Chap 69: Bảo Bối Ơi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sâm: Chậc, khó khăn lắm bọn tao mới bắt được mày. Sao có thể tự gọi người đến được?

- Toàn: Vậy thì đừng trách tao tàn nhẫn

- Sâm: Không sao, chỉ là một con nhỏ nghèo nàn thôi mà

Dịch Sâm hất hất tay nói, hai chị em ngớ người không ngờ người hợp tác lại có suy nghĩ như thế với họ. Cậu hơi sững người, thấy Dịch Sâm có nhìn sang phía sau cậu, cậu liền hiểu mọi chuyện.

Cậu quay lại, tên khác đang cầm gậy xông đến. Theo phản xạ, cậu đành bỏ La Vu ra và tránh né đòn vừa rồi, tránh được rồi nhưng cậu lại bị ngã xuống và cậu đã đến giới hạn, mất ý thức và ngất lịm đi. Đám người đó cười xấu xa lại gần cậu, tay đưa đến sờ một cái vào ngực cậu

"Pằng"

- Aaaaaaa, tay..tay tao

- Hải: Chúng mày nghĩ xứng để chạm vào bảo bối của tao sao?

Viên đạn xuyên qua tay tên vừa tính chạm vào cậu, những người đằng sau sợ đến ngã quỵ xuống, anh cùng những đàn em phía sau xông lên. Nhanh chóng bao vây đám người đó, tim anh như thắt lại và ngừng đập khi thấy bộ dạng nhuốm máu của cậu

- Hải: BẢO BỐI, EM..EM MỞ MẮT RA ĐI... BẢO BỐI

- Tĩnh: Mau cho một chiếc xe đến SX đi, nhanh lên

Anh siết chặt cậu vào lòng, quấn quanh người cậu tấm khăn. Da diết ôm cậu đến đau lòng, anh nghiến mắt. Vẻ mặt vô cùng tức giận và đáng sợ

- Hải: Tra tấn cho chúng nó biết thế nào là sống không bằng ch.ế.t đi!!

- Uy: Hiểu rồi, nay có đồ để giải trí rồi đây

- Phàn: Mày đi đi, chỗ này giao cho bọn tao

Da Diệp Phàn, Da Diệp Phi, Tống Uy Đàm Nhiên Tĩnh và Bích Dao. Năm người họ cười nham hiểm và dùng những lời 'chấn an tâm lý' cho đám người đó

Diệp Phàn khúc khích cười: "Đừng lo nha, anh đây sẽ nhẹ nhàng với mấy em"

Diệp Phi quăng hẳn một câu tổn thương chí mạng: "Sao tụi mày xấu thế? Đã xấu rồi bản chất còn xấu xa nữa"

Dao Dao kêu gọi đàn em dưới trướng cười nham nhở: "Nè nè, chuẩn bị mấy đồ vật 'đánh yêu' cho mấy ẻm hộ chị với"

Tống Uy khởi động người, phấn khích nhìn mấy con rùa: "Ông đây đấm cho mấy em giảm mỡ nha!"

Đàm Nhiên Tĩnh lại gần ba người họ nhẹ nhàng nói: "Đánh đàn em làm gì? Xử kẻ chủ mưu trước cho đã tay!!"

Thế là trong căn nhà hoang lớn ấy, xảy ra những cuộc chiến tranh đẫm máu và những âm thanh kích thích màng nhĩ đến từ tiếng la hét và rên rỉ!!

Còn anh, đang ở ngoài phòng đợi cậu đang ở trong phòng bệnh. Anh như đang ngồi trên đốm lửa, nóng lòng nóng ruột. Anh tự trách bản thân không ngờ, giá như lúc đó anh về sớm không ghé vào cửa hàng mua bánh ngọt. Chắc chắn cậu đã không gặp tình trạng như vậy

----------

Anh đã làm xong công việc, anh nhớ cậu quá nên gọi cho cậu nhưng không ai bắt máy. Anh gọi cho quản gia, bác chỉ nói cậu đã ra ngoài từ lâu, có lẽ là đi mua đồ. Anh nghĩ không có gì nguy hiểm mấy nên ung dung vui vẻ đi mua bánh cho cậu, nào ngờ...

----------

Anh đang chất vấn bản thân, lăng tăng với ngàn suy nghĩ. Vô vàn sự đau lòng khi thấy cậu như vậy, ba mẹ vội vàng chạy đến. Thấy anh thờ thẫn, ủ rũ ba mẹ cũng chẳng biết an ủi thế nào.

Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ là người quen của họ vội vã nói

- Bác sĩ: Cậu ấy mất một lượng máu, thuộc nhóm máu O. Bệnh viện cũng được hết lượng nhóm máu O rồi, sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta chậm trễ...

- Ba: Chết thật, bọn bác không cùng nhóm

Mọi người rối loạn cả lên, anh tưởng mình có thể giúp nhưng điều này anh không giúp được rồi... Bỗng có điều thần kì xảy ra

- Mễ: Chúng..tôi có thể hiến máu!!

- Hải:  Thật..thật sao bác? Cháu cảm ơn hai bác nhiều lắm

Anh vui mừng chạy lại cảm ơn hai bác là Lan Mễ và Tuấn Ôn, vài giây sau. Anh và ba mẹ tỏ vẻ nghi ngờ, anh hỏi

- Hải: Sao hai bác ở đây thế?

- Ôn: Bác đi khám sức khỏe vô tình thấy cháu nên ghé vào xem có chuyện gì cần bác giúp không

- Y tá: Vậy mời bác qua đây

Y tá mời bác trai đi, mọi người thở phào tạ trời.

----------

- Lại đây nào!

- Oa, con mẹ giỏi quá ta!

Ai vậy, ai đang đứng kia thế? Sao khuôn mặt lại trông quen thuộc quá vậy? Cậu đang đi sâu vào kí ức mơ hồ dường như đã mất của bản thân cậu năm còn thời thơ ấu. Trước cậu là hai người nam nữ, luôn miệng gọi cậu là con, con trai. Nhận ra họ là ba mẹ của cậu, vì lý do gì mà họ lại bỏ rời cậu?

Một cuộn phim dài dằng dặc hiện ra, cậu xem hết từng cuộn phim một. Từng cuộn phim tượng trưng cho hành trình lớn lên của cậu, niềm vui, sự hạnh phúc, được ba mẹ chăm sóc. Biết bao nhiêu là điều cậu mong muốn suốt mấy năm qua. Nước mắt cậu tự chủ rơi xuống, cho đến một cuộn phin cũng là cái cuối

Cậu nhìn rõ mồn một, đám lửa kia đang bộc phá ngày càng lớn dần để thiêu rụi cả căn nhà đó. Cậu như một hồn ma, cậu nhìn xung quanh thấy ba mẹ gục xuống khóc rất to. Bên cạnh hai người là một thanh niên khác, cậu nghĩ ba mẹ đã tưởng rằng cậu đã ch.ế.t trong căn nhà đó...

Cậu chạy lên căn phòng có cậu đang ở đó chịu khổ. Đã thấy, cậu dường như không gặp trở ngại gì, cậu muốn bế cậu của năm đó đứng lên và chạy thoát nhưng cậu đụng vào là sẽ xuyên qua. Không tài nào giúp được

Lúc này đây, cậu thấy được bóng dáng của một cậu bé tầm tầm cậu năm đó. Đã giúp cậu thoát khỏi biển lửa

Cậu nhảy xuống dưới, cậu bé đó đã rời đi rất nhanh. Cậu muốn biết đó là ai, chạy nhanh lại phía đó nhìn cậu bé như thấy soái ca

- Cậu chủ, sao cậu lại xông vào đó vậy?

- Tôi không biết, tay chân tôi không kiểm soát được. Về thôi

Là Lý Ngôn, vậy thì cậu bé này chính là...

_________________________________________
End chap 69
Xin lỗi, nay không thể ra 2 chap rồi:<












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro