Chap 77: Vĩ Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghe đến đấy thì lo lắng, sốt ruột hỏi tới tấp

- Hải: Sao chưa về? Em gặp chuyện gì sao?

- Toàn: Không phải, em ghé lại mua chút nguyên liệu về làm bánh thôi. Anh đừng uống quá chén đấy, không tốt đâu

- Hải: Anh nhớ rồi, cảm ơn bảo bối

Trò chuyện xong, anh liền có mấy người vây quanh với tư cách là nhà đầu tư nhà sản xuất, những tên mưu mô gian xảo thì anh lại không thích. Anh phớt lờ đi, qua chỗ bạn bè

- Hải: Có gì kì lạ không?

- Tĩnh: Tạm thời thì chưa có gì bất ổn

- Phi: khoan đã, cậu ta đã nhìn chúng ta lâu lắm rồi. Còn cười điên khùng nữa chứ!

Diệp Phi đề cao phòng thủ, nép sát vào người yêu thì thầm nói, nhờ đó mà mọi người có mục tiêu để đề phòng.

- Dao: Đừng nói hắn ta là tên J nha?

- Phàn: Uầy, vậy cũng đẹp tra-

- Uy: Em nói cái gì hả?

- Phàn: Aa, anh nghe nhầm rồi...

Diệp Phàn bị Tống Uy chặn lời, Uy ôm chặt Phàn. Nửa mắng nửa đánh yêu, anh nhíu mày xem xét tên đó. Cậu ta đang nhếch mép cười và bước nhẹ nhàng lại gần họ

- Xin chào, đã lâu không gặp ~

Cậu ta như không có cột sống vậy, đứng không thẳng nổi mà cứ dẹo dẻo có khác gì kẹo dẻo?

- Uy: Quen biết chó gì mà lâu không gặp?

Tống Uy tức giận đổ lên đầu cậu ta, anh hiểu ý nên cũng bình tĩnh xử lý

- Hải: Mày tính làm gì? Thân thiết đếch gì, hả J?

Mọi người bất ngờ đồng thanh đáp lớn: "J? Mày là J?"

- J: Hóa ra anh yêu vẫn nhớ em à? Thấy thương ghê vậy đó!

J - Vĩ Phong cậu ta vui vẻ ánh mắt yêu chiều nhìn sang anh. Anh nổi giận trộn với rợn gáy không thèm nhìn cậu ta

- Dao: Nè nè, đi đọc báo hộ cái đi. Người ta có vợ có chủ rồi thưa ông hoàng mê trai, trùm ảo tưởng, chúa tể Ế!!!

- Phong: Nhóc con, em có bồ chưa mà nói tui như vậy? Em cũng ế giống tu-

- Dao: Có rồi!

Dao Dao cười thân thiện với vẻ mặt u ám, Phong bị quê một cục. Miệng không biết nói gì, trên lý thuyết mà nói mà kể cho người khác thì họ sẽ nghĩ hai người như chó với mèo, không đội trời chung, gặp ở đâu đánh ở đó.

Ở thực tế lại khác, Phong như là một người bạn tính tình nhây và nói nhiều. Từ lâu, Phong đã nói chuyện khá thoải mái với họ, chứ không phải giống như kẻ thù. Phong cười khẩy hỏi Dao Dao

- Phong: Ai vậy? Nói nghe coiii

- Dao: không nói, anh nói xem. Anh đang làm cái giống gì đây?

Dao Dao nhíu mày nhìn xuống tay Vĩ Phong đang đặt lên tay cô. Vĩ Phong cũng vội vàng rút lại, lấy ly rượu nâng lên cất tiếng

- Phong: Cạn ly chứ?

- Hải: Nói thẳng không thì biến!

Anh sôi m.á.u, dứt khoát nói. Vĩ Phong cũng thẳng thắn đáp một câu

- Phong: Vợ của anh cũng ngon nghẻ đấy ~

- Hải: Mày động đến vợ tao?

Anh nghiêm mặt, sát khí ầm ầm nhìn cậu ta. Cậu ta bình tĩnh nhâm nhi ly rượu vang màu đỏ óng huyền bí

- Phong: Chưa, em mới chỉ theo dõi sau đuôi chiếc xe đang đậu trước cửa hàng của anh thôi.

- Phi: Anh nhắm anh làm được gì với bạn tôi?

Diệp Phi mặt căng hỏi, Vĩ Phong cười phá lên trả lời

- Phong: Đừng nóng, tôi còn chưa động tay động chân vào đâu. Nay tôi đến đây chỉ muốn chào hỏi chứ không có ý gì khác!!

Vĩ Phong nhún vai, khuôn mặt buồn chán hiện rõ. Nhiên Tĩnh thở phào, thoải mái mà rằng:

- Tĩnh: Coi như mày biết điều, chào hỏi xong thì về đi. Cần tiễn không?

- Phong: Vậy anh Tĩnh tiễn em một đoạn nha

Vĩ Phong lật mặt, từ khuôn mặt buồn chán sang ngay lập tức khuôn mặt vui vẻ. Nhiên Tĩnh đứng hình, cứ nghĩ cậu ta sẽ không nhận nào ngờ...mà thôi, tiễn cũng được dù sao mình cũng là chủ!

Nhiên Tĩnh điềm đạm rời khỏi Phi Phi mà cánh tay hướng ra cổng lớn. Lịch lãm mời Vĩ Phong bước đi, Vĩ Phong nhí nhảnh bước đi theo Nhiên Tĩnh ra ngoài cổng. Khi trở về, Nhiên Tĩnh mặt vui vẻ ra hẳn, có hỏi cũng không nói. Giữ nó không cho Phi Phi biết

Phi Phi hiểu chuyện cũng không mấy để bụng, chuyện vui mà giấu thì cũng không sao chuyện buồn giấu mới có sao. Nhiên Tĩnh hôn lên Diệp Phi ôn nhu nói "cảm ơn vì em hiểu cho anh", Diệp Phi đáp lại bằng cái ôm và nũng nịu trả lời

- Phi: Em đi lấp đầy bụng rỗng này đây

- Dao: Mày mày, bánh ngon bánh ngon!

Dao Dao vẫy tay Phi Phi lại một bàn lớn toàn bánh ngon. Thức ăn mời gọi như vậy sao không qua được, người yêu qua đó cảm thấy vòng tay lập tức trống rỗng ngay...

- Hải: Ổn rồi, vậy tao về trước

- Lân: Em cũng..ực về nữa..ặc

- Phàn: Ấy ấy khoan đã, là tiệc rượu thì phải uống rượu chứ? Ít ra cũng phải bày trò với anh dâu tí đi?

Diệp Phàn nói có lý, anh gật gật ở lại còn Ngọc Lân thì say khướt được Lý Ngôn dìu lên xe. Anh dù có uống nhiều nhưng vẫn không gọi là quá say thì anh có tửu lượng rất cao

Tiệc tan thì người về, anh và Ngọc Lân cùng băng băng trên xe và về nhà. Về đến Dinh Thự, anh bật công tắc diễn xuất nghề nghiệp mà anh giấu lên và...

- Ngôn: Ông bà chủ giúp tôi dìu hai cậu chủ vào với ạ!

- Ba: Ôi giời ơi, uống say mèm thế kia mà còn vác mặt về đây làm khổ bọn tao nữa. Đúng là tiểu tử!!

Mẹ thở dài nhìn bác quản gia, bác hiểu ý liền phụ Lý Ngôn một tay. Cậu đang vui vẻ bếp núc làm bánh nghe thấy tiếng ồn ào xì xầm cũng lận đận chạy ra xem sao

Thấy dáng vẻ cậu chạy lại, anh lờ đờ nhìn mờ mờ ảo ảo đẩy Lý Ngôn ra mà bước lại ôm vợ. Say khướt nói không trọn câu

- Hải: Ức..vợ ơi..nhớ em hức..quá điii

- Toàn: Sao lại uống nhiều như thế? Nấc cụt thế có khó chịu không?

Cậu giãn nét mặt ra, vuốt ve yêu chiều hỏi han. Anh vui thầm trong lòng và vẫn không có ý dừng lại

- Hải: Khó..chịu lắm..ắc

- Toàn: Vậy anh nằm nghỉ chút đi, em đi pha nước giải rượu cho anh

Cậu giao anh lại cho Lý Ngôn còn mình thì chạy nhanh vào gian bếp nấu nước. Lý Ngôn dìu anh đến cầu thang...

- Hải: Cậu về được rồi, tối nay khỏi cần tăng ca

- Ngôn: *Tôi biết mà, ông sao mà say cho được? Mưu mô!!*

- Mẹ: Thằng oắt con lắm trò, cần mẹ đây vạch trần giúp con cho nhanh không?

Lý Ngôn được thả về sớm cũng chạy nhảy tung tăng đi về. Mẹ vắt chân liếc nhìn thằng con mình đứng ở cầu thang, say mê ngắm nhìn bé con

- Mẹ: Mày còn tính giả vờ theo à? Anh mày dạy hư mày rồi!!!

- Lân: Aaaa, đau..ai đó..cứu với..ực hức

Mẹ trút giận lên Ngọc Lân đang quay cuồng như chong chóng kia, nhéo tai Ngọc Lân quát. Bị nhéo đến đỏ tai, Ngọc Lân gần như tìm được thuốc mà sắp tỉnh rượu. Đau đớn la hét kêu cứu

_________________________________________
End chap 77
Ngọc Lân bị oan:)) hãy giải cứu ổng=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro