Chap 30: Tên Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hải: Chịu dậy rồi ?

- Toàn: Anh làm ra mấy cái trò quái đản này để gọi tôi dậy hả ?

Anh nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng nói

- Hải: Em dám tát tôi ?!

- Toàn: To..tôi đi làm đây

Cậu đánh trống lảng rồi lận đận rời giường đi chuẩn bị để đi làm, anh xoa xoa vết thương đỏ ửng trên má mà bật cười khúc khích. Sau khi vừa ăn sáng xong thì lên đường đi làm

- Hải: Khi nào em về thì nói tôi

- Toàn: Hôm nay không cần đâu, trưa là tôi về rồi

- Hải: Thông thường tan làm là chiều mà ?

- Toàn: Hôm nay tôi sẽ hoàn thành mọi việc nên sẽ xong sớm

- Hải: Ồ ! Vậy thì trưa Lý Ngôn sẽ đón em

- Toàn: Được được !! *tên cứng đầu*

Mấy bữa nay, cậu cũng không hiểu vì sao anh kiên quyết đón cậu chở cậu như vậy, anh ta thay đổi một cách lạ thường và quay như chong chóng. Đến nơi, cậu không còn phải giấu giấu diếm diếm gì nữa, cậu không phản kháng gì về việc anh ta đậu xe trước cửa hàng. Qua cửa sổ trên xe, cậu đã thấy Đằng Tô đứng ngồi không yên vì điều gì đó, cậu trưng ra vẻ mặt lạnh băng thực hiện các động tác để xuống xe.

Anh nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Đằng Tô nên đã kéo tay cậu trao nhau một nụ hôn nồng cháy và đắm đuối, cậu khó chịu đẩy anh ra nhưng không thể. Anh liếm quanh đôi môi cậu rồi đưa lưỡi tách hai hàm răng để quấn quýt bên lưỡi cậu, những giọt nước bọt giao nhau hòa quyện làm một, cả cơ thể bỗng bị anh đốt cháy. Tách môi, anh hôn nhẹ lên má cậu, nói :

- Hải: Tránh xa cậu ta ra, nếu để tôi biết là em sẽ bị phạt đó

- Toàn: Biến thái !!

Cậu chỉnh chu lại trang phục rồi rời xe vào cửa hàng, xe cũng lăn bánh đi khuất. Vào cửa hàng, Đằng Tô liền nắm tay bắt chuyện với cậu

- Tô: Toàn, tha thứ cho anh nha ?

- Toàn: Anh có sai gì sao ? Tôi cảm thấy mình bị thương hại thôi. Chả cần quái gì phải tha thứ

- Tô: Anh không có ý lừa em đâu, chỉ sợ anh nói ra em sẽ không còn nói chuyện với anh nữa thôi

- Toàn: Đừng nói về chuyện lặt vặt này nữa, tha thứ hay không, không quan trọng. Quan trọng là tôi hơi sốc thôi, cử xử bình thường nếu anh muốn

- Tô: Cảm ơn em..

Anh ta đã thấy mọi thứ, toàn bộ quá trình hôn hít của cậu và anh ta. Hình như nụ hôn hơi mạnh bạo nên môi cậu có vẻ hơi sưng, anh ta đã cố tình làm thế để cho anh ta chứng kiến tận mắt. Một ánh mắt kiêu kích và đánh dấu chủ quyền đã hiện rõ trên đôi mắt của anh, thay đồng phục xong thì bắt đầu làm nhanh mọi việc, tuy là ba người vẫn là bạn nhưng giữ hai người vẫn có chút ngượng gạo. Dao Dao và cậu vẫn như trước vẫn rất bình thường vì hai người không thân lắm nên cũng không có gì quá sốc. Xong xuôi công việc, cậu gọi cho Lý Ngôn đến điều này làm cho Đằng Tô bất ngờ

- Toàn: Em về trước đây, tạm biệt

- Tô: Khoan đã, em về là sao ?

- Toàn: Em xong việc hết rồi thì về

- Tô: Xin lỗi em nha, nay chúng ta còn phải làm nhiều việc lắm nên em đừng về nha

- Toàn: Haiz, được rồi. Chiều em sẽ lên

Cậu cũng đành bất lực và hụt hẫng, cậu đẩy cửa và ra ngoài cũng kịp lúc Lý Ngôn đến đón. Đằng Tô cũng chỉ lặng lẽ nhìn chiếc xe lăn bánh đi khuất, Dao Dao thấy thế buộc miệng hỏi

- Dao: Anh rất thích anh ấy sao ?

- Tô: Đã không còn đơn giản là thích nữa, có lẽ nó đã sắp vượt đến chữ yêu rồi…

- Dao: Em cũng không có ý gì cả, chỉ mong anh bỏ đi chữ yêu chữ thương chữ thích đó với anh ấy đi, vì anh phải biết cái giá đụng vào vợ của người mang dang 'người máu lạnh và là người không có nước mắt'

- Tô: Anh biết, nhưng anh cần thời gian…

- Dao: *Em sẽ chờ anh...*

Đôi mắt Dao Dao lộ lên tia u buồn nhưng biết làm sao được, cô đâu thể bắt người khác thích cô...

- Ở Lam Đế -

Cậu mệt mỏi ngả người xuống ghế, bác quản gia cung kính đi lại hỏi tình hình

- Quản Gia: Phu Nhân, người có muốn ăn gì không ?

- Toàn: Cháu cũng đang đói, cho cháu một phần nhé

- Quản Gia: Được, tôi sẽ chuẩn bị

Cậu đang trong tình trạng thư giãn nghỉ ngơi, suốt thời gian qua đã có kha khá chuyện rối rắm. Dù thế, nhờ đó mà có thêm bạn có thêm sự thú vị trong cuộc sống nhạt nhẽo vốn có của cậu, cậu chợt nhớ ra mình đã không còn là người độc thân chơi vơi giữa dòng đời nữa mới khi ở La Gia mà đã phút chốc đã có chồng.

Dạo này, cậu cũng biết mình đang có thiện cảm đối với tên ác ma biến thái đó, anh như bị một người khác nhập hoàn toàn vậy. Anh đã không còn làm tình trước khi đi ngủ anh đã ôm cậu để cả hai đi sâu vào giấc ngủ, quan tâm chăm sóc dịu dàng ôn nhu... Đủ các thể loại ''yêu thương'' khiến cậu rợn cả người

Đang nằm trong những suy nghĩ phức tạp và rối rắm thì bác quản gia có gọi cậu, cậu thoát khỏi suy nghĩ và lắng nghe những gì bác nói

- Quản Gia: Phu Nhân, ngài ấy có chuyện muốn nói…

Sau đó, bác quản gia chuyển điện thoại bàn sang cho cậu nói chuyện, cậu cũng không có biểu cảm gì nên đã nhận máy

- Toàn: Vì sao chứ ? Sao tôi phải mang thức ăn lên cho anh ăn vậy ?

- Toàn: Có tiền thì tự mà mua đồ ăn ngoài đi, nè khoan đã. Cúp luôn ?!

Tự nhiên khi không lại gọi nói rằng nấu ăn rồi mang lên Tập Đoàn cho anh ta, có một ngày được nghỉ tí cũng yên ổn trọn vẹn. Cậu nói bác quản gia làm hai phần ăn, cậu đâu thể để bụng đói meo đến đó

_________________________________________
End chap 30






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro