Chap 59: Đụng Độ:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cười nhẹ, tay thông thạo xử lý chân bác bị trật khớp

- Toàn: Dạ không, do cháu từ nhỏ không được ở trong một gia đình hạnh phúc. À không, chính xác là đã từng có nhưng vì một vài sự cố ngoài ý muốn, cháu mất đi gia đình và...

Cậu rưng rưng nói, động tác tay cũng ngừng lại. Bác vội vã xua tay

- Không cần nói tiếp đâu, bác xin lỗi. Bác không có ý khơi lại chuyện buồn của cháu..

- Toàn: Dạ không sao, cháu vào một gia đình nọ và hàng ngày bị đánh đập nên thương tích rất nhiều. Cũ còn chưa lành liền có cái mới, cháu phải học vài điều để tự xử lý vết thương nên cháu thông thạo lắm..

Cậu ngẩng mặt, cười khổ một cái rõ tươi chỉ thị cho bác rằng cháu ổn mà. Bác nhìn cậu bằng vẻ mặt u sầu, cũng giống cậu. Bác ấy từng có một nỗi buồn lớn trong trái tim bác, một nỗi buồn xen lẫn đau thương...

- Toàn: Xong rồi, bác cử động nhẹ là từ từ sẽ hồi phục sớm. Nhà bác ở đâu, để cháu dìu bác về

Cậu vui vẻ hỏi, cậu tự hỏi nay cậu bị sao vậy ? Cậu chưa bao giờ nói chuyện tự nhiên và thân thiện với người lạ. Nhìn thấy bác ấy, cậu có một cảm giác nào đó hơi thân quen nhưng nó quá mơ hồ khiến cậu khó chịu vô cùng. Bác mỉm cười, tận tình chỉ đường

- Nhà bác ở gần đây, ở khu vực số bảy đường Liên Danh.

- Toàn: A! Vậy gần với cửa hàng của cháu, nhà cháu ở khu phố Z đường Cao Hắc

Cậu và bác ấy cứ thế đi một quãng đường không ngắn không dài, trò chuyện suôn suốt trên đường khi đến nhà bác ấy thì mới chào tạm biệt ra về

- Khi nào ghé nhà bác chơi nha

- Toàn: Tạm biệt bác

Cậu quay người rời đi, bác có nài nỉ cậu vào nhà bác nói chuyện vì nhận ra cậu nói chuyện rất hợp với bác ấy, vả lại muốn cảm ơn cậu về việc giúp bác nhưng cậu phải về sớm.

- Điều tra cậu bé đó đi, sẵn đi cảnh cáo tên xấc xược vừa đụng ta trên đường, thật không biết điều!

Bác ấy tối sầm mặt ra lệnh cho trợ lý trẻ

Nãy giờ chồng cứ nhắn tin gọi điện mà cậu không có dư thời gian nên để chế độ im lặng, cậu đoán chắc hẳn bây giờ chồng cậu đang rất lo lắng đây

- Toàn: Lý Ngôn, cậu qua đường Liên Danh đón tôi được không ?

- Ngôn: Ngài đợi một lát, tôi sẽ qua đó ngay

Cậu nhìn xung quanh, kiếm xem có gì để mua tạ lỗi hay không. Hắn không thích đồ ngọt, cậu quyết định mua cho hắn một ly cà phê đắng và cho cậu một ly trà gừng. Uống trà gừng vào buổi sáng rất tốt, mua xong cũng kịp lúc Lý Ngôn đến. Đi khoảng ngắn là đến tập đoàn

- Ngôn: Hình như đã lâu rồi ngài mới đến đây, ngài tự lên phòng nhé. Tôi có việc cần làm rồi

- Toàn: Cậu cứ đi làm đi, tạm biệt!

Lâu rồi mới đến đây, các nhân viên nhìn thấy cậu lập tức cúi rạp xuống hô to nói lớn cách cẩn trọng

- KÍNH CHÀO PHU NHÂN!

Cậu đã quá quen với những điều lố bịch do hắn bày ra nên không có gì ngạc nhiên, cậu cười nhẹ đáp lại mọi người

- Toàn: Mọi người cứ làm việc đừng để tâm đến tôi, mọi người đừng làm việc quá sức nhé!

Mọi người như đang bay bổng trên từng tầng mây, mới đây thôi. Hắn tâm trạng xấu đi do không liên lạc với cậu được nên đã giao rất nhiều việc cho mọi người, mọi người liền suy sụp tinh thần và thể xác, còn nghĩ sẽ phải tăng ca và làm việc đêm nào ngờ vị cứu tinh tức khắc xuất hiện. Thật may mắn!

Cậu chưa muốn lên đó gặp hắn ngay, hiếm khi mới đến đây với lại có cậu cần đi rửa tay. Đi một vòng rồi vào vệ sinh rửa tay luôn, cảm giác lần đầu và lần này y như nhau, văn phòng im ắng và chỉ có văng vẳng tiếng lách tách của bàn phím và tích tắc của đồng hồ. Một số người có thấy và cúi chào nhưng cậu chỉ ngại ngùng xua tay để họ làm việc bình thường, cậu đi nhanh đến phòng vệ sinh đi qua ngã rẽ là tới. Cậu đã thấy có người và né rồi, vẫn không hiểu sao lại đụng cho được

- Mắt mày để trưng hả ??

Cậu nghiêng đầu ngơ ngác, cô gái này rõ ràng đụng mình mà, đi không nhìn đường mà cứ cúi mặt xuống đánh phấn

- Toàn: Cô đụng vào tôi mà, tôi đi sát tường rồi mà coi là mắt để trưng sao ?

- Mày là đứa nào mà dám vênh váo với tao ?

Cô gái đó hất tóc xiêu vẹo nhìn cậu rồi đưa ra ánh mắt khinh bỉ. Cậu nhìn đồ uống còn nguyên, thật may tưởng đổ thì coi như xong. Thấy cậu nhìn vào đồ uống, tay cô vươn đến định hất đổ đi nhưng bất thành, cậu đã nắm được cổ tay cô gái. Với lực không mạnh nhưng không cho cô gái đường lui

- Toàn: Cô nghĩ cô xứng để đụng vào sao?

Ánh mắt sắc sảo và đầy sự cảnh giác, cô gái hơi rùng mình, tay cô vùng vẫy nhưng cậu siết chặt quá không tài nào gỡ tay ra được. Cậu hất mạnh ra, cô lảo đảo rồi xoa xoa cổ tay bị siết chặt, cổ tay đỏ hằng. Cô bắt đầu cằn nhằn và đổ lỗi cho cậu

- Mày đang làm cái trò gì vậy hả ? Sao mày dám phá hỏng cơ hội gặp Quế Tổng của tao chứ ?!

- Toàn: Không liên quan đến tôi, là cô gây sự trước!!

Bực mình trong lòng, coi như cậu cặp xui. Cậu quay đi vào phòng vệ sinh, cô gái tức đến run người không biết nên xử lý vết hằng trên tay

Mang theo sự phẫn nộ lên văn phòng của chồng, không gõ cửa cậu liền xông vào

- Hải: Biến r... Bảo bối

Anh cũng đang tức giận xen lẫn sốt ruột nhưng khi nhìn thấy cậu, lòng anh an tâm và chạy vụt đến ôm chầm lấy cậu

- Hải: Sao em không bắt máy? Em khiến anh lo lắm luôn đó.

Cậu cười hì hì giơ đồ uống lên nói :

- Toàn: Xin lỗi, em có gặp chút vấn đề nên để điện thoại im lặng. Em có mua cà phê nè, anh lấy ra uống cho nóng

- Hải: Mua đồ để chuốc lỗi với tui đúng không?

Anh biết rõ cậu quá mà, anh để đồ uống lên bàn rồi tận tình dìu cậu đi rửa mặt săn sóc như một em bé. Xong xuôi, anh để cậu ngồi xuống lấy cà phê và trà ra

- Hải: Em gặp vấn đề gì?

- Toàn: Em đã gặp Dịch Sâm, anh người yêu cũ của anh đó!

Cậu thản nhiên đáp, anh giật nhẹ người bắt đầu xem xét cơ thể cậu

- Hải: Đó là quá khứ thôi, em không bị thương chứ?

- Toàn: Em ổn, thật sự anh ta đã...

'Cốc Cốc'

_________________________________________
End chap 59
Bất ngờ chưa bà zà =))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro