Chap 51: Hôn Lễ:3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải: Có chuyện gì vậy ?

Anh đi đến cửa lớn hỏi bảo vệ, chưa kịp trả lời thì bị mấy vị khách không mời mà đến xen vào

- Ba Nuôi: Nè, chúng ta là người một nhà, sao cậu có thể để gia đình tôi không được tham dự ?

- Hải: Mấy người ảo tưởng vừa thôi, tôi xem mấy người là người nhà tôi bao giờ ? Không có thiệp thì về cho, không ai rảnh tiếp đón mấy người mãi đâu !

Anh quay lưng đi, La Gia hết cách nghiến chặt răng nói lớn

- Mẹ Nuôi: Nếu không bọn tôi sẽ ở đây phá tan cái đám cưới này !!

Anh khựng người, ngoảnh mặt lại khuôn mặt đen như mực, ánh mắt sáng và sắc như dao gằn giọng

- Hải: Nói lại xem nào ?!

Đám người La Gia giật mình toát mồ hôi, ngay khi nói xong câu thách thức kia là họ đã run cầm cập đứng cũng không yên nữa mà, nỗi sợ hãi đang lấn át lý trí của họ. Hai cánh môi nhấp lên nhấp xuống không ngừng, chẳng thể thốt ra một lời nào đáp trả

- Hải: NÓI LẠI XEM !!

- Tĩnh; Thôi, bình tĩnh một chút. Vào trong kia đi, sắp đến giờ rồi. Để tao lo ngoài này

Thấy ồn ào phát ra cửa lớn và giọng nói đầy sự phẫn nộ của anh Đàm Nhiên Tĩnh liền biết có chuyện không hay. Không ngăn cản hắn chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra, Nhiên Tĩnh đặt ly rượu lên bàn gần đó rồi chạy nhanh về phía sang, vỗ nhẹ vào vai anh cố gắng chấn an anh

- Hải: Không cần nương tay đâu

Anh hừ một tiếng rồi quay đi mang theo tâm trạng xấu, Nhiên Tĩnh thở phào quay sang nhìn đám người La Gia

- Tĩnh: Ô ! Là ba mẹ nuôi và chị em hay bắt nạt hành hạ ''cô dâu'' của hắn ta nửa sống nửa ch.ế.t đây mà

Nhiên Tĩnh nói đểu đểu, Nhiên Tĩnh bây giờ như con hổ đội lốt con nai muốn xé th.ị.t của họ ra từng mảnh mà nhâm nhi, La Vu thấy vậy đương nhiên là sợ hãi nhưng đã cất công mấy tiếng để trang điểm và lựa quần áo mất cả một buổi, đâu thể để nó trở nên công cốc. Chị ta ưỡn ngực đưa mông ra tạo cho cơ thể thành hình chữ S cong vút, cất giọng ẻo lả nũng nịu

- La Vu: Đàm Thiếu à, dù gì chúng tôi cũng là người nhà của em..ấy. Dự lễ trong ngày trọng đại như thế cũng không được sao ?

- Tĩnh: Chậc, vào rồi thì nên biết thân biết phận. *Giọng nói nghe mà mắc ói, Phi Phi nhõng nhẽo một chút còn hay hơn cô ta*

Nhiên Tĩnh không muốn bị giọng nói kinh dị đó ám ảnh nên đành cho họ vào, không muốn dây dưa nhiều với người không hiểu và không muốn hiểu chuyện. Được tham dự, họ cười xấu xa trong lòng có vẻ có chút âm mưu rồi

Một vài phút sau, cậu và hai người kia cũng bước xuống sảnh. Các nghi thức đã làm khi cậu và anh đăng kí kết hôn rồi nên giờ chỉ là hôn lễ bình thường thôi. Anh thấy ''cô dâu"' của mình bước đi từng bậc thang, anh vội chạy lên đỡ lấy eo cậu, tay cậu đặt lên lòng bàn tay lớn và ấm của anh từ từ xuống sảnh. Mọi người hoan hô vỗ tay nhiệt liệt, từng câu chúc tốt đẹp cứ thế mà thốt ra, cậu không quen ở những nơi đông người cho lắm nên cậu khá lo sợ, cứ nghĩ mọi người sẽ kì thị nào ngờ... Cậu có chút nhẹ lòng nhìn hắn mỉm cười

- Hải: Bảo Bối của anh hôm nay đẹp hơn mọi ngày

- Toàn: Dẹo miệng

- Hải: Em không cần uống rượu đâu, uống hoa quả là được.

- Toàn: Vậy anh đi tiếp khách đi, em đi chơi đây. Lêu lêu

Cứ như con nít vậy, cậu chạy đến chỗ đám bạn bè cười nói. Không ít các thiếu gia, các nhà đầu tư đến bắt chuyện với cậu, cậu cũng không hiểu gì về lĩnh vực kinh doanh nên chỉ gượng gạo xua tay.

- Cho chúng tôi kính ngài một ly nhé ?!

- Toàn: Xi..xin lỗi, tôi..không thể uống rượu được

Hai vị thiếu gia này muốn tạo quan hệ tốt với vị Phu Nhân mới lên kia để có mối làm ăn với Quế Gia, thấy bạn mình khó xử và không biết cách từ chối cho hợp nên Phi Phi mới ra tay

- Phi: Hai vị nên hiểu lời nói của cậu ấy, không thể là không thể. Nếu hai vị cứ ép mà cậu ấy uống rượu là Đại Thiếu sẽ ghé đến nhà hai vị đó ~

- Được rồi được rồi, chúng tôi không ép nữa vậy chúng tôi uống cạn ly này coi như lời xin lỗi

Hai thiếu gia uống một hơi hết rượu trong ly thủy tinh mong manh, cậu nhẹ người tiếp tục lon ton chạy đến một cái bàn dài chứa toàn bánh kem, bánh quy và kẹo. Toàn mấy loại mà cậu chưa từng nhìn qua, cậu háo hức lấy dĩa lấy thìa. Gắp từng loại bánh lên dĩa rồi bắt đầu thưởng thức, bánh kem vừa mềm vừa thơm ngọt ngào, ăn một miếng vào miệng như tan ngay trong đó, nhân bánh là mứt dâu ngọt thanh, thơm nức mũi. Chỉ có một từ để diễn tả là ngon và ngon, dù cũng là người làm bánh nhưng người làm bánh này ở một đẳng cấp khác hoàn toàn với cậu. Ước mơ của cậu là trở thành một nhà làm bánh, không cần nổi tiếng chỉ là làm ra từng cái bánh khiến cậu rất hạnh phúc, phục vụ cho từng người lại làm cậu vui hơn...

- La Vu: Thằng ranh con, mày tận hưởng cuộc sống quá ha ?

La Vu tìm cậu nãy giờ cũng tìm thấy, cái điệu bộ ăn uống vui vẻ sung sướng kia làm chị ta tức điên lên, cậu giật mình miệng còn dính lem nhem kem. Cậu nghiêng đầu ngây ngô đáp

- Toàn: Có ngu mới không tận hưởng ấy

- La Vu: Mày...! Để tao chống mắt lên xem mày giữ cái vị trí Phu Nhân Quế Gia bao lâu

- Toàn: Không cần chống mắt đâu, cứ mở mắt bình thường đi

Cậu bình thản vừa ăn bánh vừa ''tâm sự'' với người chị gái không cùng huyết thống. Chị ta cạn lời, không nói nữa mà chị ta lấy một ly rượu gần đó rồi cười xấu xa, giả vờ chéo chân khi đi làm cho chị ta ngã trông giống thật hơn. Cú ngã khá giả trân ấy làm rượu dính lên giày trắng tinh của cậu may mà phản ứng nhanh nếu không chỗ dính là trên áo chứ không phải giày.

- La Vu: Chị xin lỗi, chị bất cẩn quá làm đổ lên giày em rồi...

Giọt nước mắt giả tạo trào ra ướt đẫm khuôn mặt đang đưa ra nét mặt đáng thương tội phiệp kia, cậu nhìn có chút vô cảm. Nhẹ nhàng xòe bàn tay nhỏ ra trước mặt chị ta, ôn hòa cất giọng

- Toàn: Không sao, chị ổn chứ ?

_________________________________________
End chap 51







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro