Chap 49: J ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba: Con chưa ngủ sao ? Con rất dính bé con mà ?

- Hải: Em ấy buồn ngủ, con không thể làm việc cạnh em ấy được. Có chuyện gì sao ba ?

- Ba: Ừ, trợ lý của ba vừa báo. Đám người J đã có chút hành động, con nên cẩn thận một chút

- Hải: Ba không nói con cũng quên mất hắn ta, cảm ơn thông tin của ba... Ba nên về phòng đi không mẹ sẽ cằn nhằn đó

- Ba: Con ngủ sớm đi, ngày mai có lẽ sẽ mệt mỏi lắm đấy

- Hải: Vâng

Ngay khi ba vừa rời đi, anh liền gọi cho Lý Ngôn gia tăng người theo dõi đám người J kia, có thể nói một cách dễ hiểu thì đám người mang tên J kia là một đối thủ xứng tầm và khó nhừ với Quế Gia, đời ba lẫn đời con !

Anh day day thái dương trên đường trở về phòng, anh đã quên mất một sự hiện diện phá vỡ sự an toàn vốn có của Quế Gia, ngày mai mà tổ chức hôn lễ như thường thì điều anh lo sợ về sự an nguy của vợ anh. Anh đã quá ung dung vô tư rồi, cần phải nâng cao lại sự cảnh giác thôi..

Nhìn cậu ngủ ngon lành, khuôn mặt giãn đều, hai chiếc má bánh bao mũm mĩm cùng đôi môi chúm chím lẩm nhẩm nói mớ. Bộ dáng ngủ ngon không yên thân mà lăn lộn khắp giường khi ngủ một mình, anh cười nhạt. Ngồi mép giường vuốt ve cậu nói nhỏ

- Hải: Xin lỗi em, mong em hiểu cho anh. Xin lỗi em, bảo bối của anh

Dứt câu cuối, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu rồi nằm xuống ôm cậu thật chặt rồi ngủ say...

- Sáng -

Anh đã không thể tiếp tục ngủ nữa vì cảm nhận được có thứ gì đó đang đâm chọc vào mặt mình, anh mới bất lực gươm mắt ra để xem đó là thứ gì

- Toàn: Má anh mềm ghê á !

- Hải: ... Đâu mềm bằng má em

- Toàn: Tên đáng ghét nhà anh, tối qua đã thức khuya làm việc đúng không ?

- Hải: Anh xin lỗi, vì báo cáo cần được anh duyệt ngay và anh cần sắp xếp cho ngày trọng đại này nữa mà..

- Toàn: Gương mặt đẹp trai này mà có quần thâm là phí của trời đó

- Hải: Không cần em tiếc cho anh đâu, nay dậy sớm hơn anh cơ à ?

Anh vừa nhắm mắt vừa trò chuyện cùng cậu, tay không ngừng vuốt ve cậu bé đang nằm trên ngực anh. Cậu cười hì hì đáp

- Toàn: Tại muốn ngắm anh khi anh đang ngủ

- Hải: Bảo bối, em dễ thương quá làm anh không muốn dậy. Anh ngủ tiếp đây

- Toàn: Em dễ thương thì liên quan gì đến anh buồn ngủ chứ ?!

Cậu bĩu môi, hai má bánh bao phúng phính trông rất cưng và muốn nựng. Cậu rời giường, ưỡn người một cái rồi đi vệ sinh cá nhân. Miệng nói buồn ngủ nhưng anh lại đưa mắt nhìn mọi hành động của cậu, như thể anh muốn ghi lại hình ảnh của cậu. Xong xuôi, cậu ngồi xuống mép giường chọc trêu anh

- Toàn: Quý ông đã muốn dậy chưa ?

- Hải: Không được gọi anh là quý ông, anh chưa già

Anh chu miệng đáp, cậu cười mỉm hỏi lại

- Toàn: Cậu bé muốn dậy chưa ?

- Hải: Anh không thích bị gọi như thế

- Toàn: Em bé muốn ngủ thêm à ?

- Hải: Anh không phải em bé !!

Cậu bất lực, cười nhạt gằng giọng

- Toàn: Bây giờ anh có dậy không hả !!

Cậu bực mình quay người rời phòng, anh vội vã xuống giường dỗ dành cậu

- Hải: Bảo bối, anh dậy anh dậy. Em bình tĩnh đừng tức giận, sáng sớm tức giận là không tốt.

Cậu "hứ" một cái lạnh lùng rồi xuống dưới nhà, anh vò đầu thở dài đi thay trang phục. Ít phút sau, anh có mặt tại bàn ăn còn cậu nay lại khác thường qua ngồi cạnh mẹ. Ba cũng rất cuồng vợ nên dính vợ lắm và có lẽ tính nay đã được truyền qua đời con, ba đã khá do dự để bé con ngồi cạnh mẹ... Ba đá nhẹ vào chân anh, nói nhỏ bằng giọng quở trách.

-  Ba: Con đã chọc giận bé con ư ? Mau dỗ bé con đi, ba không muốn mất vợ như vậy đâu !!

- Hải: Vậy ba phải hợp tác với con, kéo mẹ ra để con có không gian với vợ

- Mẹ: Hai ba con hợp tác để làm gì đấy ?

Mẹ nhẹ nhàng hỏi, hai ba con giật nhẹ người xua tay nói không có, anh liếc qua bên vợ xem vợ thế nào. Hai ánh mắt lại chạm nhau, cậu không tỏ ra gì là ngạc nhiên hay giật mình khi bị nhìn lại. Trên khóe môi có nét đường cong mềm mại, một nụ cười đầy ma mị chứa hàm ý nhếch mép. Nụ cười có thế lực nào đó thu hút được anh đến ngớ người, phải nhờ động tác đụng tay của ba anh mới được kéo về thực tại. Sự thật là cậu không dỗi hắn chỉ là kiếm cớ để ngồi với mẹ, sẵn tiện trêu chọc anh mà thôi. Một mũi tên trúng hai đích, lời quá còn gì

Cơm nước xong xuôi, ba cũng đã tách được hai mẹ con. Anh liền chạy lại bên cậu ở ngoài sân

- Hải: Bảo bối, ở đây nóng. Mình vào nhà thôi

- Toàn: Em thấy mát, anh thấy nóng thì anh vào nhà trước đi nhé !

- Hải: Bảo bối, anh xin lỗi

Dứt điểm, anh lao đến phía cậu hai đôi môi chả mấy chốc đã dính chặt với nhau. Cậu cố kháng cự như thất bại, hai tay anh mò mẫm tìm đến hai tay cậu để đan tay vào. Nụ hôn diễn ra khá lâu, dư vị ngọt ngào khó tả truyền qua cho anh, anh nuốt trọn từng đợt. Lưỡi anh cậy cậy hàm răng cậu cũng làm cậu tách miệng, lưỡi anh thành công xâm nhập vào bên trong. Anh bắt lấy cái lưỡi rụt rè như con rùa kia, dây dưa cháo lưỡi không ngớt, hai đôi mắt nhắm chặt lại chỉ để cảm nhận rõ hương vị của nụ hôn. Vì không thể thoát khỏi nên cậu chịu đầu hàng, hợp tác với anh tận hưởng nụ hôn mãnh liệt

'Gừrm' ?

Hy nghiêng đầu ba dấu chấm hỏi trên đầu ngơ ngác nhìn papa và mama. Nhờ tiếng của Hy cậu mới lấy lại ý thức, cậu ưm ưm trong miệng, anh cũng tách môi. Hôn xong anh vẫn không buông cậu ra khỏi vòng tay đang ôm eo cậu chặt nịch kia...

_________________________________________
End chap 49
Hy cũng muốn hỏi papa và mama đang làm gì 🙈







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro