Chap 84: Hai Cha Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác Quản Gia: Ông bà chủ có nhiều xe đang chạy đến đây?!

- Mẹ: Có thể là nó về đó!?

Cậu hí hửng chạy ra đón anh, những bước chân dài sải bước lên từng đám mây, xung quanh cây trở nên sum s, những nụ hoa đồng loạt nở rộ. Chim sơn ca ngân nga tu hú vài khúc bản âm nhạc êm dịu, tạo thêm cho khung cảnh gặp nhau của cả hai trở nên như mùa xuân vừa đến

Trước anh là cậu, trước mắt cậu là anh. Anh dang rộng đôi vai lẫn cánh tay, cậu chỉ việc chạy đến ôm anh. Một cú ôm chặt đến nghẹt thở nhưng chẳng ai nói buông ra, hai người còn muốn ôm chặt hơn nữa cơ

Anh vội vàng hôn lên đôi môi có dư vị ngọt ngào kia, mặc kệ mọi người chăm chăm đưa mắt nhìn theo, dù cho đã xa nhau hơn một tiếng đồng hồ thì lúc gặp nhau cũng nhưng đã xa cả ngàn năm ánh sáng

- Hải: Anh về rồi, em có sao không?

- Toàn: Không sao, anh về là tốt rồi

Cậu lắc đầu, dụi dụi vào lồng ngực cứng nhắc của anh, bỗng anh bật cười khúc khích. Do chiều cao của hai người chênh lệch khá lớn, cậu chỉ đứng đến vừa tầm ngực anh. Giờ cậu ôm anh dụi qua lại, khác gì một chú mèo bám người đâu?! Dễ thương đến bật cười!

Anh nhấc bổng cậu lên, bế vào trong nhà để cậu ngồi xuống đùi anh, anh chợt nhớ ra liền cất tiếng

- Hải: À, ba mẹ. Có chút bất ngờ cho hai người, vào đi!!

Anh quay ra ngoài, nói lớn cho người ở ngoài nghe thấy, ba mẹ mong đợi xem bất ngờ con trai chuẩn bị là gì, họ bước vào với những bước đi quyền lực. Một giọng nói vang lên quen thuộc

- Đông: Yo, lâu không gặp!!

- Ba: Đô..Đông Đông, tao biết mày còn sống mà!

Ba vui mừng chạy đến ôm Đông Đông, niềm vui lẫn bất ngờ. Nụ cười cứ thế xuất hiện trên đôi môi đã rạn nứt từ lâu, ba không biết nên nói từ nào để diễn, từ sau ngày biết Đông Đông xuất viện ba đã sống trong ân hận, day dứt khó nuốt. Cứ ngỡ, ba sẽ phải sống thế cả đời nhưng có lẽ ba đã được cứu rỗi

- Đông: Cái..cái thằng này, đã bảo bao nhiêu lần là đừng gọi như thế mà!?

Vĩ Đông chạy lại bịt miệng ba, đánh yêu vài cái cảnh cáo ba. Cả nhà liền bật cười, vui mừng thay ba

- Phi: Sao cậu ta lại ở đây?

- Phong: Hỏi thừa, đi qua đây có việc!

Vĩ Phong thản nhiên ngồi xuống sofa, Vĩ Đông thấy liền lườm nguýt một cái rồi ngượng ngùng nói

- Đông: Tao đến đây có việc, việc là đến xin lỗi gia đình. Thằng con trời đánh này gây họa lớn cho gia đình mình quá, cũng không mong mọi người tha thứ chỉ mong sao mọi người cho phép chúng tôi bù đắp lại lỗi lầm

- Phong: Em xin lỗi anh, anh muốn đánh muốn chửi gì thì cứ làm. Em hoàn toàn cam chịu

Cậu ngỡ ngàng, không ngờ cậu ta sẽ thành tâm xin lỗi như thế. Cậu ta nói thế làm cậu khó xử không biết nói gì, anh luồng tay, ôm eo cậu kéo vào lòng anh

Anh hống hách cất giọng:

- Hải: Vậy cậu xuống dưới kia đi, tôi đánh cậu y như cậu đã làm tổn thương vợ tôi!

Vĩ Phong lặng thin một hồi, trả lời cách mạnh mẽ và dứt khoát

- Phong: Dẫn đường đi!!

- Tĩnh: Haha, thằng này được. Không tệ!

Nhiên Tĩnh bật cười khúc khích, đâu ai nghĩ cậu ta lại trả lời câu như vậy. Tống Uy cười ma mị nhẹ nhàng đứng dậy đáp

- Uy: Đứng lên, tôi dẫn đường. May quá, đang tính tìm người giải căng thẳng, cậu làm bao cát cho tôi một chút ha?!

- Phàn: Anh tính làm gì sao? Anh vừa nói cái gì ấy nhờ?

Diệp Phàn cười ranh ma, ngây thơ hỏi anh yêu. Tống Uy thấy vậy không vui chỉ hờn dỗi ngồi xuống không nói. Mọi người hàm ý rằng tha cho cậu ta một lần, cảnh cáo nhẹ là đủ rồi.

- Mẹ: Được rồi, mấy đứa đừng xị mặt như thế. Để mẹ đi nấu món ngon đãi

Mẹ hí hửng vào gian bếp, cậu lúc này mới nhận ra hai bác, ngại ngùng hỏi thăm

- Toàn: Hai bác ở đây ăn cơm với chúng cháu nha?!

- Ôn: Được, vậy hai bác không từ chối

Bác Tuấn Ôn nhìn vợ mình - Lan Mễ mỉm cười đầy hạnh phúc. Sau đó, bác Lan Mễ cũng bước vào bếp phụ mẹ một tay. Ba và bác Đông ngồi trò chuyện ôn chuyện cũ với những năm tháng không gặp, cậu tò mò hỏi nhỏ vào tai anh

- Toàn: Vợ bác ấy không đến ăn cơm cùng mình sao anh?

- Hải: Vợ bác ấy bỏ bác ấy sau khi biết mình đẻ ra con trai, vợ thì mong con gái nhưng lại đẻ ra con trai. Bác ấy khuyên nhủ vợ là cứ chăm sóc rồi từ từ sẽ quen nhưng tính cậu ta từ nhỏ đã rất ngỗ nghịch nên vợ bác ấy không chịu nổi liền bỏ đi mặc cho bác ấy níu kéo

- Toàn: Đẻ con trai hay con gái cũng đều con của họ thôi, bây giờ vẫn còn việc phân biệt giới tính vậy sao? Giới tính gì cũng đều là người đều là con mà bà ấy mang nặng đẻ đau, sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa con ruột thịt chứ...?!

Cậu xót thương cho hoàn cảnh của Vĩ Phong, không nghĩ cậu ta bị vứt bỏ cách nhẫn tâm như thế. Anh ôm cậu an ủi, vỗ về cất giọng

- Hải: Bà ấy bỏ đi cũng tốt, không hành hạ hay làm tổn thương cậu ta. Cậu ta lên năm tuổi thì biết chuyện, dù vậy cậu ta vẫn vui vẻ. Đơn giản, cậu ta vẫn có bác ấy bên cạnh, vẫn có người thân chăm sóc yêu thương, bà ấy không xứng đáng làm mẹ

- Phong: Anh nói đúng!

Vĩ Phong u sầu xen vào nói, khuôn mặt ủ rũ đáng kể. Đôi mắt sâu thẳm có nét cô đơn

- Phong: Bà ta không xứng làm mẹ tôi, bà ta sinh tôi xong liền vứt tôi như một đồ vật... Bà ta đã quay lại thăm tôi khi tôi bảy tuổi

Vĩ Phong bất giác tức giận, hai bàn tay nổi những đường gân lợn cợn trông thật đáng sợ

- Phong: Bà ta không thấy chút hối hận hay tiếc nuối nào khi bỏ rơi tôi, bà ta thấy tôi liền chửi mắng như thể tôi là một người thấp kém. "Xem nào, thằng con vô tích sự lớn vậy sao? Tôi nghĩ nó sẽ bị bệnh hoạn gì chứ? Anh xem xem, con gái tôi xinh gái, học giỏi, dễ thương biết bao"

Cậu nuốt nước bọt tập trung cao độ lắng nghe, anh không mấy quan tâm vì anh đã biết trước, vỗ về cậu liên tục.

- Toàn: Sao bà ấy lại quá đáng như vậy?

- Phong: Bởi vì tôi chỉ là cái cớ để bà ta ly hôn với ba tôi thôi, bà ta cưới một người đàn ông giàu có, kết hôn và sinh ra hai đứa con gái và con trai. Dù là trai hay gái cũng không sao, cái bà ta cần là vật chất là tiền tài

- Hải: Vậy bây giờ thì sao?

Anh nham hiểm hỏi, Vĩ Phong đáp lại với vẻ thích thú

- Phong: Công ty chồng bà ta ở mức khá giả, ba tôi thì lên như diều gặp gió. Tôi cá là bà ta đang đi tìm một mối ngon hơn rồi

_________________________________________
End chap 84
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro