Chap 78: Căng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải: Mẹ à, nó say thật đấy..

Anh không quan tâm nữa quay lại nhìn ngắm vợ mình, trông thật nhỏ bé nhưng lại rất tỏa sáng. Vợ loay hoay lo lắng cho anh, anh vui vẻ lòng như đang bay bổng lên vậy. Đã diễn thì cũng diễn cho trọn vẹn một chút, anh lên phòng. Ngã bịch xuống giường.

Vẻ mặt mê man trong cơn say rượu, cả người nóng hơi. Anh tự cởi đồ, quần ào xộc xệch nhìn rất lôi thôi lếch thếch

Lúc sau, cậu bưng nước giải rượu và ít bánh quy lên đặt trên bàn, chỉnh lại y phục và lau người cho anh

- Toàn: Anh dậy uống nước cho đỡ đi

Cậu ân cần săn sóc khiến anh chẳng thế diễn nổi. Anh ôm chầm lấy cậu, khẽ khàng nói

- Hải: Cảm ơn em, em vất vả rồi

- Toàn: Không vất vả, chút việc nhỏ thôi

Uống nước giải rượu xong thì anh cũng dừng lại việc diễn xuất, tỉnh queo ăn bánh.

Biết anh giả vờ cậu có đánh anh mấy cái cho đã đời, đến rạng sáng hôm sau. Tiếng gọi và tiếng đánh cửa ầm ầm làm ồn hai người

Anh tức giận bước đến mở cửa, mặt mày nhăn nhó trông rất khó chịu. Thấy Ngọc Lân anh quát lớn

- Hải: Mày thích làm ồn không? Đi ra kia chơi cho tao ngủ!!!

- Lân: Không được, tại anh mà em bị oan đấy.

- Hải: Oan oan cái gì?

- Lân: Anh dâu!! Cứu em, anh hai đang ức hiếp người em trai nhỏ bé này nè

- Hải: Câm miệng, vợ anh mày đang ngủ. Đi xuống dưới kia nhanh

Anh đẩy Ngọc Lân ra không cho Ngọc Lân vào trong, Ngọc Lân la lối om sòm

- Hải: Ba mẹ, bắt Ngọc Lân đi làm việc đi nó ồn quá rồi!!!

- Mẹ: Tao còn chưa xử mày đấy tiểu tử!?

Mẹ quát lại anh, đồng thời quát luôn Ngọc Lân. Anh đóng cửa mang theo cục tức giận này lên giường ôm cậu tiếp

- Toàn: Bệ hạ bớt giận, không là lan lửa qua thần mất!

Cậu bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc cũng không tài nào ngủ tiếp được. Cậu quan sát nhìn người yêu mình nửa tức nửa ngáy ngủ cứ bị cưng sao ấy, cậu tự mình chìm vào lò nung, chính người yêu đã nung cháy trái tim cậu!

- Hải: Hạ hỏa giúp trẫm đi

- Toàn: Vâng vâng! Dậy thôi, nay em phải đi làm rồi

- Hải: Nhất định phải đi sao?

- Toàn: Không được lười biếng!!!

Cậu bẹo má anh rồi rời đi, anh rề rề đi theo. Các việc buổi sáng cũng chẳng có gì mới lạ, anh bám vợ đến nổi mặc kệ trợ lý nói lải nhải. Lờ đi công việc, chỉ để ở bên vợ lâu hơn

- Hải: Vợ ơi, cho anh một tách cà phê đi

- Toàn: Uống xong đi về làm việc nhanh!

- Hải: Anh muốn làm việc ở đây

- Toàn: Không cho, đừng nghĩ Ngọc Lân không nói nhá. Ổng nói cho em là anh giao hết việc cho ổng còn anh thì ung dung hưởng thụ. Anh lười quá ha?

- Hải: Không có, anh bận mà. Đầy thứ anh cần lo quá trời việc ấy chứ...

- Toàn: Vậy giờ đi làm việc đi

Anh bĩu môi, ôm cậu đung đưa năn nỉ

- Hải: Cho anh ở lại đây tí đi

- Toàn: Vậy anh uống đi, em đi tiếp khách

Mở quán và hoạt động bình thường nên quán khá đông khách, cậu tiếp và làm không trở tay nổi. Cậu bận rộn quên đi sự tồn tại, ánh mắt của anh

Dần dần, khách giảm đi cậu mới có thời gian nghỉ thở. Chân tới đi lui, tay bưng tay cầm, nói suôn suốt. Không ngờ nghỉ một thời gian dài tự nhiên mở lại thì đông như ngày đầu. Đúng là bất ngờ

- Hải: Để anh phụ em, vất vả lắm rồi

- Toàn: Anh còn chưa đi làm nữa

- Hải: Thấy em vất vả quá nên...

- Toàn: Em ổn rồi, anh đi làm đi

Anh ôm cậu một lát rồi đi làm, cậu thở dài nhưng lại vui. Anh dính người như thế cậu vẫn thích, xe anh đi xa thì cậu quay người vào trong quán. Trong lúc rảnh rỗi cậu có lướt điện thoại xem có gì hay, tiêu đề hot trang nhất là..

Cậu kinh ngạc đọc từng chữ trên màn hình điện thoại

Hot!! Dịch Thiếu Gia, La Thiếu Gia và La Tiểu Thư bị bắt vì tội bắt cóc, có hành vi b.ạ.o h.à.nh

Nóng!! Dịch Gia và La Gia đang ở sát vách  có nguy cơ cao bị phá sản và rất có khả năng không còn xuất hiện trên thương trường

Uầy, tin này đúng là nóng hổi vừa thổi vừa xem này, cậu nửa vui nửa thương xót. Cậu còn chưa kịp xử lí bọn họ mà... Cậu nhún vai đi làm việc, đến trưa

Anh đến quán trên tay cầm theo hộp cơm, cậu ngửi thấy hương thơm. Bật dậy chạy ra ôm lấy anh. Người như bị mất hết sinh lực, dựa hết vào người anh. Anh nhấc bổng cậu lên ra bàn ăn, dọn thức ăn ra

- Hải: Buồn ngủ sao? Vậy thì ăn rồi hẳn ngủ

Cậu gật gù rồi nhóp nhép ăn cho bụng no. Hai người ân ái vừa cho có vài vị khách đến là cậu phải dừng lại bữa ăn mà tiếp, anh đã làm xong mọi việc nên rảnh rang ở lại phụ cậu

Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến một hôm, cậu tiễn anh đi làm xong thì vào quán làm việc bình thường

- Toàn: Quý khách muốn dùng gì?

- Xin chào, cho tôi năm ly cà phê và gửi đến địa chỉ này được không?

- Toàn: Nhưng tôi không thể giao được..

- Không sao, khi nào xong việc có thể giao. Đây là địa chỉ, cảm ơn anh

Cậu đành nhận lời, người đàn ông cũng rời đi sau đó. Làm xong đơn hàng, cậu nhờ người giao đi. Từ sau đó có rất nhiều điều bất thường xảy ra

Ví dụ điển hình là cây trước quán không chân nhưng lại nằm ngoài chậu, có vài tin nhắn nặc danh nói những ngôn từ lạ và khó hiểu. Anh phái người đi điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả gì

Cậu cũng suy nghĩ sâu xa nhưng vẫn bình tĩnh làm việc, điều gì đến thì sẽ đến thôi. Người đàn ông đó lại một lần nữa xuất hiện và đặt đơn như hôm đó và câu kèm theo là

- Anh có thể đi giao chúng được không? Bạn tôi đã khen nó rất nhiều và muốn gặp anh để xin chỉ giáo

- Toàn: Ồ vậy được thôi..

Cậu gật gật cho qua, người đàn ông quay người rời đi trên khóe môi nhếch lên một đường cong, đơn hàng xong. Cậu lon ton chạy đến địa chỉ

Địa chỉ là một phòng khách sạn lớn, cậu gõ cửa phòng đó lên. Người đàn ông khi nãy xuất hiện

Hắn ta kéo cổ tay cậu vào trong phòng. Khóa chốt cửa và nhốt cậu lại

- Toàn: Tôi giao nước đây, có thể về rồi chứ?

- Hiện tại anh không thể về được, chúng tôi cần anh làm đôi ba việc

- Toàn: Mấy người muốn gì đây?

Người đàn ông lịch lãm và sang chảnh ấy vắt chân, hất cằm lên nói với cậu. Dù đang quay lưng về phía cậu nhưng cậu có thể cảm nhận chút sát khí...

- Nè, đừng run sợ chứ? Tôi với anh còn chưa giải quyết việc gì mà?

Cậu đổ mồ hôi, nắm chặt tay lại. Ở đây không mấy nhiều người, vỏn vẹn có năm sáu người thôi...

_________________________________________
End chap 78
💗










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro