Chap 76: Bí Mật Lớn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi, tôi đến trễ rồi.

- Hải: Không sao, tôi cũng vừa đến thôi

Hai người họ trò chuyện khá lâu, trong cuộc nói chuyện anh có biểu vui vẻ và hạnh phúc, đối phương cũng không kém gì. Nếu không có cú điện thoại của đối phương thì cũng không biết khi nào mới dừng lại, người phụ nữ xin về trước. Dao Dao hóng hớt chạy lại, hỏi tới hỏi tấp

- Dao: Nè, đó là ai vậy? Anh..ngoại tình? Sao anh dám...

- Hải: Không có, đừng nghĩ anh là loại người đó!

- Dao: Mau nói hết ra đi, không là em méc ổng đó nha

- Hải: Lớn từng này rồi mà còn uy hiếp bằng cách đó? Anh không làm gì có lỗi với vợ anh đâu. Đây sẽ là một bất ngờ lớn ~

----------

Anh tâm trạng phấn khởi trở về nhà, ba mẹ bán tính bán nghi nhìn anh

- Ba: Tiểu tử, đang vui cái gì? Tối nay có tiệc rượu có điềm xấu, mày phải đề phòng chứ?

- Hải: Ba mẹ không cần nghĩ nhiều, chắc chắn hắn không làm gì quá đáng đâu!

Anh thản nhiên đưa ra kết luận chặt chẽ ấy, ba mẹ nửa tin nửa cười hỏi thêm

- Mẹ: Mày sẽ không mang bé con của ta đi đấy chứ?

- Hải: Không mang không mang

- Ba: Tốt, coi như tiểu tử ngươi biết điều

Thiệt tình, đó là vợ con mà ba mẹ giữ dâu còn hơn con giữ vợ nữa..

Anh thở dài, lên phòng gặp vợ. Mở cửa là thấy cậu ngay trước mắt, anh uể oải ngã xuống người cậu. Cậu đỡ hắn dìu xuống giường nằm nghỉ, vuốt ve má anh hỏi

- Toàn: Nay anh đi làm mệt lắm sao?

- Hải: Không phải, tối nay có tiệc rượu do Đàm Gia tổ chức. Ba mẹ không cho em đi..

- Toàn: Vì ba mẹ sợ em gặp nguy mà

- Hải: Em không đi làm anh cũng chẳng muốn đi...

- Toàn: Anh đi nhanh rồi về nhanh là được mà, đừng bám lấy em hoài chứ? Không người ta đồn anh sợ vợ đó

- Hải: Người ta đồn đúng mà, anh rất sợ vợ luôn!

Anh nhào đến, dụi dụi như Hy nhõng nhẽo với cậu. Hai người lăn lộn trên giường, vật qua vật lại. Đùa giỡn đến chán chê mới dừng

- Toàn: Em muốn..mở quán, đóng quán lâu quá rồi

- Hải: Không được, em vẫn chưa khỏi mà! Khi nào hoàn toàn khỏi anh mới cho phép

- Toàn: Thế tuần sau nha, tuần sau là chắc chắn khỏi luôn!!

- Hải: Sao vợ tôi lại cuồng việc hơn cuồng chồng thế này?

Anh buồn bã lẩm nhẩm, thời gian tẻ nhạt trôi qua, thoáng chốc đã chợp tối. Anh lên đồ và cậu nằm đó, vẻ mặt đắc ý lẫn thích thú

- Toàn: Anh về sớm nhá!

Anh không nói không rằng mà vác cậu ra xe, cậu vùng vẫy phản kháng, la hét vang nhà

- Toàn: Aaa, ba mẹ cứu con. Chồng con bắt cóc con nè

- Hải: Con cần vợ tiễn con đi.

Anh bình tĩnh vác đi, ba mẹ lắc đầu ngao ngán thở dài. Anh đặt cậu ngồi xuống, cậu hờn dỗi không thèm nói năng gì. Anh vờ như không nhận ra điều đó, cứ thế ôm cậu nằm nghỉ. Cậu không đẩy ra mà cũng dần thiếp đi, đến nơi. Lý Ngôn gọi hai người tỉnh giấc vì đã đến nơi

Bấy giờ, đám phóng viên đã bao vây và hóng hớt đợi hai người. Cậu bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc

- Toàn: Anh, dậy đi. Đến nơi rồi

- Hải: Đợi anh ở nhà!

- Toàn: Làm gì? Có bất ngờ gì cho em sao?

Anh chấn chỉnh lại y phục, cậu mong chờ hỏi xem có gì hay đợi mình. Anh không đáp, chỉ xoa đầu cậu bước ra khỏi xe. Đóng xe lại dù vậy các phóng viên thấy người ở trong là cậu cũng chụp hình tới tấp

Ánh đèn sáng không ngừng hiện lên làm cậu có chút khó chịu, anh ngừng lại quay người. Ngoắc ngoắc ra hiện lại gần đây, cậu nghĩ anh sẽ tiết lộ chút gì đó về bất ngờ tối nay nên ngoan ngoãn lại gần cửa xe qua tấm kính đang mở

Không có gì cản trở hay sơ hở nào anh kéo gáy cậu lên, nhanh chóng khóa miệng cậu lại bằng một nụ hôn. Cậu và các phóng viên không kịp trở tay, sự việc quá đỗi bất ngờ. Các phóng viên há hốc miệng mắt chữ O nhưng vẫn không quên chụp hình làm chủ đề hot top một

- Hải: Về nhà gọi cho anh nhé

- Toàn: Em..em nhớ rồi...

Nụ hôn không lâu thì biến mất, anh ôn nhu bẹo má cậu cưng nựng nói, cậu vừa xấu hổ vừa muốn đánh bay anh. Bao nhiêu là lời ra tiếng vào, cậu ngại ngùng ngồi sâu vào xe. Ngồi bất động không nhúc nhích vì cậu còn chưa tải xong việc nãy đã làm mà. Đại não cậu đang dừng lại để tải cho xong dữ liệu nóng bỏng lúc nãy!

Cậu tiễn anh giờ anh tiễn cậu, xe lăn bánh chạy khuất đi hắn mới quay người vào trong sảnh. Phóng viên bao vây anh và liên tục về anh và cậu

- Đại Thiếu, tại sao vợ ngài lại mở quán? Mà sao bây giờ lại đóng rồi? xin ngài cho chúng tôi biết!

- Hải: Vợ tôi có tay nghề làm bánh, ước mơ được mở một tiệm nên tự mình thiết kế quán. Vợ tôi gần đây có chút mệt nên có đóng quán khá lâu. Chúng tôi sẽ quay lại sớm, mọi người ủng hộ nhé!

Anh cười trừ giải đáp thắc mắc của đám người đó, bảo vệ và vệ sĩ cũng theo chân mà ngăn chặn lại.

- Lân: Ơ ơ ơ ơ

Ngọc Lân tìm kiếm quanh anh, ngơ ngơ ngác ngác nói ơ. Anh cốc đầu em trai mình hỏi

- Hải: Tìm cái gì?

- Lân: Anh dâu đâu? Vị cứu tinh đâu rồi?

- Hải: Chú mày có tình ý gì với vợ anh?

Anh đen mặt, hầm hừng hỏi. Ngọc Lân thở dài đáp

- Lân: Em phải méc anh ấy, sao anh có thể để em quản lý cả trăm công nghìn việc mà anh có thể ung dung ngồi chơi hả? Em phải gặp anh ấy méc rằng anh đang! Rất! Lười!!!

Ngọc Lân âm thầm khóc thảm thiết, rõ ràng mới đây thôi không nói đâu xa, tuần trước Ngọc Lân còn tung tăng đi chơi đi bar vậy mà giờ phải ngày ngày ngồi trong căn phòng bốn góc tường, vỏn vẹn tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng đánh máy laptop. Cánh cửa văn phòng mở ra mở vào, đóng vô đóng ra. Bao nhiêu giấy tờ trắng ngày một dâng cao lên như núi

Về nhà còn không được chứ nói gì đi chơi? Nay có tiệc rượu của đàn anh nên mới có thể ra ngoài chơi. Lên cả kế hoạch nói chuyện với anh dâu nào ngờ....

- Hải: Anh cũng có công việc phải làm, em quản lý một chút có là gì? Ba cũng hối thúc em đi thực tập đấy thôi, không trách anh được!?

- Lân: Có ai cứu tui không chứ tui khổ quá! Nay mình phải tìm đến bạn rồi, rượu ơi!!

Ngọc Lân buồn bã uống cạn ly rượu, hết ly này thì đến ly khác. Diệp Phi liếc nhìn anh, Dao Dao cười gian xảo nói thầm với Phi Phi

Nghe xong, Phi Phi giật mình nhìn anh bằng ánh mắt khác

- Phi: Không ngờ anh lại là người như vậy, thất vọng quá rồi

- Phàn: Ra là vậy, anh mà làm gì có tội với cậu ấy là anh toang đó nha

Diệp Phàn cũng hiểu được ý em gái truyền đạt, hùa theo một phen chọc ghẹo anh

- Hải: Câm miệng lại!!!

Anh tức giận, nhíu mày lại nói lớn. Lúc này, điện thoại anh reo lên, hiện thị tên bảo bối kèm theo trái tim và ảnh cậu

- Hải: Em về rồi sao?

- Toàn: Em...chưa về được

_________________________________________
End chap 76

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro