Chap 82: SoLo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải: Anh em lên đạn, lên sẵn cho nó một bày thờ, để anh mày tiễn nó xuống cho nó lên nhìn ngắm gà khỏa thân!

- RÕ!!!

Đàn em lập tức tuân lệnh, tiếng nạp đạn "tách cách" vang lên. Vĩ Phong không sợ, hất tay một cái đàn em liền xuất hiện như vừa xảy ra màn phép thuật diệu kỳ, hai bên đều vào tư thế sẵn sàng đấu đá. Cuộc chiến này chẳng ai biết được phe nào thắng phe nào thua cả! Không khí trở nên căng thẳng và ảm đạm, Vĩ Phong nhận được cơn đau ập đến liền ôm mặt thủ thỉ với đàn em

- Phong: Lên đánh đi tao đi băng bó cái!

- Đại ca J biết rõ tụi em không có anh thì  như cây không lá, như hoa thiếu nước như Mặt Trời không còn Mặt Trăng bên cạnh... Đại ca J, anh không thể bỏ mặc bọn em như vậy được!!!

Đàn em nhốn nháo khiến Vĩ Phong nhức hết cả đầu, quát lớn

- Phong: Văn vở cái gì? Đi ra kia đánh đấm đi, tao xử ký xong là ra ngay. Gì cây không lá, đi nói với bạn gái tụi mày ấy. Sến súa!!!

Vĩ Phong không muốn nói nhiều, lập tức vào phòng xử lý vết thương. Đàn em khó xử chẳng biết làm gì, lúc này đây. Mọi ánh mắt hướng về người được mệnh danh là cánh tay trái của J

Người đó ngang tuổi với Vĩ Phong, nhan sắc, vóc dáng mọi thứ đều ngang ngửa Vĩ Phong. Người đó rảnh rỗi bấm điện thoại như thể coi như đang nghỉ dưỡng, chẳng màng quan tâm mọi thứ xung quanh, thấy không gian bỗng im lặng thin thít. Người đó ngẩng đầu xem lý do sao im lặng như thế? Hàng loạt ánh mắt lấp lánh như van xin được sự cứu giúp

- Haiz, tụi mày không thể tự đánh sao? Nhát gan thì cút khỏi bang đi, J không cần những người chỉ biết dựa vào người khác. Đứng đực ra nữa sao? Không xông lên đánh thì tao sẽ đánh tụi mày trước!!!

Đàn em run sợ, lắp bắp lẫn lúng túng cuống cả lên. Cánh tay trái của J đặc danh là Tam Vĩ, tam trong vị trí thứ 3 từ trên xuống dưới, Vĩ lấy họ J làm điểm nhấn mạnh. Tam Vĩ tức giận đứng dậy đi đến trước mặt anh nhưng lại không dám nhìn thẳng vào bọn họ. Khỏi nhìn cũng biết ánh mắt như viên đạn đó đang sát khí ầm ầm xung quanh

- Tam Vĩ: Xông lên đánh cho tao!!!

- ANH EM XÔNG LÊN!!!

Hỗn chiến bắt đầu diễn ra nhưng anh không đủ kiên nhẫn, lập tức nổ súng lên trên trần nhà. Trần nhà liền in một lỗ nhỏ đen, hai phe đứng hình bất động

- Hải: Vĩ Phong, lết xác mày ra đây nhanh! Tao với mày một một

- Phong: Tôi không có ngu, anh đánh tôi bầm giập nát luôn khuôn mặt tôi còn chưa đủ sao?

- Hải: Dù vậy mày vẫn chưa chịu buông tha cho tao? Không phải sao?

- Phong: Aaa m.ẹ nó!! Tức ch.ế.t tôi rồi, đợi chút. Còn mày, nhanh cái tay lên!

Vĩ Phong quát lớn với bác sĩ, bác sĩ giật mình làm nhanh hơn bình thường. Băng bó cũng xong, Vĩ Phong vác gương mặt bầm giập đầy vết thương mới được xử lý. Lận đận chạy ra đầu nhưng thật trùng hợp vừa dừng tại chỗ liền có khách đến 

- Toàn!!!

Cậu giật thót người, ngước mặt lên nhìn. Cậu nửa bất ngờ nửa thắc mắc, sao bác Tuấn Ôn và bác Lan Mễ lại ở đây? Thật kì lạ

- Toàn: Sao hai bác lại đến đây? Ở đây nguy hiểm lắm..

- Mễ: Bác nghe nói cháu gặp nguy hiểm..vì cháu cũng là ân nhân của bác nên bác đến...giúp

- Ôn: Cháu không sao chứ? Có thương không? À..bác xin lỗi, bác làm cháu sợ sao?

Đối với câu hỏi nhanh của bác, cậu hoàn toàn kinh ngạc đến đứng hình, như vậy chẳng giống gì một người bác đến giúp đỡ... Sự lo lắng, xót xa, buồn rầu của hai bác giống như anh lại giống như ba mẹ vậy..

Sau mấy giây, cậu mới lắc đầu trả lời

- Toàn: Cháu ổn! Bác không cần lo đâu

- Phong: Chậc chậc, căn phòng này nhỏ bé quá ha? Cần tiễn những vị khách không mời nhể? 

- Ôn: Nếu cháu muốn, bác có thể gọi thêm người

Bác Tuấn Ôn nói với anh, lúc này đây. Anh khẳng định chắc nịch, hai người họ có thân phận cao quyền có khi..lại hơn anh không chừng!?

- Hải: Không cần thiết ạ, bọn con lo được!

- Toàn: *Con...!?*

- Mễ: Vậy bác đưa vợ cháu về nhà cháu nhé? Ở đây chẳng còn "an toàn" nữa rồi ~

Lời nói đầy ám muội của bác Lan Mễ làm anh phải cười lên một nụ cười ma mị, đắc thắng. Anh hất cằm ra chỉ thị mới cho Dao Dao và Diệp Phi

- Phi: Đi thôi, nên nghe theo anh ấy!

- Toàn: Đành vậy, tao cũng sợ ba mẹ đang lo. Vậy...em về nhé?

- Hải: Em về đi, xong việc anh về với em

Câu nói đơn thuần như tạm biệt cậu nhưng với cậu, câu nói đó đã tạo ra cảm giác an toàn. Cảm giác như anh đứng trước cậu, bao bọc và che chở cho cậu. Em cứ việc tiến về phía trước, ở sau anh sẽ hỗ trợ và bảo vệ em!

Cậu luyến tiếc nhìn anh nhưng đành rời đi, cậu có niềm tin anh nhất định trở về. Có lẽ trong hôm nay, câu nói khiến cậu nhớ mãi chính là nó, câu nói đơn giản nhưng lại ấm áp lạ thường!

Cậu cùng hai người bạn và bác Lan Mễ đi về Dinh Thự Quế Gia, bác Tuấn Ôn ở lại phụ giúp

- Phong: Chậc, anh tính chơi hội đồng tôi đấy à?

- Hải: Không, tao không hèn nhát như mày! Mày không lên thì tao lên

Anh mất kiên nhẫn rồi lao lên đánh một cú vào bụng Vĩ Phong, cậu ta đâu có dễ ăn tránh được một cú. Tốc độ di chuyển của cậu ta chậm đi do vết thương gây nên, lợi thế nghiêng về anh

Anh không cho cậu ta một giây nghỉ ngơi hay quan sát nào, lập tức đánh tay tới tấp. Dù cho né được nhưng cậu ta ở thế bị động, các thao tác đánh đấm của anh phải nói là trên tầm cao. Né tránh không phải hay ho gì, cậu ta muốn bật lại

Dồn sức mạnh vào bàn tay, các ngón tay nắm chặt lại. Tung nắm đấm mạnh mẽ nhưng đáng tiếc, anh chặn lại bằng cả bàn tay, cười nhếch mép. Kéo cổ tay Vĩ Phong rồi lên gối

Cơn đau ào đến như sóng vỗ bờ, cậu ta ôm bụng ho sặc sụa mấy cái rồi khen ngợi anh

- Phong: Võ thuật của anh vẫn rất cao siêu, thật xứng đáng lại đối thủ của tôi!

- Hải: Tao lại mong đối thủ của tao không phải là mày!!

Dứt lời, cậu ta đứng dậy nhưng bị anh xoạc chân ngã xuống. Anh đặt chân lên ngực cậu ta, hất mặt

- Hải: Tao thắng! Mày muốn ch.ế.t hay muốn trở thành người thực vật?

- Phong: Gì gì? Thằng nào là trọng tài? Bước ra đây, chưa phân thắng bại mà đúng không?

Cả đám bắt đầu xôn xao, phe J thì nói chưa thắng thua gì, còn phe anh lại nói anh thắng rồi! Hai bên bất đồng quan điểm liền ồn ào to nhỏ cãi cọ xuất hiện

_________________________________________
End chap 82
Mọi người sắp thi chưa:(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro