Chap 50: Làm Lành Thôi:3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải: Nếu chưa hết giận thì anh có thể làm hơn việc hôn môi đấy

- Toàn: Anh...! Em không có giận, anh lưu manh quá rồi đó..

- Hải: Anh sẽ cố gắng không làm em giận, em lơ anh làm anh thấy khó chịu lắm..

- Toàn: Em biết rồi, vào nhà thôi

Cậu ửng đỏ mặt ánh mắt cứ né tránh hắn. Anh cũng biết rằng cậu đang xấu hổ, anh nắm tay cậu đi vào nhà, đằng sau là có một hộ vệ lẽo đẽo theo. Chợp mắt một cái đã tà chiều, lúc này mọi người đều bận rộn, hai người đi lấy vest cưới cũng trở về. Lập tức lên phòng thay y phục và chỉnh chu lại mọi thứ, cậu đang vui vẻ nhắn tin cho hai bà bạn để nói họ qua sớm cho cậu đỡ tẻ nhạt. Anh từ đâu xuất hiện sau lưng cậu, nhẹ nhàng đọc tin nhắn cậu vừa gửi

- Toàn: Tao không muốn bị chồng bỏ rơi khi đi tiếp rượu đâu, tao sẽ lại bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời mất

- Toàn: A ! Sao anh..lại đọc trộm chứ ? Không lịch sự gì hết

- Hải: Anh bỏ rơi em hồi nào ?

- Toàn: Hồi anh còn tay nắm tay với cậu Dịch Thiếu !

- Hải: Ơ nhưng mà.. Đó là lúc trước mà bảo bối

- Toàn: Tại anh hỏi em mới trả lời, mà Đại Thiếu đây có mời cậu Dịch Thiếu đến dự lễ cưới của mình không nhỉ ?!

Cậu mỉa mai hỏi xéo, anh nửa quỳ nửa ngồi dưới sàn, tay xoa xoa mu bàn tay nhỏ gọn của cậu. Ôn nhu đáp

- Hải: Anh không mời, anh từ trước đến giờ có nảy sinh tình cảm với cậu ta đâu ?! Chỉ là loại chơi qua đường thôi

- Toàn: Em là nạn nhân thứ hai chứ gì ?

Hai tay cậu kéo má anh, hừng hực hỏi thử. Mặt anh mếu máo trả lời

- Hải: Cậu ta là chuột bạch, em không phải chuột bạch mà em là vợ anh

- Toàn: Không hỏi anh nữa, sắp đến giờ rồi. Lo quá...

Khá hài lòng với câu trả lời cậu hơi ngại ngùng nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh. Cậu hồi hộp, tay đổ mồ hôi ươn ướt, anh đứng thẳng người, vuốt nhẹ má cậu. Hai người chầm chậm tiến gần lại nhau định trao nhau nụ hôn nhẹ, đúng lúc đó. Cánh cửa mở ra cùng giọng nói lớn

- Dao: Tụi tao đến rồi đây, anh Hải cũng ở đây à ?

Dao Dao ngây ngô hỏi, khuôn mặt cậu ửng hồng đẩy mạnh anh ra. Anh chao đảo lườm nguýt Dao Dao và Phi Phi, sớm không đến muộn không thấy mà ngay lúc chuẩn bị ''ân ái'' thì lại xuất hiện, anh cũng không nhỏ mọn đến mức trách móc nên anh hôn nhẹ lên má cậu. Mỉm cười kèm theo câu nói

- Hải: Anh đợi em

Cậu thầm cười gật đầu, anh rời phòng cho ba người trò chuyện. Bây giờ là sáu giờ tối, khách khứa dần dần đông và Dinh Thự trở nên ồn ào náo nhiệt, đi đến giữa cầu thang. Mọi người bỗng im lặng, dồn tầm nhìn lên người anh và bắt đầu chạy đến, người xin chữ ký xin chụp ảnh, người thì đến mời anh hợp tác với công ty hắn. Anh nổi tiếng trong giới kinh doanh nên được chào đón như thế cũng không có gì mà ngạc nhiên, anh nhăn mặt liếc mắt một cái sắc như đao. Lập tức, mọi người câm nín dạt ra mở lối cho anh

- Phàn: Yô, nay là ngày quan trọng của cuộc đời mày nên tao miễn cưỡng khen mày một câu..

- Hải: Khỏi, tao biết tao đẹp trai rồi

Anh lạnh băng cắt ngang lời của Da Diệp Phàn, Diệp Phàn ngớ người vài giây rồi nổi giận cãi lại

- Phàn: Nhưng mày vẫn thua tao !!

- Hải: Không so đo với mày, lo mà quay lại với người yêu đi

- Phàn: Gì gì, quay lại cái khỉ. Nó chơi tao một vố tê hết cái lưỡi không bỏ qua được !!

Diệp Phàn nhếch mép nhìn xéo Tống Uy nhưng Diệp Phàn lại tiếp tục ngơ người, bộ dạng thê thảm của Tống Uy đã lâu Diệp Phàn mới thấy. Quầng thâm đậm đến đáng kể, không khác gì gấu trúc, khuôn mặt buồn ngủ và xanh xao gầy gò, trông rất mệt mỏi. Tống Uy lén nhìn sang Diệp Phàn thì hai ánh mắt chạm nhau, có chút kinh ngạc rồi bị Diệp Phàn kéo tay đi lên hành lang phòng trên tầng hai

- Tĩnh: Uy Uy giống như thây ma ấy, hai má gầy hóp lại, đôi mắt rũ rượi và quầng thâm đậm. Nãy giờ cứ than thở với tao hoài nghe mà phát ngán

Đàm Nhiên Tĩnh thở dài uống ít rượu vang trong ly đang cầm trên tay, anh lạnh lùng nói nhỏ vào tai Đàm Nhiên Tĩnh

- Hải: Đám J kia đang có hành động, cần cảnh giác cao độ

- Tĩnh: Chậc, đám người khó nhằn kia sao không biến mất cho đẹp đời vậy chứ ?!

Nhiên Tĩnh tạch miệng, trên hành lang trên tầng hai, hai nam nhân đang có chút cãi cọ khá lớn

- Phàn: Cái bộ dạng khó nhìn kia của mày trưng cho ai xem vậy hả ? Đã như vậy mà còn đến đây. Mày bị điên hả ?

Diệp Phàn tức giận nói, tức đến run chân, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Tống Uy mệt mỏi gượng người đáp

- Uy: Sao anh có thể..vắng mặt trong ngày cưới của anh em chứ ?

- Phàn: Khốn khiếp, đã dặn đi dặn lại là phải ngủ sớm và bớt uống cà phê đi mà !!

- Uy: Em quan tâm làm gì chứ ? Anh cũng chỉ..muốn tìm cách dỗ em thôi..mà

Tống Uy ngại ngùng quay mặt đi, Diệp Phàn mím môi mặt đỏ bừng như phát sốt, liền kéo cổ áo của Tống Uy khiến cho người yêu qua lại cho Diệp Phàn có thể thuận lợi hôn nhau. Diệp Phàn rất mạnh bạo, không cho Tống Uy chống đỡ. Tay Diệp Phàn kéo mạnh từ gáy Tống Uy, lưỡi Diệp Phàn liền chớp lấy lưỡi đối phương. Nụ hôn mạnh bạo của Diệp Phàn như một nguồn năng lượng truyền cho Tống Uy sức sống, không để chịu thua. Tống Uy phải lật ngược ván cờ để cho người yêu thấy anh đây thật sự là top còn em chỉ mãi là cậu bot bé bỏng của anh top này mà thôi !

Quả thực, Diệp Phàn cũng không còn đứng vững là mấy liền chịu đầu hàng trước người yêu. Động tác dần trở nên êm dịu, hai người ôm lấy nhau mắt kép lại và nụ hôn đã dần dịu dàng lại.

- Phàn: Ưm...ược gồi (được rồi)

Thấy cậu bé nhỏ dưới thân rên rỉ đòi tha Tống Uy cũng rời môi, sau khi lấy lại dưỡng khí. Diệp Phàn đánh yêu lên ngực người yêu giả vở cọc cằn cất tiếng

- Phàn: Hết giận rồi, tha cho anh lần này đó

- Uy: Xin hứa, anh sẽ không làm em giận nữa... Anh mệt quá vợ ơi..

Tống Uy ôm lấy người yêu dựa hết vào, bây giờ Uy thật sự buồn ngủ. Diệp Phàn thở dài, dìu người yêu vào phòng dành cho khách

_________________________________________
End chap 50
Nay chỉ ra 1 chap thôi, thông cảm nha:(










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro