Chap 74: Dưỡng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng anh xấu đi do họ đã nói điều tốt về cậu, anh đang lái xe. Bốn bánh xe băng băng chạy qua phong cảnh đẹp, bỗng có người gọi điện đến

- Xin chào, hẹn gặp nhau một chút nhé?

Người này là... Anh biết người này, tóm tắt lại cuộc trò chuyện đơn giản thôi, anh được hẹn ngày mai ra quán cà phê gặp mặt trò chuyện. Anh đồng ý, anh đăm chiêu suy nghĩ nhưng cũng tạm gác sang một bên, anh đi mua bánh ngọt cho cậu

- Bệnh Viện -

- Hải: Ba cũng ở đây sao? Anh có mua bánh cho em nè, bảo bối

- Toàn: Tên chồng tồi!

Anh ngơ ngác, chấm chấm hỏi hỏi trên đầu. Nghiêng đầu tỏ ý không hiểu cậu nói gì, ba mẹ cười thầm hả hê

- Hải: Bảo bối, ý em là sao?

- Toàn: Anh hành tôi ra như vậy mà không ở bên cạnh, anh ra ngoài tận hưởng cuộc sống quá ha?

Cậu liếc nhìn anh rồi bực tức trả lời. Anh bật cười, đặt hộp bánh kem xuống ngồi lên mép giường. Nhéo má cậu, khúc khích đáp

- Hải: Anh đi mua bánh cho em mà, sao em lại nghĩ oan cho anh chứ?

- Toàn: Thiệt không? Hay là mua để hối lộ?

- Hải: Thiệt trăm phần trăm, anh sốt ruột muốn về nhanh mà quán đó đông quá, anh cũng nhờ mẹ trông em mà.

Anh nhõng nhẽo, mắt long lanh lấp lánh nhìn cậu, anh đang muốn cậu mềm lòng ấy mà. Cậu ngại ngùng liếc mắt qua hộp bánh ngụ ý muốn ăn

Anh nhìn cái là biết ngay cậu muốn gì, anh thuần thục mở hộp bánh, cắt bánh và đút cho cậu ăn. Cậu được ăn thì vẻ mặt đầy mãn nguyện, vô thức dựa vào lòng anh để hắn tiếp tục đút thức ăn. Ba mẹ nhìn mà bất lực

- Mẹ: Bác sĩ nói cũng không còn gì trở ngại, có thể xuất viện. Con muốn xuất viện chưa?

Mẹ yêu chiều hỏi, cậu gật đầu lia lịa. Cậu không muốn ở đây thêm, mùi bệnh viện hay mùi thuốc khiến cậu không thoải mái cứ có cảm giác cậu có thể nôn bất kỳ lúc nào.

- Ba: Vậy ba mẹ đi làm giấy xuất viện, con thay đồ đi nhé!

Ba xoa xoa đầu cậu ôn hòa nói, cậu cười hì hì dạ vâng. Ba mẹ rời phòng, anh đút cho cậu một miếng bánh kem dâu xong. Nhìn chăm chăm vào đôi môi chúm chím hồng hào còn sót lại kem trắng bọt trên đó nữa

Anh nâng cằm cậu lên, bá đạo hôn từ trên xuống dưới, liếm quanh vòng môi cậu rồi mới buông ra

- Hải: Ngọt

- Toàn: Có bánh đây nè, sao không ăn mà anh cứ giành đồ ăn của em thế?

- Hải: Bởi vì anh thích!

- Toàn: Tên ngang ngược nhà anh, em đi thay đồ đây

Cậu đứng dậy nhưng bị ann kéo lại vào lòng, anh thì thào vào tai cậu bằng giọng d.â.m tặc

- Hải: Thay ở đây, em cũng cần dưỡng thương mà

- Toàn: Ơ..ơ..không được, anh..anh biến thái vừa thôi

- Hải: Có gì phải ngại, còn chỗ nào anh chưa thấy trên người em ư?

- Toàn: Nhưng em vẫn ngại, bỏ em ra, em đi thay

- Hải: Ngoan nào, để anh giúp em

Anh kiên quyết khẳng định không cho cậu đi, giữ cậu trong lòng. Các động tác cởi áo bỏ quần lần lượt diễn ra, cậu ngượng ngùng chỉ đành úp mặt vào ngực anh. Chiếc áo tuột xuống, làn da trắng mượt được phơi bày, yết hầu lợn cợn lên xuống không ngừng, dù đã có băng quấn để che đi nhưng sao lại thấy quyến rũ, hấp dẫn như vậy?

Anh nuốt nước bọt ừng ực kiềm hãm lại sự d.â.m dục, tay nhè nhẹ ôm bao thân thể cậu. Giọng trách móc nói

- Hải: Anh xin lỗi, anh đến muộn quá. Xin lỗi em nhiều, để em phải chịu khổ rồi

- Toàn: Không phải anh vẫn đến lúc em sắp rơi vào tay bọn chúng sao? Là anh cứu em, sao lại xin lỗi?

- Hải: Nhưng em không đáng để có những vết thương như vậy...

Anh nửa buồn nửa tức nhớ là cảnh cậu gục xuống, đôi mắt nhắm lại mà ngất lịm đi. Bộ dạng thê thảm đó của cậu khiến anh đau lòng, chiếc áo bị xé rách tả tơi. Ánh mắt bọn thấp hèn, thèm khát cơ thể cậu đang nhìn chăm chăm vào ngực cậu. Anh tức đến run người!

- Toàn: Không sao đâu, em vẫn ổn đấy thôi. Cảm ơn anh, chồng yêu ~

- Hải: Chồng...yêu.. Yêu em lắm, bảo bối

Anh mừng rỡ, hôn lên trán cậu ôn nhu và ôm lấy cậu. Cậu mỉm cười, đáp lại cái ôm bằng cách ôm anh lại.

-------

Cậu và anh về nhà ba mẹ ở một thời gian, anh công việc bận rộn không thể chăm sóc cậu thường xuyên. Để cậu ở Lam Đế một mình rất nguy hiểm, anh cũng không thể giám sát được. Cô đơn, buồn tẻ là điều không tránh được, cậu như vậy anh đau lòng sao có thể để cậu ở Lam Đế?

Cho cậu ở với ba mẹ rất tốt, vết thương sẽ nhanh lành, tâm tình cũng tốt hơn. Ba mẹ mau cậu ở lại chứ đừng nói phiền toái gì, bế cậu lên phòng. Chu đáo đến nổi phát mê anh, ân cần săn sóc cậu từng li từng tí.

- Hải: Em nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cháo cho em

- Toàn: Em mới ăn bánh rồi, no lắm. Anh ngủ với em đi

Cậu nhõng nhẽo kéo tay anh lại, anh yêu chiều nên cũng ở lại và nằm ôm cậu, dụi dụi mấy cái liền không thấy động tĩnh. Hóa ra bảo bối nhỏ này đã ngủ ngon lành mất rồi, hắn vuốt ve cậu âm thầm nói nhỏ

- Hải: Anh..sợ lắm, thấy em như thế lòng anh bị xé ra mà cắt thành từng mảnh, nó đau đến chảy máu không ngừng, anh thật sự không muốn mất em, anh không dám nghĩ đến cảnh anh không có em..

Anh lại tự trách bản thân và cái đau lòng đắng cay ấy lại hiện lên. Anh ôm chặt cậu, rúc rích mặt vào vai cậu và dần thiếp đi

- Tà Chiều -

Anh tỉnh dậy nên đã rời giường. Mặc dù anh không muốn mà chỉ muốn nằm đó ngắm cậu, cậu ôm anh rất chặt. Thật sự không muốn rời nhưng vì anh phải đi nấu ăn cho cậu. Lúc dậy, cậu sẽ không lo đói khát.

Anh đặt cho cậu một cái gối dài và lớn cho cậu ôm. Tưởng tượng đó là anh

- Phàn: Yo, chờ bạn hơn lâu đấy!

- Hải: Ai nhờ mày chờ tao hở?

Anh ung dung đi vào bếp nấu nướng, bình tĩnh mà trả lời không chút bận tâm, bị bơ một cách quá đáng. Diệp Phàn nhẫn nhịn nói khẩy

- Phàn: Thế ai nói nay qua đây tao nói vài chuyện ấy nhờ? Ai đấy ta? Chắc không phải Quế! Đại! Thiếu đâu ha

- Hải: Ô, tao quên mất!

Anh bình thản đáp, Diệp Phàn đứng hình. Câu nói ấy như sét đánh ngang tai Diệp Phàn vậy, vang vọng mấy câu

Tao quên, quên mất. Tao quên mất!

- Phàn: Aaa, thằng này. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá!

Đấy là tâm sự trong lòng Diệp Phàn chứ nào dám nói ra, nói ra lại có vết thương trên người thì khổ Diệp Phàn thôi. Dù sao Tống Uy cũng đã nói Diệp Phàn hạn chế gây lục đục nội bộ! Không thì Diệp Phàn sẽ không rời khỏi giường khỏi đi làm không đi nổi luôn!

Tống Uy ôm chầm lấy thân người yêu nhỏ, an ủi dỗ dành mà rằng:

- Uy: Vợ à, đừng giận nữa. Chút nữa anh dẫn em đi chơi nhé!

- Phàn: Em muốn đi mua sắm, muốn ăn kem, muốn anh ở bên em đi giải khuây

- Uy: Được, anh bên em mãi

_________________________________________
End chap 74

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro