Chap 43: "Em Là Heo Sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uy: Anh..xin lỗi..

- Phàn: Lưỡi tao rát hết rồi, coi như mất vị giác một chút luôn...

Tống Uy thật mình có chút quá đáng, lập tức đặt dĩa thịt thôi chạy lại dỗ dành Diệp Phàn. Diệp Phàn nào có quan tâm, Diệp Phàn chen vào cuộc tình thắm thiết nhẹ nhàng của Phi Phi và Nhiên Tĩnh

- Phàn: Cho anh ở đây ké với, sẵn cho ăn ké luôn nha. Cảm ơn em gái

Diệp Phàn không khách sáo, từng đợt từng đợt từng miếng thịt đi vào bao tử của Diệp Phàn. Nhiên Tĩnh thở dài, lôi kéo Diệp Phàn giao lại người cho Tống Uy

- Tĩnh: Dỗ đi, đừng có phá không gian của tao với Phi Phi !!

Tống Uy vắt não ra suy nghĩ dỗ dành người yêu Da Diệp Phàn nhưng đều thất bại

- Hiện Tại -

- Toàn: Hai ảnh bằng tuổi hử ?

- Dao: Ừ, ba đứa mình là bằng tuổi, anh Tống Uy anh Diệp Phàn và anh Nhiên Tĩnh lớn hơn mình hai tuổi.

- Toàn: Vậy Ngọc..Hải thì sao? "Tò mò"

- Dao: Mày không dám hỏi anh Hải đúng không ? Anh Hải bằng tuổi với mấy anh ấy nhưng mấy ảnh lại chơi tính ai sinh ra trước. Dù cùng năm nhưng thích chơi tính tháng, tóm lại người lớn nhất trong đây là anh Hải, người đứng thứ hai là anh Nhiên Tĩnh, thứ ba là anh Diệp Phàn

- Toàn: Anh Tống Uy nhỏ tuổi vậy mà lại xưng mày tao với anh Diệp Phàn thế có ổn không ?

Dao Dao khúc khích cười, nói tiếp

- Dao: Ổn mà, với hai người đó thì họ quan tâm đến năm sinh hơn. Người nhỏ nhất là Ngọc Lân mới đúng, em ấy nhỏ hơn mình có một tuổi à

- Toàn: Uầy, mày phân tích cũng dễ hiểu đấy mặc dù tao không mấy hiểu, tao chỉ quan tâm là tao thua anh ấy đến tận hai tuổi

- Dao:  Úi giời ơi, lo cái gì. Tuổi tác, giới tính có là gì với tình yêu ?!

Ngọc Hải hôn nhẹ lên má cậu rồi đến chỗ nướng thịt, cậu ngớ người nhìn theo bóng lưng đang di chuyển đó

- Dao: Ở với nhau lúc nào hai người chả nhìn nhau, bây giờ mày còn ngớ người nữa ? Bộ nhìn không đủ hả ?

- Toàn: Không, đối với tao. Ngắm nhìn anh ấy chưa bao giờ là đủ...

Dao Dao chán nản thật hết nói nổi với mấy người mới yêu này, cậu đã rất chăm chú nhìn từng cử chỉ của anh. Nghe thấy tiếng thở dài của Dao Dao nên cậu rời mắt hỏi

- Toàn: Sao vậy ? Tán được anh Tô chưa ?

-Dao: Ể..ể ma..mày biết tao thích anh ấy ?

- Toàn: Mày nghĩ tao là ai hả ? Nhìn tao im im thế thôi chứ tao quan sát dữ lắm đó

Cậu tự hào nói, Dao Dao rũ mắt buồn bã đáp lại

- Dao: Dù mấy nay ở tiệm chỉ có hai đứa tao nhưng anh ấy bỗng như trở thành một tản băng như anh Hải vậy...

- Toàn: Nói chi tiết xem nào

Anh nướng xong chuyển miếng thịt sang dĩa trên tay và tay kia cầm một ly nước hoa quả. Đi đến chỗ cậu và Dao Dao đang thì thầm và bất chợt cất tiếng

- Hải: Em ăn thêm đi, no rồi ngồi nói chuyện đi. Khi nào muốn về thì gọi anh

- Toàn: Nhớ rồi

-  Hải:Anh qua bên kia đây, có chuyện gì cũng phải báo anh đó, bảo bối

- Toàn: Đã nói là nhớ rồi mà

Cậu bĩu môi uống một ngụm nước, anh cười nhẹ rồi qua bên đám con trai nói chuyện. Dao Dao nói thêm

- Dao: Anh ấy hình như đang có phiền muộn gì đó nên dùng sự lạnh lùng để lảng đi à ?

- Toàn: Mày đã từng tán đổ ai chưa ?

- Dao: Tất nhiên là chưa, trước giờ toàn là được người khác tỏ tình...

- Toàn: Thế thì mày non lắm, điều cơ bản trong các điều cơ bản. Thấy trường hợp như vậy, mày càng phải động viên, ở bên anh Tô. Khi đấy anh Tô sẽ nghĩ mày là người ở bên anh Tô khi anh Tô sụp đổ. Mày sẽ là người lấp đầy khoảng trống cô đơn trong anh Tô

- Dao: Wao, sao mày biết nhiều thế. Do có nhiều người yêu cũ à ?

- Toàn: Tào lao, anh Hải là mối tình đầu của tao đó. Vì lúc còn nhỏ tao còn ở La Gia, hai chị em nhà đó có rất nhiều tạp chí về các chủ đề như tình yêu hay cách quyến rũ gì đó, vì tò mò nên tao có đọc sơ qua...

- Dao: Thật ra là vậy, mà...sao mày cua được anh Hải ?

- Toàn: Tao không cua anh ấy, tao đã chỉ định yên ổn mà sống, an phận làm vợ anh ấy thôi...

- Dao:  Hmm, ngoại hình mày khá cân đối không có gì là chê mấy, về nhan sắc thì mày nằm giữ năm mươi năm mươi, không đẹp không xấu. Tính cách thì thân thiện, có thông minh, giỏi việc nhà đảm việc nước à...thật thà, hòa đồng

- Toàn: Xét tổng thể tao à ?

- Dao: Vậy anh Hải yêu mày do rung động vì tính cách hay nhan sắc mày ? Đm, tò mò quá. Mày đi hỏi ảnh đi

- Toàn: Mày bị điên à ? Qua đó hỏi ngại ch.ế.t được, tao cũng tò mò. Nào rảnh tao sẽ hỏi rồi báo lại cho

- Dao: Ê Phi Phi, qua tám tí chuyện coi

Dao Dao nói lớn vẫy tay về phía Phi Phi, Phi Phi hí hửng chạy lại bỗng có tiếng lớn vang sau lưng.

- Lân: Hú ! Cho em tám tí

- Phi: Em qua bên kia đi, này chuyện riêng không cho con trai biết được

Phi Phi vừa nói vừa chỉ sang bên đám con trai, Ngọc Lân bĩu môi nói

- Lân: Anh dâu cũng là con trai mà..

- Dao: Anh ta là người đặc biệt, nào. Mau qua bên kia đi

Ngọc Lân hờn dỗi rời đi, Ngọc Hải nhìn cậu rồi cười mỉm. Cậu biết ai đang nhìn cậu nên cậu ngại ngùng tránh ánh mắt

- Toàn: Mà này, em ấy có bồ chưa ?

- Phi: Chưa có, tao cũng thắc mắc nó là thẳng hay cong nữa...

Phi Phi nhún vai trả lời, sau khi quẩy xong một bữa đã đời cũng kết thúc. Cậu no căng bụng, giãn người trên ghế cùng chiếc xe băng băng trên đường dài về nhà, anh cười hì hì hỏi

- Hải: Em là heo sao ?

- Toàn: Thế anh có chịu nuôi con heo ham ăn này không ?

- Hải: Không chịu, anh muốn nuôi vợ nuôi bảo bối nuôi em cơ. Em muốn tự nhận em là heo sao ?

- Toàn: Không..không có

_________________________________________
End chap 43
Ai nuôi 'heo' không :>







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro