Chap 75: Vật Tín!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người xung quanh đang hóng hớt nghĩ rằng sẽ có kịch hay xem cho đỡ tẻ nhạt mà nào ngờ đến cảnh bị ăn cơm thế đâu

- Chúng cháu chào hai bác ạ!

Họ đứng dậy, cúi chào ba và mẹ. Ba mẹ ngồi xuống cùng họ, uống trà và trò chuyện

- Phi: Cháu chỉ lo mỗi tên J đó thôi, dù sao đó vẫn chưa là tất cả

Diệp Phi lo lắng cho an nguy của mọi người, tên J đó đã tái ngộ lại. Sức mạnh và trí tuệ có thể gấp bội trước kia, nhất định phải đề phòng

- Tĩnh: Không cần lo quá đâu, hắn vẫn chưa có động tĩnh gì. Cứ bình tĩnh mà tiếp chiêu hắn!

Nhiên Tĩnh trả lời cho Diệp Phi bớt lo lắng, vuốt ve Diệp Phi để đỡ bất an đi

- Ba: Chuẩn bị giăng bẫy đi, dự cảm của ta là sắp có chuyện

'Ring..ring'

- Ngôn: Báo cáo, J sẽ tham gia vào tiệc rượu sắp tới của Đàm Gia. Tôi vừa thấy hắn đã cầm thiệp mà nói sẽ tham dự

Lý Ngôn báo cáo qua điện thoại của anh, anh gác lại việc bếp núc. Ra sảnh nói với mọi người

- Hải: Nhiên Tĩnh, tiệc rượu có nguy hiểm lớn. Hắn đã có dự định tham gia tiệc, cân nhắc kỹ cho ba mẹ trước đi!

- Tĩnh: Ây da, sao lại là tiệc rượu của Đàm Gia chứ? Để xem tên này sẽ bày trò gì!

- Ba: Haha, ta nói rồi. Cứ giăng bẫy đi!

Ba cười phá lên, Nhiên Tĩnh rối rắm dựa vào Diệp Phi để được an ủi

- Hải: Qua Thư Phòng, ba mẹ! Hy đâu? Bảo bối nói muốn gặp

Anh bưng khay đồ ăn vừa làm còn nóng hổi ra nói với mọi người rồi nhanh chân lên lầu

- Mẹ: Được được, mẹ đi gọi Hy vào

Mẹ cũng nhanh chạy ra vườn gọi Hy lên, vừa mở cửa đã không thấy cậu nằm trên giường ngủ ngon như vừa rồi, anh liên tục gọi tên cậu và tìm kiếm quanh phòng. Khi quay người lại, cậu chạy ào đến ôm chầm lấy anh vui vẻ nói

- Toàn: Aaa, em tìm được rồi nè! Đẹp không anh?

Anh bất ngờ lẫn bất lực, bế cậu trên tay mà không khỏi thở dài. Đặt cậu ngồi vào ghế để khay thức ăn trước mặt cậu, cậu hiểu ý nhưng vẫn phớt lờ đi

- Toàn: Anh chưa trả lời em

- Hải: Rất đẹp, có thể ba mẹ đã tự thiết kế cho em đấy. Nói cách khác thì đây là vật độc nhất vô nhị!

Anh nhìn sợi dây chuyền được thiết kế rất tinh xảo và những vật liệu tạo nên nó, nhìn sơ đã biết mắc tiền. Một chiếc dòng cổ trắng lấp lánh bằng bạc cao cấp, nguyên chất trăm phần trăm

Có lẽ ba mẹ cậu sợ đeo vàng lúc nhỏ sẽ không hay vả lại lúc đeo bạc trông cậu sáng sủa hơn. Dù sao lúc đó cậu mới lên bốn tuổi, tay đeo vàng cổ đeo bạc cũng hợp lý

- Toàn: Vậy mà em không biết, lúc em từ cô nhi chuyển về La Gia. Em đeo nhưng giấu rất kĩ, về sau họ đánh đập em nhiều hơn. Những gì trên người em cũng không còn nguyên vẹn, sợ mất vật mà sơ nói với em là vật ba mẹ để lại nên em đành mang cất đi

- Hải: Đã không sao rồi, may mắn thay em là người cẩn thận nên mới còn giữ nó đến bây giờ

- Toàn: Đáng lẽ em đã có thể tìm thấy ba mẹ sớm rồi nhưng nhiều chuyện xảy ra nên em không nhớ đến nó

- Hải: Anh giúp em, để anh đeo cho em

Sợi dây chuyền không mảnh cũng không dày, mặt dây hình bầu dục là một nắp có thể mở được. Trong đó, gắn một tấm ảnh lúc nhỏ của cậu, cậu nâng niu niềm vui không tả hết được

- Hải: Đừng ngắm mãi như thế, mau ăn đi nó nguội là không ngon đâu

Anh ngồi bên cạnh, khuấy khuấy cháo lên thổi từng thìa đút cho cậu ăn. Ăn được một thìa thì cậu lắc lắc không muốn ăn nữa, anh bẹo má cậu nghiêm khắc nói

- Hải: Ăn hết mới khỏe lại, em muốn để vết thương này đi gặp ba mẹ sao?

- Toàn: Vậy ăn hết, anh đi lấy dùm em hộp y tế với

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi đi lấy hộp y tế theo yêu cầu, cậu đang ăn ngon từ chồng nấu cho thì Hy chạy nhảy ào vào cậu

- Toàn: Trời ơi, nhớ con quá đi. Mẹ mang Hy đến đây ạ?

- Mẹ: Sợ Hy ở Lam Đế buồn nên mẹ mang qua đây để nhà mình vui vẻ náo động một chút

- Toàn: Dạ, cứ để Hy cho con chăm. Mẹ không cần phiền nhọc đâu

- Mẹ: Ừm, con ăn tiếp đi

Mẹ đi xa, cậu và Hy mới vui mừng tụ họp gia đình. Cậu khoe với Hy tấm ảnh lúc nhỏ, Hy nghiêng đầu ba chấm hỏi trên đầu

- Hải: Hy qua kia nằm đi

Hy ghét bỏ phất mặt quay người nằm lên thảm. Quý phái phớt lờ đi hai người họ

- Hải: Không tập trung ăn gì hết!

Anh cốc đầu cậu, cậu bĩu môi ôm đầu xoa xoa chỗ vừa rồi. Hờn giận đáp

- Toàn: Còn chút là xong rồi... Anh đánh em?!

- Hải: Đánh yêu thôi, cởi áo ra anh thay băng cho em

Dù hờn dỗi nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời, anh không khác gì bác sĩ tư của cậu. Tỉ mỉ băng bó, cẩn thận từng chút một.

- Hải: Xong rồi, em ăn tiếp đi. Anh mang sợi dây đi xem xét rồi trả cho em!

- Toàn: Vậy anh về sớm nha

Cậu hào hứng đợi kết quả về, anh lén lút chụp lại tấm ảnh đó cười tươi bước xuống nhà

- Hải: Mang đi điều tra đi, trước mắt cứ đợi xem hắn làm gì rồi từ từ ứng biến không cần gấp gáp!

- Ba: Nghe này, dù sao cũng chỉ là tiệc nhỏ không đáng bận tâm

Có nhiệm vụ, họ cũng giải tán đi làm việc. Anh lên phòng, muốn ôm bảo bối cho thư giãn một chút nhưng không được. Tiếng chuông điện thoại reo lên, hiển thị tên Lý Ngôn trên đó

- Ngôn: Ngài đừng quên ngài còn một cuộc họp đấy chứ?

- Hải: Ngọc Lân không họp được sao?

- Ngôn: Ngài giao hết việc cho ngài ấy, sao còn thời gian đi họp ạ?

Lý Ngôn mệt nhọc đáp, anh vò đầu day day thái dương, thở dài trả lời

- Hải: Đến đây!

Nói xong liền cúp máy không chần chừ gì, anh lao đến cậu tiện tay vứt Hy sang một bên nhõng nha nhõng nhẽo

- Hải: Bảo bối, anh phải họp rồi

- Toàn: Vậy anh đi nhanh rồi về

- Hải: Em đi với anh đi

- Toàn:Không được, không cho anh lười biếng. Mau đi đi, trễ giờ đó

Cậu thúc giục anh như vậy sao anh không đi được, hai người vật qua vật lại cho đã mới chịu tách nhau đi làm việc

- Vào Một Ngày -

Anh vắt chân ngồi trong quán của Đằng Tô, vì sao anh lại ngồi trong đây sao? Vì anh có hẹn. Hẹn với một người phụ nữ! Sao lại là quán Đằng Tô vì người phụ nữ đã đặt chỗ ở đây. Anh cũng chiều theo mà không phản đối!

_________________________________________
End chap 75




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro