Chap 81: So Tài!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phong: Được rồi, giờ chúng ta cùng nhau chơi ít trò nha? ~

- Toàn: Cởi trói trước đi rồi nói chuyện. Khoan, chờ đã..AA

Trên đường giải cứu cậu, trong từng con xe bốn bánh lăn đều đặn trên dọc đường. Từng cây súng đang được nạp đạn, loại súng nào cũng góp mặt. Chẳng mấy chốc đã đến nơi

Hơn trăm người xông vào khu nhà của Vĩ Phong, mấy chục người vây quanh nhà. Mọi thứ đã sẵn sàng vào trận, đàn em ngơ ngác bỡ bàng nhưng không dám ngăn cản. Lắp bắp gọi điện báo cho đại ca J

- Đại ca J, bọn họ đang lên lầu!!

- Vĩ Phong: Tốt, kéo anh em lên đây đi!

Vĩ Phong cười hả hê nhìn cậu bị ướt như mới đi tắm xong vậy, chiếc quạt quay đều phà phà vào người cậu. Cơn lạnh cũng bắt đầu, cậu không thể lấy gì che đi cơ thể. Nên chỉ chịu đựng cơn lạnh giá buốt người, người cậu tự giác run lên cầm cập, hai cánh môi nhấp lên nhấp xuống dần chuyển sang màu tím nhạt.

Cậu nghiến răng ngước nhìn Vĩ Phong mà rằng :

- Toàn: Anh tra tấn tôi sao? Kiểu này lạ nhỉ?

- Phong: Chưa xong đâu, tôi còn chưa vào việc mà?

Vĩ Phong cầm roi làm từ da hổ vẫy vẫy đung đưa ánh mắt nhìn cậu vừa xảo quyệt vừa hả hê. Cậu tức giận nghiến chặt răng nhưng không nhúc nhích thì làm gì được? Cậu như ngồi trên một hố đen từ từ hút sâu cậu khiến cậu rơi xuống dưới như ở tận cùng của vực thẳm. Tài nào mà lên được? Cậu tuyệt vọng chút hi vọng cũng dập tắt

"Rầm Rầm"
"Tạch tạch"

- Đại ca J, bọn..Aaa

"Pằng"

Âm thanh đột ngột vang lên làm hai người giật mình theo, cậu ngẩng cao đầu tia hi vọng nổi dậy bừng bừng như ngọn lửa mang màu sắc mạnh mẽ. Mắt cậu tung ring chờ mong người đến giúp và càng mong ước đó là anh...

- Hải: Tránh xa vợ tao ra!!

Anh chĩa mũi súng thẳng tấp ở sau lưng Vĩ Phong, cậu ta hai tay giơ cao lộ ra cái roi dài và mỏng. Anh sầm mặt, không nói không rằng lập tức bắn một viên đạn sượt nhẹ qua tay cậu ta, vì bất ngờ nên tay cậu ta buông cái roi ra. Đồng thời, ôm bàn tay rướm máu chảy ra không ít. Vĩ Phong như chọc đúng vào sư tử hung hãn, bèn cười khổ

- Phong: Tôi đã giơ tay đầu hàng rồi? Cớ gì mà anh lại bắn tay tôi chứ?

- Hải: Cho tay mày nhận ra đau một chút, chứ không phải tao đến muộn một chút là mày sẽ hành hạ vợ tao ư?

- Phong: Ừ nhờ..cũng đúng

Anh tức giận hơn mở van khóa muốn bắn thêm một viên xuyên qua khu vực chí mạng, một dòng máu tươi chắc chắn được chảy ra từ tim cậu ta nhưng bị Nhiên Tĩnh ngăn lại, đổ mồ hôi bèn

- Tĩnh: Bình tĩnh chút đi, đừng dọa sợ vợ mày!

Nghe đến vợ, anh như hoàn hồn lại. Sải bước đến nhanh chóng cởi trói cho cậu, cậu ôm chặt lấy anh ngay khi vừa cởi trói tay. Vui đến không kiềm được nước mắt giọng nói run run

- Toàn: May quá...anh đến rồi, em gặp anh rồi...

- Hải: Anh xin lỗi để em phải chịu khổ đau rồi. Anh đưa em về nhà trước vậy..

- Toàn: Không muốn, muốn ở lại với anh. Em không muốn ở một mình

- Hải: Được, anh sẽ giải quyết nhanh không để em chờ lâu

Nói xong liền bế cậu đến sofa gần đó, Phi Phi và Dao Dao cũng đến ngồi cạnh cậu. Hỏi han chăm sóc giúp tinh thần cậu ổn định dần, cậu ta nãy giờ cũng nhìn thấy hết không thiếu một cảnh nào

Ung dung ngồi xuống ghế đã trói cậu mà xử lý vết thương, anh lạnh lùng quăng một cậu

- Hải: Không cần xử lý nó. Vì..đơn giản, viên tiếp theo sẽ tiễn mày xuống dưới rời khỏi trần gian này!!

- Phong: Đừng đùa như v..

- Hải: Mặt tao giống đùa sao?

Anh căng mặt cắt lời Vĩ Phong, Vĩ Phong cũng biết sự thật phũ phàng nên câm nín nhưng sau đó lại nói tiếp

- Phong: Tôi bắt vợ anh chỉ muốn về chuyện tình của hai người thêm thôi mà?

- Phàn: Bắt bắt quần què, mày thích bịa chuyện không? Sự việc nó rõ như ông Mặt Trời to lớn trên đỉnh đầu mày, rành rành như vậy rồi mà thích nói dối nói phét không? Tao là tao nhịn mày nãy giờ nha mày, tao tán vỡ mồm mày bây giờ!!!

Da Diệp Phàn nói một lèo không dư không vấp một câu từ nào, như thể Diệp Phàn đã soạn xong trong thời gian đợi Vĩ Phong nói chuyện. Mọi người ngơ ngác ba dấu hỏi chấm ở trên đầu đồng thời, nghiêng đầu nhìn mọi phía về Da Diệp Phàn

Vĩ Phong cười khổ, vắt chân khuôn mặt ngông cuồng hất lên. Giọng điệu gian xảo

- Phong: Ừ thì tôi bắt vợ anh đấy là tôi tạt nước vợ anh đấy. Rồi sao? Muốn bắn ch.ế.t tôi ư?

- Uy: Mày đừng chạm qua ranh giới, sự chịu đựng có hạn thôi.

Tống Uy giương súng lên, thân súng nằm ngang hướng mũi súng chĩa thẳng vào đầu của Vĩ Phong.

- Phong: Tôi! Không! Thích! Đáng lẽ ra, tôi nên thử mùi vị của vợ anh trước mới đúng. Ây da, thật đáng tiếc

Vĩ Phong cười cợt trông giống hệt tên biến thái. Anh không đáp không trả lời chỉ lao đến đấm cậu ta mấy cú thật mạnh được dồn dập lại hết ở bàn tay, cuộn lại và đấm cậu ta

Uy lực không yếu không kém khiến cậu ta ngã sầm ra sau ghế cũng bị ngã xuống. Đánh dồn dập làm cậu ta trở tay không kịp, khuôn mặt điển hình ấy bắt đầu xuất hiện những vết thương lớn nhỏ. Rướm máu đến mặt mày be bét máu dưới lên tay anh

Âm thanh đấm đánh rất lớn đủ biết uy lực nó mạnh cỡ nào! Cậu đeo tai nghe để tai không lọt bất kì một âm thanh nào, bao nhiêu cơn tức giận dồn nén bấy giờ đang được bộc phá. Đến khi gương mặt đấy gần như biến dạng, anh mới dừng lại nhưng là dừng việc đấm đánh

Anh đứng thẳng người kéo súng, nhắm rất chuẩn xác. Một viên xuyên qua chính giữa trán của Vĩ Phong, dù cho đánh tới tấp thở cũng không theo kịp, mặt mày te tua nhưng ý thức vẫn còn rất tỉnh táo. Nhanh chóng né viên đạn nhanh như chớp đó

- Phong: Đánh tôi đủ rồi còn muốn tiễn tôi một đoạn nữa... Nhưng tôi không cần lòng tốt ấy đâu!!

- Hải: Câm mõm chó mày lại, sủa nãy giờ chắc mệt rồi. Để tao giúp mày phần còn lại cho!

- Phong: Chậc, không giỡn với anh nữa.

Vĩ Phong rút súng từ trong túi ra, ra ám hiệu nói anh tráng xa cho cậu ta đứng dậy, anh từ từ lùi ra sau, cậu ta đứng dậy lấy lại tư thế thì vênh váo đáp trả

- Phong: Sao? Muốn đấu súng với tôi à? Hay muốn đấu thứ khác ngon lành hơn?

Vừa nói cậu ta vừa liếc nhìn cậu với ánh mắt biến thái khiến người khác cảm thấy ghê tởm và buồn nôn, anh lúc này thật sự chẳng còn có thể chịu đựng với cậu ta nữa, cơn tức giận cuồn cuộn trong người anh... Từng chút từng chút một, càng lúc càng lớn dần...

_________________________________________
End chap 81
Căng đét!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro