Chap 60: Dừa=)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cốc Cốc'

Anh bực bội xem qua màn hình camera xem đó là ai, là một cô gái, cậu lén nhìn thì liền cười thành cười. Anh tò mò hỏi

- Hải: Em biết cô ta sao?

- Toàn: Chút nữa em kể cho, anh cho vào đi

Cậu bình thản ngồi uống tách trà nóng, anh thì đến ghế ngồi và bắt đầu làm việc. Cánh cửa tự mở ra nhờ hệ thống, cô gái với thân hình mảnh khảnh và bộ đồ ngắn gọn qua đầu gối giúp cho cô gái trở nên nóng bỏng nảy lửa, cô gái không mảy may xung quanh cứ thế sải bước trên đôi cao gót năm phân đến thẳng trước bàn làm việc của anh, mùi nước hoa nồng nàn bay quanh cô gái và bắt đầu lan sang anh. Anh nhăn mặt tỏ ý rất khó chịu với cô gái, cô gái không biết điều đó nên vẫn tiếp tục theo kế hoạch của bản thân, cô gái đặt sấp giấy lên bàn và tay cơ thể có biểu hiện vẹo vẹo, ngực ưỡn ra mông đẩy ra tạo hình chữ S cong vút. Ồ! Biết ngay là muốn quyến rũ ai kia

Cậu cười ranh ma nhìn xem ai kia sẽ xử lý ra sao, hắn không thèm nhìn lấy cô gái một cái chỉ biết nhìn sơ vài giấy tờ và lật từng tờ. Cô gái không thấy mục tiêu nhìn mình nên cô bắt đầu mở miệng

- Quế Tổng.. Ngài có băng cá nhân không? Cổ tay tôi bị thương rồi

- Hải: Đây là văn phòng không phải y tế!

Anh lạnh nhạt đáp, cô gái hơi quê nên cũng khó mở lời tiếp

- Hải: Cô làm?

- À..vâng, là tôi

Anh quăng sấp giấy tờ xuống bàn cái toẹt, hung dữ cất giọng

- Hải: Cô không thông qua quản lý à? Sao dám đưa cho tôi một thứ tệ như vậy?

- Tôi..đã kiểm tra kĩ rồi, sao có thể sai sót. Quế Tổng, ngài xem lại giúp tôi đi

- Hải: Không cần thiết, ngay bây giờ. Cô bị đuổi việc!

Cô gái sững sờ, bàng hoàng nên mất kiểm soát mà đập mạnh xuống bàn nói lớn

- Chỉ vì một chút sai lầm mà tôi bị đuổi việc sao?

- Hải: Cách ăn mặc hở hang và những hành động vừa rồi đã phạm vào điều cấm của hợp đồng! Và làm ơn, cài nút áo lại. Vợ tôi sẽ ghen mất!

- Vợ..?

Cô gái ngỡ ngàng lùi lại vài bước, cậu thở phào tiến lại gần anh cất tiếng

- Toàn: Nếu tôi không nhầm thì cô đây muốn quyến rũ anh ấy?

- Sao..mày lại ở đây? Lẽ nào...

Cậu bước gần lại chỗ cô tùy tiện mà cài nút áo, cô gái giật bắn người

- Toàn: Thật đáng tiếc, không những không có tình mà còn không việc làm nữa.

Cậu xoay người bước đến ngồi lên đùi anh, nhã nhặn nói vào tai anh. Nghe xong, anh tối sầm mặt lại bất giác siết chặt eo cậu. Cậu bắn người, tay nắm áo vest hắn thực sự cậu đang đau eo, cậu biết nói anh cũng vô ích, cậu bất lực ngục mặt vào vai anh người hơi run run.

- Hải: Cô gây sự với vợ tôi? Cô thật sự không có tư cách để nói chuyện với vợ tôi đâu chứ đừng nói là gây sự. Xuống phòng nhân sự lấy tiền và biến khỏi đây mau!!!

- Ưm..không..không được, tôi không thể..mất công việc này được! Tôi..thành thật xin lỗi và hãy cho tôi một..cơ hội sửa sai

- Hải: Không muốn! Ở đây không thiếu người

Cô gái tức đến run rẩy không thể thuyết phục và cũng không thể nói thêm gì, cô gái bật khóc rồi bỏ đi trong sự buồn bã và hối tiếc. Vẫn chưa xong chuyện, anh quay nhẹ sang để nhìn cậu thì thấy cậu vật vã với sự thống khổ anh nhận ra liền thả tay.

- Hải: Anh...xin lỗi, tức quá nên anh mới..

- Toàn: Đau ch.ế.t em mất, may là không bầm tím

Cậu vén áo lên xem rồi thở phào, tay anh luồng vào trong mò mẫm tìm đến hai điểm hồng hào rồi vặn vẹo nó, cậu giật bắn người bắt đầu có phản ứng nhưng đã nhanh chóng đánh yêu lên vai. Anh buông tha thân thể cậu rồi đoạt lấy đôi môi mọng nước kia và hôn dây dưa khá lâu, đến khi có tín hiệu của cậu anh mới tách ra

- Hải: Có chuyện phải báo cho anh đầu tiên! Em làm như vậy anh thấy mình không đủ khả năng để em dựa dẫm hay tin tưởng vào...

Anh buồn rầu, sự buồn bã và cô đơn đã hiện lên đôi mắt đen sâu thẳm như vũ trụ bao la đầy sao ấy. Cậu chạnh lòng, vuốt ve má hắn ôn nhu đáp

- Toàn: Để em kể cho anh nghe chi tiết rồi anh sẽ hiểu!

Một lát sau, nghe được những chuyện cậu đã gặp trên đường đến gặp anh. Anh cũng phần nào hiểu được, lòng anh thoải mái hơn và anh đã hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu

- Hải: Xin em, hãy dựa dẫm vào anh đến nỗi em không thể rời khỏi anh!

- Toàn: Giờ em nhận ra...không ngờ anh lại hấp dẫn như vậy..

Cậu đỏ mặt che miệng lại nói nhi nhí anh đương nhiên nghe được lời của vợ, cười ranh ma rồi lao đến hôn vợ tiếp, bàn tay to lớn mò đến đan tay vào với bàn tay nhỏ bé kia, cậu bị áp đảo nên không kháng cự được đành phối hợp cùng. Hôn xong, cậu cười tươi

- Toàn: Em tìm được cửa hàng tương lai của em rồi đó! Ở đường Liên Danh cũng gần với nhà bác ấy.

- Hải: Vậy ngày mai mình đi cùng nhé!

- Toàn: Không nói với anh nữa, em đi chuẩn bị cho cửa hàng tương lai của em đâyy

Anh cười khúc khích vì thấy cậu hưng phấn, không làm phiền nhau cứ thế hai người họ chăm chỉ làm việc cho đến tà chiều. Hôm nay về Dinh Thự báo cho ba mẹ biết rồi sáng mai quay về Lam Đế, ba mẹ đều ủng hộ hết mình. Thoáng chốc, một tuần qua đi và cửa hàng mơ ước của cậu đã thành hiện thực, ngày khai trương không quá đông người chỉ vì cậu là vợ Quế Thiếu và Quế Thiếu đang ở đây với một vài gương mặt thân quen và đặc biệt là đẹp trai

Cậu tự trách bản thân, sao lại lấy mấy người này ra chụp hình để quảng bá cho cửa hàng cậu vậy chứ? Biết bao nhiêu thiếu nữ cô gái ồ ạt đến gọi món và thì thầm về nhan sắc của Quế Tổng. Chả bao lâu thì cửa hàng bánh kẹo và đồ uống do cậu cai quản đã được đưa lên trang nhất với chủ đề

Cửa hàng bánh kẹo do vợ Quế Tổng mở!

Và không ít lời khen cho quán, tất nhiên cậu vui nhưng dường như điều quan trọng là có sự góp mặt của các thiếu gia,  do cậu là vợ Quế Đại Thiếu, chứ cậu là người bình thường thì làm quái gì ngày khai trương quán đã đông đúc và lên trang nhất?

_________________________________________
End chap 60








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro