Chap 41: Cảm Nắng Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải: Ây da, yêu nhau xong mới thấy con người trước kia của em hóa ra là giả, đây là bản chất thật của em sao, bảo bối ?

- Toàn: Là thật hay giả thì cũng là em hay là anh thích con người giả của em ?

- Hải: Anh thích tất cả về em

Cậu cũng nhận ra, sau khi là người yêu của nhau cậu đã không còn rụt rè hay e dè như trước. Cậu đã dặn lòng nhất quyết phải giữ giá không được vì vẻ đẹp của anh người yêu mà rớt giá, cậu có mất giá hay quá vô liêm sỉ không ta ? Cậu lo lắng nhìn anh người yêu, nhưng không dám hỏi. Ngắm nhìn biển xong thì họ thay y phục và chuẩn bị để chụp ảnh, chụp xong cũng đã đến trưa.

Anh đi xem ảnh xong thì bắt đầu đi kiếm cậu, đến phòng thay đồ thì anh nhẹ lòng. Thấy cậu ngủ say sưa trên sofa, không nhịn được mà nhéo má trêu chọc cậu nhưng lại thấy nhiệt độ của cậu khác thường, người cậu có chút nóng. Anh sốt ruột bế cậu tức tốc về Lam Đế, từ đây về biệt thự mất khoảng mười lăm phút.

Vì là cảm nắng có chút nóng nhẹ nên hắn đã tranh thủ trên đường về, đặt khăn ướt lên trán cậu để giảm nhiệt. Khi về đến Lam Đế cũng kịp lúc bác sĩ là Bích Dao vừa đến, trước khi tiếp quản khu vực suối nước nóng thì Dao Dao từng là một bác sĩ trẻ tài giỏi, tuy không còn là bác sĩ nhưng Dao Dao vẫn theo học con đường y sĩ. Công việc ở suối nước nóng cũng không cần phải quản lý gì nhiều vì cũng có một vài quản lý ở đó. Dao Dao thì tập trung vào việc tán đổ Đằng Tô hơn

- Dao: Ổn rồi, truyền nước xong là khỏe 

- Hải: Xong việc thì về lẹ đi

- Dao: Em chưa nói xong mà, anh ấy hơi thiếu dinh dưỡng anh nên tẩm bổ cho anh ấy đi ?!

- Hải: Vậy nên ăn món gì đây thưa cựu bác sĩ ?

- Dao: Aaaaa !! Không được gọi em là cựu bác sĩ !!

- Hải: Không nói thì đi về !!!

Anh tức giận siết chặt tờ giấy mỏng trắng tinh, Dao Dao uất ức ngậm ngùi nói từng món dinh dưỡng anh chăm chú cẩn thận ghi chép. Xong việc, Dao Dao ra ngoài mà không cần hắn đuổi.

- Hải: Quản gia, đi mua cho tôi ít nguyên liệu

- Quản Gia: Ngài cần mua những gì ?

-Hải: Mua tất cả, mua luôn siêu thị cũng được. Lấp đầy hết tủ rỗng trong nhà đi

- Quản Gia: Vâng, tôi... xin phép

- Hải: Mua xong thì gọi tôi xuống

Bác quản gia cúi đầu cẩn trọng rời đi, anh quay người ngồi nhìn cậu ngủ say, anh mải miết bàn nhỏ bé của cậu.

Thoáng cái đã qua được buổi trưa. Cậu lờ mờ mở mắt, hướng nhìn dồn lên trần nhà. Cậu chớp chớp mắt rồi nhổm người dậy, chiếc khăn ướt trên trán rớt xuống tay cậu. Cậu dường như đã có một giấc ngủ rất ngon và say nên chẳng nhớ được chuyện gì, thấy anh ngủ gật gù trên ghế cạnh giường nét mặt ngủ ngon của anh khơi dậy sự ngứa ngáy trong cậu, cơ hội ngàn năm có một phải bắt lấy và tận hưởng. Cậu cười nham hiểm vươn tay lại gần mặt anh nhưng cánh tay anh đã nhanh hơn chặn đường đi tiếp theo của cậu

- Hải: Em muốn làm gì anh thế ?

- Toàn: Ơ ? Anh ngủ tiếp đi, em muốn nhéo má anh mà anh mở mắt vậy là hết vui rồi

- Hải: Bảo bối à, em mệt hay thấy không tốt trong người phải nói với anh chứ. Sao lại im im như thế ?

Anh gằn giọng, kéo người cậu ngồi lên đùi anhkhông chần chừ liền siết chặt eo cậu. Cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn không hiểu những gì hắn nói

- Toàn: Anh..đang nói..gì vậy chứ ?

- Hải: Em đã bị cảm nắng, nếu đã biết cơ thể mình thay đổi nhiệt thì em phải nói với anh chứ ? Đằng này em còn nằm trên sofa rồi ngất lịm luôn ?!

- Toàn: E..em..xin lỗi, em..đã tưởng nóng là do thời tiết..

- Hải: Rút kinh nghiệm, dù bị muỗi đốt cũng phải nói anh !!! Anh không cho phép em để lại hoặc có bất kì một dấu vết nào trên cơ thể. Ngoại trừ anh !!!

- Toàn: Em..được, em nhớ rồi

- Hải: Em nằm thêm đi, anh đi nấu đồ ăn dinh dưỡng cho em.

Anh đặt cậu trở lại giường đắp chăn lại cho cậu, cậu bất ngờ nói lớn

- Toàn: A..ANH BIẾT NẤU ĂN ??!!

- Hải: Đừng nghĩ ai là thiếu gia tiểu thư thì không có quyền được trở thành đầu bếp nha, không phải thiếu gia nào cũng ăn không ngồi chơi đâu.

Vì lần đầu nghe có một người quyền quý nấu ăn nên cậu đã rất sốc, cậu rời giường lon ton ôm khư khư bắp tay anh theo sát nói

- Toàn: Vậy cho em được mở mang tầm mắt nào

- Hải: Em khỏe hơn chưa ?

- Toàn: Khỏe hơn anh luôn

Cậu nhảy nhảy cho anh thấy cậu rất khỏe rất hăng sức, anh cười mỉm bế cậu xuống bếp. Anh đặt cậu ngồi xuống ghế lấy tạp dề đeo lên người, anh bắt đầu nấu nướng trong gian bếp, loay hoay đi tới đi lui trong bếp. Mọi cử chỉ ấy được cậu thu lại trong đôi mắt đen lánh, cậu mê mẩn đến ngơ người. Cậu chưa lần nào ngắm nhìn toàn diện cơ thể anh nên không nhận ra vẻ đẹp siêu phẩm của nó

Hai bên vai rộng và lớn còn cứng cáp để làm bờ vai cho cậu dựa dẫm. Hai cánh tay được tập luyện thể thao trở nên cơ bắp săn chắc không quá thô kệch, dáng dấp thì gần như tuyệt phẩm. Một người đàn ông bao nhiêu người ao ước lại chịu ở bên mình, đúng là may mắn trên may mắn luôn

- Toàn: Đẹp trai thiệt chứ, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, có múi bụng nữa chứ. Ghen tị quá

- Hải: Anh nghe hết rồi đó, nếu em muốn thì em có thể tập thể thao

- Toàn: Thể thao sao ?

- Hải: Anh thường tập gym ở khu vực riêng thuộc quyền sở hữu của Quế Gia, khi nào anh có hứng thì sẽ đi tập. Từ đây đến đó cũng mất khoảng mười lăm phút thôi

- Toàn: Em muốn đi, muốn đi

- Hải: Khi nào sắp xếp xong thì chúng ta đi, ngày mốt là ngày cưới của chúng mình rồi, nào ăn thôi

_________________________________________
End chap 41
Boy Đẹp Trai xin chào mọi người 👽💞





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro