Chap 70: Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải: Bảo bối, bảo bối. Toàn à!

Ai? Ai đang gọi tôi vậy? Sao lại đau đầu quá vậy? Tôi đang ở đâu đây? Cậu mở mắt nhè nhẹ ra vô thức hỏi trong tâm trí. Trong tầm mắt cậu là chồng cậu, vẻ mặt lo âu suy sụp vậy là sao?

- Toàn: Ưm...

- Hải: Bảo bối, em..em..thấy ổn không? Mừng quá, em tỉnh lại rồi!

Anh vui mừng ôm chặt cậu, niềm vui khó mà tả được.

- Toàn: Sao em... À, em mới nhớ lại phần kí ức đã mất á

- Hải: Em..ổn chứ?

Cậu mừng rỡ nhìn anh tươi cười, anh lo cậu nhớ lại chuyện đau khổ buồn bã nào ngờ cậu lại vui như vậy. Hai người ôm nhau như đã xa nhau ngàn năm vậy...

- Mẹ: Bé con? Ôi, con tỉnh rồi. Thật may quá

Ba mẹ và tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, từng lời chúc, lời hỏi thăm thay phiên nhau nói. Cậu nhớ cậu đã bị ngất đi ở nhà hoang lớn đó...

- Toàn: Anh..cứu em sao?

- Hải: Tất nhiên rồi, xin lỗi vì anh đến muộn nhé

- Toàn: Không sao, đến là tốt. Em đã ở đây bao lâu rồi?

- Dao: Mày đã ngủ được một ngày rồi, mà thôi. Bọn tao về cần xử lý ít việc, rảnh sẽ đến thăm mày

- Toàn: Tạm biệt

Họ chào ba mẹ và hai bác xong thì căn phòng trở nên thoáng mát hơn, vừa nãy nhiều người chen lấn xô đẩy nhau chỉ vì thấy cậu tỉnh thật sự rất ngột ngạt!

- Toàn: Cháu chào hai bác

- Hải: Bảo bối, lúc đó em mất máu nhiều. Bác ấy đã hiến máu cho em đó!

Anh xoa bóp người cậu, ân cần nói. Cậu hơi ngớ người rồi cúi đầu cảm tạ, cậu sực nhớ ra

- Toàn: A! Em nhớ là khi vào cô nhi viện, sơ đã được cho em một sợi dây chuyền nói là của ba mẹ. Em có đeo nhưng cất rồi, sợ hai chị em La Gia cướp, anh. Anh giúp em vài chuyện nhé?

- Hải: Chồng sẽ giúp em dù đó là việc khó đến cỡ nào

- Toàn: Anh giúp em tìm lại ba mẹ ruột và người đã sai La Gia nhận nuôi em...

- Hải: Em nghe chuyện kia ở đâu đấy?

- Toàn: La Gia khai ra như vậy, có cả tấm hình hồi nhỏ

Cậu sờ sờ quanh người mà không thấy, anh lấy quần áo cũ đã bị bẩn của cậu tìm trong túi quần xem thử. Thấy một tấm ảnh hồi nhỏ của cậu thật, anh đơ người mặt tự giác nóng và đỏ dần lên

- Ba: Tiểu tử, bị bệnh à?

Ba lay lay người hắn, anh nhập hồn lại. Đưa cậu tấm ảnh khiến anh đơ người, cậu lúc nhỏ dễ thương quá...

- Toàn: Đúng nó rồi nè, đây là con hồi nhỏ

Cậu đưa tấm hình cho mọi người nhìn rõ, ai ai cũng khen dễ thương ngoan hiền. Cậu nâng niu tấm ảnh như vật châu báu như vàng bạc kim cương, lúc đó cậu như trở về năm hạnh phúc ấy. Được nhiều người khen ngợi, nhận được sự quan tâm của người khác.

Ba mẹ và hai bác không ở lại lâu thì về, chỉ còn anh và cậu trong căn phòng ám mùi thuốc và mùi bệnh viện. Cậu ngồi dựa vào thành giường, chăm chú quan sát từng cử chỉ của anh. Anh đã dời công việc lại cho Ngọc Lân xử lý, anh hoàn toàn dành hết thời gian cho cậu. Anh không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây, cậu đi xuống giường anh vội vàng ôm chặt cậu nói

- Hải: Em đi đâu?

- Toàn: Em đi vệ sinh, em đi được mà anh không cần trông đâu!

- Hải: Để anh giúp em

Anh dìu cậu vào phòng vệ sinh, ân cần cởi quần cho cậu. Cậu ngại ngùng, chỉ biết che mặt lại.

- Hải: Bảo bối, chúng ta...lâu rồi chưa làm rồi đó..

- Toàn: Bây giờ..không được đâu, lỡ có ai vào thì sao?

- Hải: Em kiềm giọng là được, anh sẽ làm nhanh

D.ụ.c vọng đã kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được bộc phá, anh đặt cậu ngồi lên bồn cầu, cố gắng giữ bình tĩnh để không làm quá lâu hay mạnh. Sợ vết thương sẽ bị rách ra

Anh hơi hơi quỳ xuống, nhướn lên hôn môi cậu. Nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào như kẹo ngọt, sao cậu lại khao khát nụ hôn này đến vậy? Muốn nữa, như vậy vẫn chưa đủ

Cậu ôm chặt cổ anh lại không muốn nụ hôn này kết thúc. Anh cũng không muốn rời, hai người hôn nhau ngấu nghiến như đã xa nhau rất lâu. Hôn xong, môi cậu hơi sưng, đôi mắt đang chứa đẫm nước ấy chỉ cần chớp mắt một cái là có thể tràn ra chảy ào xuống

Hai bên má cậu do nhiệt độ nóng mà cũng đỏ lên theo, khuôn mặt đáng yêu quyến rũ này đó là khiến người ta cương ngay mà. Anh di chuyển xuống, gặm nhấm xương quai xanh tinh xảo của cậu

Cảm nhận từng tấc da hương vị trên cơ thể cậu, anh cởi quần của cả hai ra. Toát mồ hôi, kìm hãm lại nói

- Hải: Anh sẽ làm nhanh, em cẩn thận đừng để vết thương rách!

- Toàn: Cho..vào đi anh..em hết chịu nổi rồi...

- Hải: Không..được, lúc đó vết thương sẽ rách

- Toàn: Vậy phải làm...gì?

Cậu như bị sốt, đầu óc trống rỗng chỉ có hình ảnh và giọng nói ngọt thanh của chồng cậu, người cậu ngứa ngáy khó chịu, cậu muốn anh chạm vào người cậu...

Cậu mơ hồ nhìn con vật cứng cáp kia, vươn tay đến sờ nắn thằng bé. Anh rùng mình, sung sướng rên rỉ

- Hải: Ah~ bảo bối, ưm

Vẻ mặt đấy lần đầu cậu nhìn thấy, cậu thích thú sục lên sục xuống nhanh và mạng hơn. Anh không chịu nổi kích thích này, anh bắt đầu đụng vào cậu bé đang rỉ nước ướt nhẹp kia. Cậu run người, vặn vẹo eo nhỏ, không tập trung nổi vào việc giúp anh thẩm du

- Hải: Làm cho đàng hoàng nào bảo bối ~

- Toàn: Tại anh..mà..ưm

Hai người đối diện với nhau, vừa thẩm du vừa hôn nhau, không kéo dài được bao lâu thì anh cầm thằng bé và cậu bé cọ cọ với nhau và tay anh, tay cậu vuốt lên vuốt xuống

- Toàn: *To quá, không cầm hết nổi!*

Cậu chóng mặt nhìn con vật cứng như cột điện kia, trông thật hung tợn.

- Hải: Sao em lại nhìn thằng này mãi thế? "Chỉ thằng bé"

- Toàn: Nhìn vì...ngưỡng mộ, anh ăn cái giống gì mà to thế? "Liếc mắt sang bên khác"

- Hải: Nó còn to hơn nữa, em nên thử ngay, bây, giờ!

Anh vuốt mạnh, cậu giật mình có chút co giật, bám vào người anh. Mếu máo nói

- Toàn: Em..sắp..

- Hải: Ra cùng anh!

- Toàn: Aaa, ah~ hư..

Hai dòng tinh trắng đục nhơn nhớt được bắn phọt ra ngoài, dính lên áo và bụng của cả hai. Anh đứng dậy, lấy giấy lau cho cậu, cậu tiếc nuối ngăn anh lại run run nói

- Toàn: Làm đi...em muốn!

- Hải: Không được, vết thương rách!

- Toàn: Không chịu, em muốn làm, em ổn mà!! Anh cũng muốn mà, làm nha!?

- Hải: Thật d.â.m đ.ã.ng ~~

_________________________________________
End chap 70
Bận quá nhưng sẽ cố gắng ra chap đúng ngày nhé💞







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro