Chap 31: "Đi Uống Thuốc Nhanh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn sau khi được đóng góp cẩn thận thì cậu lên đường đến Tập Đoàn theo lời anh ta muốn, Hy có nhìn theo nhưng mang vẻ mặt u buồn, Hy hừng hực chạy lại và đòi đi theo. Hai người chủ này nhẫn tâm quá rồi, về nhà cũng không thèm ngó ngàng gì đến người ta. Người ta ở nhà cũng nhớ hai người lắm chứ bộ ! Thấy Hy nằng nặc đòi đi như thế, cậu cũng hỏi Lý Ngôn thì Lý Ngôn nói được nên mới cho Hy đi.

- Tập Đoàn -

Lý Ngôn thì đi đỗ xe, cậu và Hy vào trong Tập Đoàn thì có chút ngỡ ngàng không ngờ nó lớn đến vậy, nhìn có vẻ ngang ngửa với nhà hàng năm sao của cậu Đàm Nhiên Tĩnh đó. Ở sảnh Tập Đoàn, có không gian không mấy yên tĩnh do có nhiều người đi ra đi vào, có người thì ngồi đợi người, được trang trí với kiểu dáng đơn sơ và giản dị. Người lễ tân thấy cậu và mang theo một chó sói mới hoảng hốt lại nói

- Lễ Tân: Ôi trời, ở đây không cho mang thú cưng đâu. Cậu vui lòng ra ngoài giúp cho nhé

- Toàn: Ơ nhưng mà, chị..ơi

- Ngôn: Đây là vợ của Chủ Tịch, là người đặc biệt. Có thấy Phu Nhân thì miễn, nếu không cắt tiền lương đó

Lý Ngôn bước vào sau lý giải cho lễ tân hiểu, nở ra nụ cười chuyên nghiệp, lễ tân như nhận một cú sốc liền cúi đầu lia lịa nói xin lỗi

- Lễ Tân: Xin lỗi Phu Nhân, là tôi không biết nhìn xa trông rộng mong Phu Nhân bỏ qua...

- Toàn: Không sao đâu, không cần xin lỗi. Chị không biết cũng đúng tại em và anh ta kết hôn kín mà

Cậu vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ, lễ tân mừng thầm trong lòng vì không bị cắt lương. Lễ tân hí hửng đưa tay chỉ sang khu thang máy đặc biệt chỉ dành cho Chủ Tịch hay Phu Nhân Chủ Tịch. Cậu thân thiện nói cảm ơn rồi cùng Lý Ngôn và Hy tiến vào trong thang máy

- Tin động trời nè, mày thấy cậu con trai nãy đi với Trợ Lý Ngôn không ? Là Phu Nhân đó

- Gì !! Thiệt hả ? Vừa là tin động trời vừa là tin buồn... Giấc mơ ảo tưởng của các thiếu nữ đã tan vỡ rồi

Trong Tập Đoàn nói chung và các thiếu nữ ngoài nói riêng, các nữ nhân hay thiếu nữ đều phải lòng trước hắn ta. Tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên hay gục ngã trước nhan sắc gia truyền của anh đều không phải không có, cũng không phải hiếm hoi gì. Từng người một thầm thương trộm nhớ bỏ ra thanh xuân ngàn vàng chỉ để yêu anh để được nhìn thấy anh và các thiếu nữ mới lớn đã hạnh phúc đến vỡ ào rồi.

Gần đây, họ nghe tin anh là gay nhưng không tin, một người máu lạnh, tàn nhẫn và lạnh lùng trên cả lạnh lùng thì sao có thể gay ! Nhưng đời luôn có chữ ngờ, không những là gay mà đã có vợ là con trai luôn rồi. Biết tin có Phu Nhân đến thăm, nhân viên nữ tụt hẳn tâm trạng như hồn mất vía, rơi lệ đến gần ngập lụt cả văn phòng

Trong thang máy, cậu có nói với Lý Ngôn nếu không phiền có thể dẫn cậu đi tham quan không. Lý Ngôn liền đồng ý, cậu đi cùng Lý Ngôn và Hy qua từng tầng. Cả Tập Đoàn bây giờ đã nhìn rõ được khuôn mặt trong sáng, ngây ngô tựa như thiên thần của cậu. Cậu cũng hòa đồng thân thiện nên đi đến đâu ai ai cũng quý mến và có thiện cảm với cậu

- Phu Nhân nhìn hiền ghê, còn dễ thương nữa. Bảo sao Chủ Tịch không đổ cho được

Các thiết kế của từng tầng, từng khu ngành chuyên mục khác nhau nhưng những văn phòng lớn sẽ có không gian rất yên tĩnh, màu tường là màu xanh dương, mang lại cảm giác thoải mái, cân bằng tinh thần và nâng cao hiệu suất công việc rất tốt. Có chút nửa của màu trắng, trông hài hòa và dễ chịu.

Tham gia xong thì lên tầng cao nhất cũng là tầng cấm kị những người không phận sự hay chưa có sự cho phép thì không được bước vào. Mở cửa thang máy, là đã hướng đến một con đường duy nhất dẫn đến văn phòng Chủ Tịch, trên hành lang cũng không có gì đáng kể. Đưa cậu đến trước cửa thì Ly Ngôn rời đi, cậu nhẹ nhàng gõ cửa. Cánh cửa tự động mở ra cho cậu làm cậu giật mình với công nghệ hiện đại tiên tiến

Dù là cách âm nhưng anh vẫn nghe được tiếng gõ cửa nhưng cậu thì không nghe thấy gì ngoài sự im lặng giữ không gian bao trùm, Hy thấy anh vui vẻ không ngớt chạy lại

- Hải: Sao em lại mang theo thằng con phá đám này hử ? "Liếc Hy"

- Toàn: Hy đòi đi, nè mau qua đây ăn đi. Tôi đói meo cả rồi

Cậu sắp xếp từng hộp thức ăn ra bàn, bây giờ cậu mặc kệ anh không thể để có lỗi với chiếc bụng đang đói này

- Hải: Đói thế sao ? Chậm thôi, không lại nghẹt ch.ế.t em thì tôi phải sống với ai chứ ?!

- Toàn:  Ức..n..nước..nước

Câu nói của anh mới thật sự làm cậu mắc nghẹt, cậu vỗ mạnh vào lồng ngực miệng nói nước nước, anh cũng vội vã lấy nước cho cậu uống rồi vỗ vỗ lưng cậu để cậu nuốt trôi hơn. Khi đã bình tĩnh lại, cậu quay ra nhìn anh cách sắc bén

- Toàn: Anh uống thuốc chưa ? Chưa thì đi uống lẹ đi. Cái gì tôi mất sẽ sống với ai ? Anh có hàng tá nữ nhân, muốn bao nhiêu chả có !

- Hải: Tôi không cần họ, tôi cần em. Em mới chính là vợ tôi, mãi mãi là thế !

- Toàn: Đi uống thuốc nhanh lên, làm ơn đấy. Anh có điên có vấn đề cũng vừa vừa phải phải thôi, đừng làm tôi buồn nôn như thế

Dù nói vậy nhưng trong lòng cậu có một cảm giác lâng lâng, cậu đã cố nén lại cơn vui sướng anh thắc mắc cậu đang là cố né tránh hay đang vì xấu hổ ? Nét mặt đỏ bừng với những hành động luống cuống kia...?!

_________________________________________
End chap 31






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro