Chap 83: Sự Thật Bất Ngờ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phong: Tôi chưa chịu thua đâu, đừng hòng thắng tôi!

- Hải: Tao không biết, tao chỉ biết. Tao! Đánh! Thắng mày thôi

Vĩ Phong gạt chân anh ra, đứng dậy liền vung tay đấm vào bụng anh. Chẳng có chút đau đớn gì, nhiêu đây không nhằm nhò gì với anh. Tiếp đến là đấm vào khuôn mặt ngàn vàng của anh, hết lượt cậu ta rồi. Anh đá với một uy lực thật mạnh, cậu ta văng ra xa

Cậu ta chùi mép, gương mặt nhăn nhó gục ra sau cất tiếng

- Phong: Rồi rồi, chịu thua rồi

- Hải: Muốn ch.ế.t hay thành người thực vật? Khó chọn thì để tao chọn dùm cho?!

Hai phe im lặng rồi phe anh lại vỗ tay nhiệt liệt hoan hô anh, phe Vĩ Phong lại chạy ra đỡ đại ca. Lúc này, một tiếng vỗ tay lạ thường vang lên sau căn phòng, mọi người bị thu hút liền đổ hết ánh mắt về phía đó. Người đàn ông cao lớn, dáng cao ngang ngửa ba anh, chầm chậm sải bước với điệu cười thích thú

- Con vẫn chẳng thắng được anh ta nhể? Cá cược lần này, ta thắng rồi nhé?!

- Phong: Tại ông dụ tôi thôi, không sao. Lỗ có mấy triệu thôi, không sao. Không hề sao cả!!!

Phong cố tỏ ra bình thường nhưng sâu trong tận đáy lòng lại khóc thét, khóc như biển rộng thét như nỗi buồn rầu của ổng!

- Hải: Ông là chủ mưu?

- Oh No no no no, ta không liên quan gì đâu, chỉ là cá cược cho vui thôi!?

- Hải: Vậy tôi mang nó về l.ộ.t da làm thú vui

- Oh No, vậy cũng không được. Cháu không thể đối xử với con ta như vậy!!

Anh nhướn mày, có chút bất ngờ hỏi thử Vĩ Phong

- Hải: Đừng nói với tao đây là bác Đông nhé?

- Phong: Dạ đúng rồi, anh yêu giỏi quá

Phong vui híp mắt, vỗ tay hoan hô mặt như trẻ con được ăn kẹo. Trông thấy ghét chứ không dễ thương gì, anh chê ra mặt.

- Hải: Cháu chào bác, con bác có đắc tội với vợ cháu. Bác nghĩ sao về việc này đây?

- Đông: Hm, thằng kia, lết x.á.c mày đi qua đó. Xin lỗi khi nào người ta tha thì thôi!! Mày nói hay ha?! "Con chỉ giỡn chứ không làm hại đâu" bây giờ thì sao?

Bác Đông điên m.á.u, yêu cầu Vĩ Phong đại ca J lừng danh của thế giới ngầm. Vĩ Phong xị mặt nhõng nhẽo chạy lại bám lên ba mình

- Phong: Vậy ba đi với con đi, con cmn ngại lắm

- Đông: Mày thích ngại ngùng e thẹn không?

Vĩ Đông - ba Vĩ Phong, đã quá quen thuộc với cái tính cách dở dở ương ương của thằng con lộn giới tính này quá rồi

- Phong: Vậy ít ra ông cũng phải đi với tôi để nói cho người ta hiểu chứ?

Thấy tình hình không nhây được, Vĩ Phong đứng thắng như tre non, phất phơ một loại sát khí và khí chất đúng nghĩa của đại ca đứng nhì trong giới ngầm. Anh không nói gì chỉ có động tác hút thuốc bớt căng thẳng, ôn hòa nói với bác Tuấn Ôn

- Hải: Bác cài boom chưa ạ? Nếu chưa thì bác đừng cài, giờ cũng xong việc rồi

- Ôn: Ô! Thật đáng tiếc nhưng để bác gọi người đến gỡ boom

- Phàn: Uầy!! Bác chơi lớn nha, mà bác là ai vậy?

- Hải: Bác ấy là ba ruột của Toàn, nhưng tao chưa nói với em ấy. Bây giờ, em ấy còn đang khủng hoảng nhận thêm tin này. Chắc chắn cũng không vui là bao

Cả đám ngạc nhiên đến bật ngửa, đồng thanh đáp "cái gì?" rồi phản ứng ngưỡng mộ như gặp thần tượng, Nhiên Tĩnh mệt mỏi bơ phờ thật sự chính bản thân mình cũng không hiểu chuyện hôm nay xảy ra?!

Mới đây thôi, chưa quá nửa ngày, hai bên còn đấm đánh chí chóe như giao tranh khi đánh ghen lồng lộng qua kia. Nhưng bằng cách thần kì nào đó, cuộc chiến tưởng chừng như quả boom đang đạt đến cực điểm sẽ nổ banh căn phòng chật hẹp này, lại dừng chiến đến khó hiểu

- Tĩnh: Vậy..là làm hòa rồi? Vậy là kết thúc mối thù sau mấy năm?

- Uy: Chắc chắn là không kết thúc đơn giản như vậy rồi, hai cha con mấy người âm mưu kế hoạch mới đúng không?

Ba Vĩ Phong cười phá lên, thúc giục mọi người rời khỏi đây và tiến đến Dinh Thự Quế Gia

- Ở Dinh Thự -

- Mẹ: Con có thấy không khỏe ở đâu không?

- Toàn: Con vẫn ổn, thay quần áo là được à

Dù nói thế, ba mẹ vẫn chẳng yên tâm. Lòng ba mẹ vẫn cứ hừng hực một cảm giác khó tả, Dao Dao dìu cậu lên phòng với bác quản gia

Bác ấy qua phòng quần áo lấy đồ cho cậu, dìu cậu vào phòng tắm xong thì Dao Dao khẽ hỏi

- Dao: Mày cần tao giúp gì không? Tao chuẩn bị nước ấm cho

- Toàn: Không cần, tao bị lạnh chút thôi chứ có g.ã.y tay g.ã.y chân gì đâu. Tao tự lo được

Dao cười khổ ra khỏi phòng, đồng thời chạm mặt với bác quản gia. Bác ấy đặt bộ quần áo vào rổ gần đó cho cậu, bác nhìn Dao Dao liền biết cô ấy có tâm sự

- Bác Quản Gia: Tiểu thư có tâm sự gì sao?

- Dao: Có chút ạ, bọn cháu đã để cậu ấy gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Bọn cháu có chút áy náy

- Bác Quản Gia: Tiểu thư không cần phải áy náy đâu, mọi chuyện cũng đã qua cả rồi

Dao Dao cười cười nhìn phòng của cậu, nói là của cậu nhưng thực chất là phòng của cả hai. Phòng anh chỉ chứa những tài liệu hay đồ dùng anh không thường xuyên cần đến. Căn phòng được phủ bằng màu trắng xám, tạo cảm giác yên tĩnh bình lặng, ở hai tủ nhỏ cạnh đầu giường được lấp kín bằng hình ảnh của cả hai người

Trên bàn làm việc chung, như chia làm hai khu. Khu anh để ảnh cậu đồ cậu tặng, bên cậu để ảnh anh và đồ anh tặng. Dao Dao bất lực với hai con người này, trên tường có giăng dây và có đèn gắn trên đó, ảnh gia đình, ảnh bạn bè, ảnh Hy và nhiều ảnh khác được kẹp trên dây. Trông thật lung linh!

Dao Dao thầm nghĩ "Hai người đó yêu nhau cũng gần một năm rồi, tình yêu vẫn nồng thắm như ngày đầu tiên yêu nhau vậy..."

Bác quản gia giương ánh mắt trìu mến nhìn căn phòng với toàn đồ vật, hình ảnh, bao nhiêu là kỉ niệm đáng giá của hai người

Trong lúc chờ cậu, hai người đã đứng đó chiêm ngưỡng, thời gian không ngắn không dài. Cậu diện một bộ y phục đơn giản, động tác tay uyển chuyển lau những lọ tóc ướt rượt, vài giọt rơi xuống. Cậu vẫn là một người con trai có sức hút kinh khủng dù cho cậu đã có chủ

- Toàn: Chờ tao hả? Tao xong rồi, xuống dưới thôi

- Dao: Ừ, để tao đi lấy máy sấy

- Toàn: Không cần, tao tự sấy được. Tao muốn xuống nhà...

Dao Dao biết cậu đang rất lo lắng cho anh, từ khi về nhà cậu chưa nghe ngóng được gì từ phía anh. Cậu sốt ruột bồn chồn xuống dưới nhà, ngồi trên sofa được ba mẹ chăm sóc hỏi han, tinh thần cậu cũng khá lên nhiều

- Bác Quản Gia: Ông bà chủ có nhiều xe đang chạy đến đây?!

_________________________________________
End chap 83
Noel nay 1 mình hay 2 mình =)))











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro