Phiên ngoại - 8: Morax

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Một đoạn nào đó toi sẽ đổi cách gọi pé rồng nhé=))

___________________________________________________________

Anh khó chịu lấy chiếc khăn từ đầu mình xuống, định đứng dậy thu dọn đồ thì...Childe bước vào vội vã kêu to:

- Rồng con, ngươi có sao không...

Cậu khựng người lùi lại, Zhongli tiên sinh? Không, không phải ngài ấy. Người trước mặt cậu tóc dài hơn, hơn nữa còn có cặp sừng rồng ở trên đầu. Childe khó khăn nuốt nước bọt hỏi:

- Là ngươi sao rồng con?

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhận được tín hiệu quen thuộc cậu vội vàng chạy lại đỡ anh, tay kia quấn khăn quanh người anh. Chưa biết lí do tại sao rồng con lại biến thành như vậy, trước hết thì kiểm tra xem có chỗ nào bị thương không đã. Childe dìu anh ngồi xuống ghế, cẩn thận hỏi anh. Thật sự rất giống Zhongli tiên sinh, như hai giọt nước vậy. Childe kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tựa vai vào thành ghế:

- Sao ngươi lại biến thành bộ dạng này?

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, môi mấp máy dặn ra từng lời:

- Không phải cậu...thích gương mặt này sao?

Childe suýt chút nữa thì ngã xuống ghế. Không biết cái con rồng này lấy chứng cứ đâu ra mà bảo cậu thích Zhongli tiên sinh dù...anh ấy đúng là đẹp thật.

- Ngươi nghĩ vậy?

Giọng anh có chút ngập ngừng:

- Thấy...cậu nhìn...chằm chằm hắn.

Childe cốc nhẹ tránh anh, giận dỗi nói:

- Khi nói chuyện tất nhiên phải nhìn người đó rồi.

Anh cúi gầm mặt không đáp. Childe thở dài đứng dậy vào nhà tìm mấy bộ quần áo rộng rãi đưa cho anh thay. Xong việc cậu tiếp tục nấu cơm, thỉnh thoảng sẽ ngó đầu ra bắt chuyện một chút.
- Ta gọi ngươi là gì được đây?

Childe đưa môi lên nếm canh rồi đưa mắt nhìn người đàn ông đang vô hồn nhìn mặt bàn. Anh yên tĩnh một lúc rồi lắng giọng đáp:

- Mo...Morax...

Childe đặt bát canh nóng xuống, sờ sờ hai tai cười cợt:

- Tên nghe cổ quá ha, Morax.

Morax đung đưa chân , hình như anh có chút vui mà đáp ừ rất nhẹ. Trong quá trình ăn cơm có chút khó khăn, nếu Morax ở dạng rồng thì nó chỉ như gió thôi. Nhưng vì anh biến thành người, hơn nữa lại không biết dùng thìa hay đũa. Childe đành cắn răng đút cho anh, cậu có chút ngượng ngùng, còn Morax thì lại không có cảm giác xấu hổ gì cả. Cậu tất nhiên cảm thông cho anh. Cái vấn đề lớn ở đây là lúc đi ngủ, Childe đứng trước cửa phòng nhìn chằm chằm anh một cách khó xử:

- Ngươi giờ chọn đi. Một là ra phòng khách ngủ, có đầy đủ đồ chăn ga. Hai là nằm trên giường, ta ra ngoài.

Morax lắc lư hai chiếc sừng khó hiểu nhìn cậu:

- Không ngủ chung được sao?

Childe nhếch mày đáp:

- Tất nhiên là không. Cái giường của tôi nhỏ như vậy sao đủ để chứa nổi hai người? 

Morax dường như cũng hiểu chuyện, chọn ra phòng khách ngủ. Childe có chút lo lắng nên đợi anh ngủ rồi mới cẩn thận đắp chăn kiểm tra mọi thứ rồi mới dám vào phòng đi ngủ. Kể cũng hơi thiếu thiếu, hai đêm nay luôn có một vật mềm mềm ấm áp nằm kế cậu, cuộn tròn trông rất dễ thương. Ngược lại bây giờ thì thứ đó lại thành người, không có nó Childe có chút bất an mà chìm vào giấc ngủ.

Hai mắt Morax sáng trưng giữa đêm khuya, anh ngồi dậy xoa xoa đầu. Morax có chút mơ hồ nhớ lại quãng thời gian hai ngàn năm trước cùng cậu nhưng càng nhớ chỉ khiến đầu anh thêm đau. Nhớ lại vị Zhongli tiên sinh mà mấy ngày nay Childe luôn gặp, anh tất nhiên là nhớ cái tên mình dùng giả danh người phàm khi gặp Childe. Nhưng không thể nào lại có sự trùng hợp đến kì lạ như vậy, người kia giống anh đến kì lạ. Thỉnh thoảng anh còn cảm nhận được sợi dây liên kết giữa tâm trí anh và người đó. Như thể anh đang đứng trước chính bản thân mình vậy...

Nhẹ nhàng đi vào phòng Childe, ngồi xuống mép giường. Morax vuốt ve khuôn mặt cậu. Thỉnh thoảng anh sẽ nhăn mặt khi thấy cậu khó chịu khi gặp ác mộng:

- Không sao, có ta ở đây.

Mày Childe giãn ra thì anh mới yên tâm nắm lấy tay cậu. Morax đã tìm cậu suốt hai nghìn năm, chính cái ngày đó, cái ngày anh được đánh thức. Anh đã thấy cậu, vô thức mà bám lấy cậu. Dù cho cậu có quên đi tất cả, anh vẫn sẽ nhẫn nại vun đắp lại từ đầu, chỉ cần không có kẻ nào ngáng đường. Morax bất giác nhớ tới Zhongli, mắt híp lại nhìn mái tóc cam tối sầm màu trong bóng tối của Childe. Không biết cậu có thể chấp nhận anh không? Một con người cố chấp, hay cậu sẽ giận dữ vì anh không để cậu yên, bám riết lấy cậu từ kiếp này đến kiếp khác.

____________________________________________________

Tưởng 2 mà 1, tưởng 1 mà 2 ~~

Sắp tròn 1 tháng fic ra đời rồiiii




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro