Chap 42: Party Thịt Nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bưng từng món ra, ngồi xuống ghế rồi cởi tạp dề. Cậu quan sát từng món ăn, màu sắc đậm đà hương thơm ngào ngạt. Cậu động đũa gắp một miếng thức ăn rồi đưa vào miệng, cậu nhai thật kĩ để cảm nhận hương vị. Cậu khựng người, mặt mếu máo nhìn anh. Anh  hoảng loạn hỏi han

- Hải: Khô..không hợp khẩu vị em sao ? Vậy để anh kêu người nấu món khác, em không sao chứ ? Nôn ra đây đi

- Toàn: Không, nó..rất ngon, anh có phải nên chia sẻ công thức với em không ?

Anh cứng người, sao khuôn mặt cậu lúc được ăn ngon nó lại lạ như vậy ? Làm anh hú hồn một phen, anh ngồi bịch xuống

- Hải: Ăn xong em có muốn đi tham dự tiệc party thịt nướng tại tư gia của Ngọc Lân không ?

- Toàn: Muốn, đã lâu rồi không gặp hai bà kia.

- Hải: Vậy để anh đi gọi điện, em ăn xong ngồi nghỉ một chút rồi đi thay đồ nha

Anh rời ghế, đi lên lầu gọi điện cho Ngọc Lân cậu nhìn lên rồi thầm nghĩ, ăn xong cậu chạy lon ton lên phòng.

- Toàn: Ý ! Aaaa, em xin lỗi. Em không thấy gì hết

- Hải: Biết rồi, đến ngay đây

Anh cúp máy, vứt sang một bên đồng thời kéo cậu vào lòng. Cậu hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng, khi cậu vừa bước vào phòng đang thấy anh cởi áo, bất giác cậu ngại ngùng như thiếu nữ. Anh vứt áo xuống sàn, kéo hai tay cậu ra để hai đôi mắt đối diện nhau

- Hải: Ngại gì chứ ? Em có thể nhìn thoải mái

- Toàn: Không..cần, để..em ra ngoài

Anh đặt tay cậu lên từng múi bụng của hắn, cậu cứng người run rẩy hoa mắt đầu cậu như quả bom đang nổ tung. Từng múi bụng đều săn chắc cuồng cuộn như làn sóng vỗ bờ

- Hải: Nào nào, giúp anh thay đồ đi

- Toàn: Anh có thể tự làm mà, anh đang nhõng nhẽo đó hả ?

- Hải: Giúp anh đi, mỗi lần ở bên em anh lại muốn dựa dẫm vào em hơn

Anh đưa ra vẻ mặt long lanh nó đã khiến cậu gục ngã, cậu đến bên tủ áo lựa lựa áo.

- Toàn: Quý ông lạnh lùng đâu rồi, sao lại là một người nũng nịu như con nít thế ?

- Hải: Em muốn người lạnh lùng bên cạnh em sao ?

Anh ôm cậu từ sau, đầu dựa lên vai cậu. Run rẩy nói

- Hải: Anh đã sợ..thấy em không trả lời anh trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, cơ thể em nóng rực như thể anh đang ôm một ngọn lửa vậy... Xin lỗi vì đã để em một mình..

- Toàn: Em vẫn ổn mà, em cũng xin lỗi vì không báo anh. Mà chúng ta cũng nhanh chóng đến dự tiệc chứ

Sau khi tốn hai mươi phút đồng hồ thì hai người cũng đặt chân đến tư gia của Ngọc Lân. Khung cảnh mọi người cười đùa giúp cậu nhận ra cậu đã thật may mắn khi gặp và kết thân với những người bạn đáng quý. Cậu chạy nhanh về phía họ không quên kéo theo anh

- Toàn: Tiệc lớn dữ nha

Cậu cảm thán một câu, Dao Dao thản nhiên cầm trên tay một dĩa thịt nướng nóng hổi

- Dao: Mấy ổng một khi chơi là phải chơi lớn

- Toàn: Cho tao một miếng đi mày

- Dao: Mơ đi, mày sao biết tao đã gian nan cất công như thế nào mới có một dĩa thịt. Mày không làm mà đòi có ăn à ?

- Toàn: Tất nhiên là tao không biết rồi, lúc đó tao còn chưa có mặt ở đây mà ? Mày hỏi thừa ghê

- Dao: Tao đã phải rất mệt mỏi đấy, vì hai ổng nè

Dao Dao đưa tay chỉ về phía Tống Uy và Da Diệp Phàn, cậu thắc mắc hỏi

- Toàn: Sao vậy ?

- Dao: Hai ổng mặc dù là người yêu nhưng trước kia từng ghét nhau, hai ổng cãi nhau um xùm chỉ vì cách nướng thịt sai

- Hồi Tưởng -

- Uy: Nè nè, em nướng như vậy là thịt không chín đâu, còn sống mà ăn là đau bụng đó

Da Diệp Phàn giả vờ giả điếc không nghe không nhìn, còn nhảy lên tưng tửng trêu đùa Tống Uy

- Uy: Không nghe thì thôi, đau bụng thì ráng mà chịu. Lúc đó đừng đòi anh xoa bụng cho nha

Tống Uy gắp từng miếng thịt đã nằm trên vỉ nướng ra dĩa rồi bắt đầu thưởng thức

- Uy: Ây da, nhìn xem nhìn xem miếng thịt vừa chín đã có màu sắc vô cùng bắt mắt. Cộng thêm nước sốt thần thánh được chế tạo từ tay của thằng Nhiên Tĩnh, nước sốt có vị cay cay ngọt thanh, quét lên miếng thịt tạo thêm sự đậm đà cho nó.

Tống Uy đưa một miếng thịt vừa miếng nhai chậm để cảm nhận được rõ vị, tiếp tục cảm thán

- Uy: Miếng thịt mềm mềm không dai, cùng với nước sốt thấm vào. Là tuyệt phẩm !!!

- Phàn: Aaaaa !! Cho em một miếng đi mà

Da Diệp Phàn gục đổ chạy sang đeo bám trên người Tống Uy, Tống Uy tỏ vẻ đắc thắng không thèm cho Diệp Phàn ăn

Diệp Phàn bĩu môi hờn dỗi nói lớn

- Phàn: Nhìn người ta xem, đút đồ ăn cho nhau kìa. Trông mà tình cảm làm sao ? Ai như người yêu tồi tệ trẻ con đắc thắng của mình chứ ?!

- Uy: Đây đây, ăn đi ăn đi

Tống Uy đưa một miếng thịt đi thẳng vào miệng Diệp Phàn, không thể để Diệp Phàn dỗi được, người gì đâu mà dỗi lâu nữa. Tống Uy đã rút kinh nghiệm từ hai lần chơi ngu, một lần là chọc em người yêu đến khi Diệp Phàn cọc lên thế là giận, lần đó Diệp Phàn đã không muốn gặp mặt Tống Uy nhưng vì công việc nên không tránh khỏi việc chạm mặt, hờn dỗi đó kéo dài đến một tháng. Lần thứ hai thì Tống Uy đã vô tình quát lớn trước Diệp Phàn với sự chứng kiến của mọi người.

Kết quả Diệp Phàn đã buồn bã không muốn gặp đến tận hai tháng sau nhờ sự giúp đỡ từ mọi người, họ mới quay lại bình thường. Lần hai không hẳn là giận dỗi, Diệp Phàn rất ghét việc bị người khác quát thẳng vào mặt, việc đó chứng tỏ nó làm Diệp Phàn dễ tổn thương và thể hiện đối phương không có tôn trọng mình

- Phàn: Đm mày, bố mày dỗi rồi đấy. Không muốn cho ăn thì thôi, mặc cái quái gì mày lại đưa miếng thịt nóng hổi như lửa kia vào thẳng miệng tao hả ??!

_________________________________________
End chap 42
Thêm 1 chap nữa :>








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro