Chap 44: 'Ăn Hỏi'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu xấu hổ mặt ửng hồng, anh cười đến gần bể bụng. Vì xấu hổ, cậu lắp bắp nói

- Toàn: Anh..cười xong chưa ? Không..có gì đáng..cười hết á

- Hải: Không cười không cười, sắp đến dám cưới rồi. Mai là đám hỏi, chúng ta cần phải dậy sớm tiếp đó

- Toàn: Đám hỏi sao ? Vậy..em phải gọi cho La Gia thông báo.. Ngày mai, anh đừng mang nhiều sính lễ. Lòng tham không đáy của đám người đó như hố đen, chắc chắn đám người đó sẽ nhận hết. Em không muốn anh giao ít tài sản cho đám người đó đâu

Cậu rũ mắt nói, anh xoa xoa đầu cậu rồi cười phá lên

- Hải: Nếu đưa ít sính lễ chứng tỏ không nhiều lòng thành của anh, anh sẽ tự đối phó. Em đừng lo !!

- Toàn: Em không muốn gặp mặt đám người đó tí nào, đáng..ghét

Cậu bĩu môi nói nhi nhí trong miệng, anh cũng lo sợ một phần. Ngày mai cậu phải về La Gia một chuyến, cậu phải đi một mình để nhà trai có thể qua rước dâu. Để cậu một mình đi từ từ vào hang sói đúng là làm anh thêm sốt ruột, ngón tay thon thả miết miệt bô lăng. Bánh xe dừng trước cửa, hai người đi vào nhà liền có Hy chạy ra mừng như thấy vàng. Bác quản gia cúi đầu kính chào họ trở về họ gật đầu, cậu vui vẻ có chút bất ngờ. Lam Đế được trang trí cho ngày trọng đại, xung quanh ngập tràn màu đỏ. Cậu vui vẻ khôn siết lóng ngóng đến ngày mai thật nhanh....

- Sáng -

- Toàn: Trời đẹp quá, thời tiết hôm nay thật tốt

Mây trắng trời xanh nắng vàng, gió thổi rì rào lung lay từng chiếc lá xanh mướt, bươm bướm và ong nhỏ lờn vờn quanh những đóa hoa chớm nở, bước chân mềm mại của Hy dẫm lên sân cỏ xanh mượt mà. Hy hăng hái nô đùa với những bươm bướm, Hy còn ngoan ngoãn chơi một chỗ không dám chạy nhảy lung tung nhiều để tránh phá công việc của người hầu.

Cậu và anh ngồi trong bàn ăn nhìn ra sân cười mỉm, bỗng có tiếng nói quen thuộc vang lên

- Dao: cho ăn ké với!

- Toàn: Sao tụi mày lại ở đây ?

Cậu đứng dậy đi lại gần Dao Dao và Phi Phi, anh lạnh nhạt cất tiếng

- Hải: Lo cho em nên anh nói hai em ấy đi cùng em về La Gia

- Toàn: Cảm ơn anh, làm phiền hai mày rồi

Ăn uống xong, cậu cần đi thay đồ để đến La Gia sớm, cậu không thích nói chuyện qua điện thoại vả lại cậu cũng không có số của đám người đó. Chi bằng nói chuyện trực tiếp sẽ dễ dàng hơn, trước khi đi anh hôn cậu một cái để tạm biệt dặn dò như mẹ cậu

- Hải: Dù họ làm bất cứ điều gì không vừa lòng em, em cứ thoải mái vung tay xử lý. Anh sẽ chống lưng cho em, không cần nhân nhượng sợ hãi !!

Cậu cảm động gật gật vài cái rồi lên xe cùng hai người và rời đi, anh lạnh lùng nói Lý Ngôn

- Hải: Thời tiết đẹp, chuẩn bị cho La Gia phá sản đi

- Ngôn: A..à dạ..

Cậu cùng hai người nói chuyện nhộn nhịp, cười đùa chẳng mấy chốc đã đến. Chắc do mải nói chuyện nên không chú ý xung quanh nên mới đến nhanh như thế. Cậu hít thở một hơi rồi cùng hai người đi vào La Gia

Vừa bước vào, ba mẹ nuôi lờn thay đổi mặt trở nên cau có và bắt đầu chửi mắng cậu

- Mẹ Nuôi: Mày còn dám vác cái bản mặt khó ưa của mày về đây à ?

Mẹ nuôi đứng dậy chỉ tay năm ngón về phía cậu, miệng liên tục tuôn ra những lời thâm độc

- Ba Nuôi: Chỉ có việc dụ dỗ chồng mày cho nó moi tiền ra phục vụ cho tụi tao thôi, mà cũng không làm được. Đồ vô dụng !!

Ba nuôi tức giận vắt chân nói, Dao Dao đi từ sau nghe được hết lòng không chịu được liền bùng nổ ngọn lửa của sự tức giận, Dao Dao vênh mặt mỉa mai cất giọng

- Dao: Mấy người nghĩ Quế Gia là cái máy ATM cho mấy người à ? Trước thì hân hoan vui vẻ sau lưng thì chửi bới không ngớt !!

- Phi: Đúng là quỷ đội lốt người, có gan ra lệnh cho bạn tôi thì cũng có gan đi mà rút tiền từ Quế Gia đi, nói xem. Mấy người có tới trăm cái mặt giả tạo đúng không ?

Phi Phi lấy ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, tay thông thạo bật lửa từ một hộp quẹt độc nhất vô nhị tự tay Đàm Nhiên Tĩnh chế tạo. Thuốc lá và lửa nhanh chóng bắt lấy nhau, Phi Phi hít một hơi rồi nhả ra làn khói mờ ảo mê mị

- Ba Nuôi: BÍCH..TIỂU THƯ...CẢ..DA TIỂU THƯ..NỮA, thật..thất lễ chúng tôi có mắt như mù, không..tiếp đón hai vị..chu đáo

Ba nuôi run rẩy nói ông ta quỳ rạp xuống, luống cuống nói lắp ba lắp bắp. Cậu ngây ngô hỏi

- Toàn: Tụi mày có địa vị cao hơn La Gia à ?

- Dao: Dĩ nhiên, La Gia chẳng là cái quái gì so với tụi tao, huống hồ La Gia còn đòi moi tiền từ Quế Gia ?!

- Phi: Haha, mấy người đừng chọc bọn tôi cười chứ ?! Thật buồn cười làm sao

Mẹ nuôi hoảng hốt, chân run rẩy không ngừng

- Mẹ Nuôi: Hai vị giơ cao đánh khẽ, xin bỏ qua cho chúng tôi. Chúng tôi nhất thời ngu muội, mời..mời hai vị ngồi

Mẹ nuôi đổ mồ hôi, kéo ghế ra cung kính mời hai người, Phi Phi nổi giận quát

- Phi: Đúng là có mắt như mù, không phải còn một người đứng đây sao ? Bộ tính làm lơ luôn vợ của Đại Thiếu Quế à ?!

- Ba Nuôi: Thật..thất lễ, mời ba vị..ngồi và uống trà

Ba nuôi giật nảy người, chạy ra mời mời. Thấy bộ dạng cung kính như một người hầu thật sự rất giống cậu trước đây, bộ dáng khi ấy quả là thảm hại. Cậu hiểu sao cậu luôn bị họ cười một cách vô lý rồi..

Ba mẹ nuôi xin phép đi lấy trà, thực tế họ ở bếp thì thầm gì đó. Dao Dao hỏi vui

- Dao: Thấy tụi tao oai không ? Lâu lắm rồi mới có cảm giác này

- Toàn: Bất ngờ thiệt nha, trông tụi mày như thiên thần mà nào ngờ..khụ..khụ

Cậu ho vài cái do mùi thuốc lá, Phi Phi liền dập thuốc lá không hút nữa.

_________________________________________
End chap 44
Cháy :v








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro