng màng Childe không nhận ra luôn có một ánh mắt chằm chằm nhìn mình từ dưới gầm bàn. Đáy mắt nó có chút biến đổi kì lạ.

Tan học Childe có ghé siêu thị mua chút đồ. Hôm nay khá là rảnh rỗi nên cậu sẽ trổ tài nấu cho  bản thân mình một bữa ăn tử tế, một phần là để toả sáng trước mặt rồng con. Nhưng trước tiên là cậu nên đưa nó đi tắm. Childe cũng không biết cách nào để tắm cho rồng, ai bảo loài rồng chỉ có trong truyền thuyết. Thôi thì cứ ném vào bồn tắm đủ để đầu nó trồi lên xong xoa xà phòng là được. Vật lộn một hồi với rồng con, cuối cùng cũng gần đến bước cuối. Childe nghe tiếng sục ở trong phòng bếp bèn chạy vôi, cậu quên mất là mình đang nấu nước nóng. Vừa thở phào một cái nhẹ nhõm thì một tiếng ầm lớn kèm theo tiếng của một loạt đồ đạc rơi xuống đập mạnh vào sàn nhà. Childe cắn môi, thôi xong rồi.

______________________________________________

Sắp có đánh ghen r:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro