[Steve/Bucky] Calm in your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: coloursflyaway (AO3)

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/2056569

Người dịch: Whit

Thể loại: ABO dynamics, angst, omega Bucky, alpha Steve.

Pairing: Steve x Bucky

[Bản dịch đã thông qua sự cho phép của tác giả]

-oOo-

Người bạn đời của cậu tung cú xoay người, vật ngã tên đàn ông trước khi vững vàng tiếp đất, một chân của hắn chống xuống nền, chân còn lại ấn tại cổ họng của mục tiêu. Người đàn ông lớn tuổi không mang lại chút hiểm họa gì với họ, gã yếu ớt và chỉ có thể nghẹn ứ, khóc lóc rồi tắt thở dưới sức nặng của bạn đời cậu. Cậu chẳng cảm thấy được gì, chỉ tập trung vào mái tóc vàng óng của người bạn đời mình, vào đôi mắt sáng trong của hắn.

Một trong những tên chỉ huy đã từng bảo rằng hai người họ tựa như ban sáng và đêm tối, và cậu đâu thể nào hiểu được ý nghĩa của lời nói đó, nhưng vào lúc cả hai bước chân vào tòa nhà, gần nhau đến mức đầu ngón tay họ cọ xát trong từng bước chân, cậu đã thoáng chốc thu vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Và đúng thế, cậu là bóng tối và bạn đời cậu chính là ánh dương.

Họ là bóng tối và họ là ánh dương.

*

Cậu khắc từng câu chữ vào cánh tay của người bạn đời mình, thi thể của mục tiêu vẫn nằm im lìm cạnh họ, chẳng hó hé nửa lời; đối phương vốn đã biết, đưa cánh tay mình ra trước cả khi cậu kịp rút dao. Họ có thể cảm nhận được lẫn nhau, là một linh hồn tồn tại trong hai thân xác, và cậu lĩnh hội được làn trượt của mũi dao, vào cơn nóng rát nhè nhẹ trên cánh tay mình khi đang khắc tạc nên từng chữ, từng chữ một.

"Ý họ là gì?" đối phương hỏi, bởi lẽ ngôn từ luôn là thứ thừa thãi, thế nhưng đôi lúc, nó vẫn mang lại cảm giác tốt lành.

"Đó là bản chất của ta," cậu đáp, và áp môi mình vào vết cắt, liếm đi làn máu và nếm được vị đồng chua chát trong cổ họng.

*

Những kẻ chỉ huy đến thu đón họ cách đó chỉ vài dãy nhà, đẩy họ vào phía sau xe, nó tối và dơ bẩn lắm, nhưng họ chẳng quan tâm, bởi lẽ lần đầu tiên sau khoảng thời gian tựa như vĩnh cửu, họ được ở một mình. Tay cậu dễ dàng lần mò đến bạn đời mình, kéo hắn lại gần và gần hơn, cho đến khi cơ thể cả hai áp sát nhau, từng li trên cơ thể đều tiếp xúc.

Đây là thứ gần với yên bình nhất mà cậu từng cảm nhận được (và sau lại khiến cậu phải tự hỏi rằng, vì lẽ gì đây lại là một trong những ký ức hiếm hoi luôn rời bỏ họ mà đi, cùng với những chiếc ghế, cùng với cái cảm giác bị tra tấn bóc lột), chỉ biết cuộn người trong lòng ánh dương của cậu, bóng tối của cậu, cho đến khi cơ thể họ hòa bện thành một, cũng như chính tâm trí họ vậy.

*

Buồng đóng băng là thứ mà bọn chúng cho phép họ nhớ, hay cũng rất có thể họ đã dành quá nhiều thời gian trong nơi ấy để những chiếc ghế có thể quét sạch đi các ký ức ấy. Đến lúc này, chỉ cần nhìn vào những chiếc ghế, nhìn vào cánh cửa của căn phòng mà họ đang sở tại, cũng đủ khiến cậu, khiến cả hai, rét run; Bạn đời cậu bèn vươn đến và đan kết ngón tay họ vào nhau.

Đây là tiếp xúc chưa thông qua sự cho phép, nhưng dù sao, cảm giác vẫn rất tốt.

*

Cả hai đang ở trên sân thượng của một tòa nhà chọc trời và nửa kia của cậu đang giương súng ngắm bắn, tính toán hướng gió và dự đoán chuyển động của viên đạn, khi cậu bỗng chốc nhớ được điều gì đó. Cũng không nhiều nhặn gì, chỉ là một từ mà thôi, nhưng có cảm giác quan trọng đến khó ngờ, quan trọng hơn tất thảy; là một cái tên, và trong thoáng chốc, cậu liền rút ra con dao và cắt rách nền vải đen trên cánh tay mình.

Sau này họ sẽ viện cớ bảo đó là sự cố, nhưng hiện tại, cậu nhất định phải chạm vào da thịt dưới cánh tay mình, là nơi mà không một ai mảy may kiểm tra đến, bởi tay chân là thứ vẫn có thể thay thế được. Cậu khắc nó vào thịt mình, cái tên ấy, để không bao giờ quên đi, từng chữ từng nét, tổng cộng năm ký tự đỏ chói trên làn da nhợt nhạt của cậu.

Nửa kia của cậu đang chăm chú dõi theo ngay lúc cậu nhìn lên, đôi mắt xanh kia đong đầy hiếu kỳ kèm mờ mịt. "Em đã nhớ được gì?", nửa kia của cậu - ánh ban ngày của cậu - hỏi, và cậu trả lời, "Tên anh."

Rồi vạch tay ra để bạn đời mình đọc được, Steve, trong những kí tự rướm máu.

Bạn đời của cậu, Steve, gật đầu, và cậu bèn nâng con dao, trao nó cho hắn. Nếu chỉ một trong hai người xứng đáng có được vết sẹo, thì chính là đối phương. Hắn rọc mở y phục của mình, gần tại hạ bộ, là nơi không một ai ngoài cậu nhìn, và hằn từng ký tự trọng yếu kia lên da thịt mình.

"Tên của anh," cậu lặp lại, bởi lẽ nó vẫn rất đỗi quan trọng, thốt nên nó cũng có cảm giác quan trọng như thế. Họ đã từng sở hữu tên họ của riêng mình, đến hiện tại vẫn còn, và điều đó quan trọng hơn hết thảy mọi thứ.

Ánh dương của cậu, bạn đời của cậu ngước lên, rồi bảo, "Và cũng là tên em. Hai chúng ta là một."

Và hắn nói đúng, Steve nghĩ. Steve nói đúng.

*

Cậu nhận thức được điều gì không ổn vào giây phút những kẻ chỉ huy nhìn vào họ, chúng đã biết, bởi vì ánh dương của cậu vươn tay ra từ bên cạnh nhằm chạm lấy cậu, sự căng thẳng len lỏi khắp hai chân. Chiến đấu hoặc chạy trốn là thứ mà cơ thể cậu không ngừng mách bảo, nhưng cậu cố đè nén bản năng kia xuống, thúc giục bản thân quên đi chúng bởi cậu không tài nào biến chúng thành hành động được.

Họ đã từng bàn đến chuyện này, về việc giết chết tất cả mọi người trên đường trốn khỏi xà lim, giữ cho đối phương được an toàn, nhưng việc này suy cho cùng vẫn quá mạo hiểm; họ có thể mất mạng. Hay tồi tệ hơn, một trong hai người có thể mất mạng.

Nên cậu chỉ biết đứng yên, để bọn chúng đẩy họ vào chiếc xe cậu chưa từng thấy qua bao giờ, nó dơ bẩn và tăm tối lắm và thậm chí còn có chút quen thuộc, rồi cậu bấu víu lấy bạn đời mình chặt hết mức có thể. Thì thào tên của đối phương vào mái tóc mềm mại, vàng nhạt của hắn. Thì thào tên của họ.

*

Chúng đã biết. Đó là những gì chúng bảo với cậu, không phải với họ, vì chúng đã buộc ánh dương của cậu phải chờ đợi ở bên ngoài. Trước đây, chúng đã biết về những từ ngữ được khắc chạm, về những dòng kí ức chớp nhoáng, thế nhưng lại chưa từng buồn động tay trước điều đó. Cho tới bây giờ, một trong số chúng đã phát hiện ra cái tên đỏ chói in hằn tại làn da trắng nhợt, và tất cả những hồi ức về ngày và đêm, về mùng Bốn tháng Bảy hay sự thật rằng một trong hai người họ sở hữu hương vị tựa kẹo bông gòn hoàn toàn không mang chút ý nghĩa gì cả, nhưng một cái tên giản đơn thì có. Một cái tên gần như ẩn chứa một chút tàn dư của danh tính, và đó là điều không thể chấp nhận.

*

Một trong số bọn chúng, với giọng nói nghe gần như dịu dàng cùng mái tóc màu đồng dưới ánh đèn huỳnh quang, đã bảo rằng gã hiểu việc cả hai muốn biết được danh tính thực sự của mình, nhưng điều đó là không thể. Cả hai phối hợp tốt hơn khi như thế này - khi hòa làm một.

Gã còn lại chỉ bật cười và gạt tên dịu dàng kia sang một bên. Bảo rằng chúng cần phải trừng phạt cậu vì điều này, rằng chúng đã từng nghĩ sẽ chỉ đốt bỏ những ký tự khỏi da thịt cậu, nhưng giờ đã đổi ý. Bảo rằng thay vào đó, chúng quyết định sẽ cắt bỏ cánh tay cậu.

*

Chúng không dùng thuốc gây mê, bởi cậu không đáng có được chúng, nên cậu có thể cảm nhận được từng vết cắt của lưỡi cưa, nghe thấy từng tấc thịt rách toạt và xương cốt vỡ vụn. Ba lần, cậu ngất lịm, nhưng chúng chỉ dừng lại và đánh thức cậu lần nữa, nhằm đảm bảo rằng cậu không bỏ lỡ điều gì, dù chỉ một giây.

Dù sao, đây cũng chỉ là hình phạt dành cho mày thôi, chúng bảo, khi chúng rứt bỏ những đường gân cuối cùng, từng thớ da sót lại vẫn còn kết nối với cánh tay cậu và rồi giơ lên cánh tay đứt lìa cho cậu xem.

Đừng lo, mày sẽ sớm được thay một cái mới thôi, tên dịu dàng kia bảo, và cậu thậm chí còn chẳng thể tìm được ý chí muốn giết gã ta nữa; mọi tia chú ý hiện tại đều đổ dồn vào cơn đau cùng tột.

*

Cậu có được một cánh tay mới, được làm từ kim loại kèm với dây nhợ và đinh vít. Họ phải xẻ dọc lồng ngực cậu ra hòng gắn nó vào; cậu ngất đi vào lúc cảm giác được một trong số chúng bẻ gập xương sườn cậu để hướng đến nơi khoang ngực, nhưng lần này, chúng lại không đánh thức cậu.

*

Bạn đời cậu trông bàng hoàng và tái mét khi chúng đẩy cậu vào xà lim, vẫn còn đau đớn tới độ cậu chẳng thể lê bước nổi, nhưng đối phương tứ chi vẫn còn nguyên vẹn, và như thế là đủ rồi. Cậu ngã sầm vào vòng tay đợi chờ của ánh dương mình, thật vững chắc và ấm áp và an yên, gã ôm trọn lấy cơ thể cậu trong chốc lát.

Ngón tay gã vùi trong mái tóc cậu, vén chúng ra sau, bàn tay gã lướt lên cánh tay kim loại lạnh ngắt, xa lạ và nặng trĩu, một tiếng nấc nghẹn ngào sau đó bật khỏi lồng ngực của bạn đời cậu, và đó là tất cả những thứ cậu có thể cảm nhận, có thể nghe thấy, trước khi ngất đi lần nữa. Đó, và giọng nói của ánh dương cậu, của Steve, phả vào tai:

"Ta sẽ rời khỏi đây."

*

Ngày hôm sau, cậu mới biết được rằng bạn đời cậu vẫn còn mang theo cái tên của cả hai ở trên người.

*

Ngày hôm sau, cậu ngỡ rằng những kẻ chỉ huy sẽ đặt họ trở lại chiếc ghế, nhưng chúng không làm thế. Chúng chỉ đến mang thức ăn cho họ hai lần, một ít nước và để mặc họ ủ ấm trong vòng tay của nhau, cả hai đều trong cơn đau cùng cực, nhưng sự thân cận đã làm tiêu tán đi phần nào sự đau đớn.

Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi họ bị giam cầm, họ ngủ cùng nhau; chỉ khi ánh dương của cậu chôn sâu trong cơ thể cậu, cậu mới nhận thức được bản thân đã ham muốn điều này đến nhường nào. Đây không phải là chiến trận, nhưng họ vẫn chuyển động hòa làm một, và trong một khắc, cậu quên bẵng đi cơn đau, bởi lẽ tất cả những gì không phải họ giờ đây đã rạn nứt và tiêu biến.

Thế nhưng, có làn nước ngấn trong khóe mắt cậu, trượt dài xuống má và làm ướt đẫm bờ vai của bạn đời cậu khi cậu chôn vùi mặt mình vào nơi ấy, cậu không nhớ được lần cuối mình khóc là khi nào, nhưng một lần nữa, có rất nhiều thứ mà bản thân cậu không thể nhớ được; duy chỉ tồn tại một cái tên và cái tên ấy mang theo hơi hương của những ngày tháng có ý nghĩa to lớn vô ngần. Rằng Brooklyn là nơi họ từng sinh sống, và họ đã kết giao vào thời điểm nào đó trong một mùa đông buốt giá tới độ họ đã nghĩ mình sắp chết cóng.

Họ yêu nhau ngay từ buổi ban đầu và đã cùng nhau rơi ngã.

Ngày hôm sau, bọn chúng vẫn không đến bắt họ đi, ngày kế tiếp cũng vậy. Điều này thật quái lạ, khiến cậu thấp thỏm chẳng yên, cho tới khi ánh dương của cậu bảo rằng rất có thể bọn chúng không thể đóng băng cậu trong khi vai cậu vẫn còn đau nhức đến độ cậu luôn gào thét hằng đêm.

*

Bạn đời cậu không cần đánh thức cậu, mặc dù mọi thứ rất tăm tối và dơ bẩn và chẳng một ai cất tiếng gọi cả. Nhưng có một sự phấn khích khó nói nên lời nhói lên râm ran tại dấu giao kết (*), kèm theo sự quyết tâm cậu chưa từng cảm thụ được bao giờ, và trong giây khắc đó, cậu mau chóng ngồi bật dậy, hai mắt mở to.

"Anh đã nhớ được tên em," bạn đời cậu nói, ngay cả khi hắn không cần phải thốt nên lời nào. "Anh nhớ được tên em rồi, Bucky."

*

Họ không có kế hoạch gì, tuy cũng chẳng cần phải có.

Gã mà trước đó đã từng cắt ngang lời của cái tên sở hữu giọng nói dịu dàng kèm mái tóc vàng đồng bèn mở ra cánh cửa dẫn đến buồng giam của họ, đội lên một nụ cười mỉa ghê tởm nhất, và cậu, Bucky, biết rằng cả hai người họ sẽ giết chết gã ta trước khi cậu kịp đứng vững trên hai chân.

Cả hai không có vũ khí bên mình, nhưng họ nào có cần đến chúng, cánh tay kim loại của cậu không hề kém cạnh gì khi nó bóp chặt lấy cần cổ của gã đàn ông, cho đến lúc bản thân cậu cảm nhận được xương cốt nứt rạn và da thịt nát vụn, máu tô lấy cánh tay một màu đỏ thẫm.

Ánh dương của cậu nghiền nát vô số mảnh nội tạng chỉ với vài cú đấm chuẩn xác; cậu rất muốn bứt toạt chiếc lưỡi của gã đàn ông kia, cảm nhận được tròng mắt của hắn ta đàn hồi giữa ngón cái mình, nhưng cuối cùng lại gạt đi cám dỗ kia.

Không còn nhiều thời gian nữa.

Thay vào đó, họ lấy được chiếc chìa khóa từ người đàn ông sau khi gã ta đã chết, và cả vũ khí của gã, rồi rời đi. Có vô vàn cách để đào thoát, và không một ai trong cả hai biết được bất kỳ cách nào; chúng có cảm giác y như nhau cả.

Steve rẽ phải, nên cậu cũng tiếp gót, đi theo nguồn sáng của mình như mọi khi, và sẽ mãi mãi là thế.

*

Cậu không đếm được số đàn ông và phụ nữ mà họ đã lấy mạng trước lúc ánh mặt trời chạm đến da thịt họ và khiến môi họ nhuốm mùi đồng. Nhưng không còn quan trọng nữa, Chúa ơi, không còn nữa, bởi lẽ họ đã thoát ra ngoài, đã được tự do và có lẫn nhau; cả hai đều bị thương nhưng cơn đau lại rất dễ phớt lờ.

Bởi lẽ, trước mắt lúc này đây chính là ánh nắng của mặt trời, thứ mà lần đầu tiên không gắn kèm với bất kỳ nhiệm vụ nào.

Bởi lẽ đang có làn gió lướt qua da họ, và bởi lẽ cậu giờ đây đã có được cho mình một cái tên, và bạn đời cậu cũng thế.

Bucky, cậu lặp lại với bản thân gần như cả trăm lần, dẫu cho hiện tại đã không còn chiếc ghế nào có thể tước đoạt đi những ký ức này nữa (chí ít thì trong thời gian hiện tại là thế, họ vẫn chưa tiêu diệt được tất cả bọn chúng, và bọn chúng nhất định sẽ tiếp tục truy lùng họ, truy lùng vũ khí ưu việt nhất, tuy nhiên, cậu sẽ không để ánh mặt trời chói lòa này bị nhấn chìm bởi suy nghĩ như thế), rồi thì thầm Steve với bản thân vào lúc ánh mắt dời sang vị alpha của mình.

Có vết cắt dữ tợn ở bên má hắn, một viên đạn đã bắn sượt qua sườn mặt hắn, và cậu thừa biết tại phía mặt ở bên kia, những vết bầm cũng đang dần hình thành; mái tóc vàng óng của hắn dính đầy máu tươi, não bộ và những vụn xương nhỏ bé gần như vô hình, thế nhưng ánh mặt trời lúc này đây lại khiến đôi mắt hắn trong xanh tựa như bầu trời. Trông hắn chưa bao giờ đẹp hơn.

Như thể cảm nhận được ánh nhìn, bạn đời cậu - alpha của cậu, ánh dương của cậu, Steve - ngoái đầu lại nhìn cậu, vươn tay ra để đan những ngón tay họ vào nhau.

Một phần bên trong Bucky không khỏi sợ hãi khi nghĩ về hình phạt sẽ xảy đến sau cái chạm cấm kỵ như thế, nhưng rồi liền ngộ ra rằng hiện đã không còn kẻ nào có thể cấm chỉ những cái chạm như thế nữa; cậu bèn siết chặt lấy ngón tay Steve và thầm nghĩ cậu đã mơ hồ nhớ ra điều gì đó thân thuộc lắm, nhớ được cảm giác của những ngón tay mảnh dẻ, giỏi giắn khi đan trọn vào ngón tay của chính mình.

*

"Hai ta đã không còn là một nữa rồi," cậu nhỏ nhẹ nói, khi mặt trời đã lặn khuất và hé rạng lần thứ hai kể từ khi họ rời bỏ những kẻ chỉ huy, những nhà khoa học và binh lính lại phía sau mình. Cả hai hiện đang trú ngụ trong một căn hộ nhỏ bé không thuộc về họ, bộ quần áo mới và có phần mềm mại của họ nằm vương vãi trên sàn; mỗi giây phút mà da thịt họ chưa kề cận nhau dường như kéo dài quá lâu.

Họ cùng nhau chuyển động thật chậm rãi, bởi vì niềm hăng say vốn chỉ kéo dài vài giờ, Steve đang chôn sâu trong cơ thể cậu, nóng rát và hoàn hảo, khiến cho từng dòng suy nghĩ trở nên lu mờ, cánh tay hắn bao bọc quanh Bucky để giữ cậu không rơi vụn.

Biểu cảm của Steve nhuốm vẻ bất ngờ, một nụ cười (đọng tại bờ môi hắn mà trông thật mới mẻ làm sao, thật ngọt ngào làm sao; Cho đến tận giờ phút này đây, Bucky không biết làm cách nào mà cậu có thể sống thiếu đi nó) khiến khóe miệng hắn nhếch lên ngay khi hắn đâm vào cơ thể Bucky lần nữa, thật sâu và đầy dịu dàng.

"Nhưng tất nhiên đôi ta là một rồi," hắn đáp và bàn tay hắn mơn man dọc theo phần ngực Bucky, cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim cậu. Hắn gửi gắm tâm tình đến dấu giao kết của họ, khiến cậu chỉ biết rùng mình và thở hổn hển, bám víu lấy Steve và quấn chặt hai chân vào người bạn đời mình.

Rồi cậu bỗng hiểu ra.

Bởi lẽ họ giờ đây đã có tên gọi của riêng mình, và có thể một ngày nào đó, họ sẽ mang theo cả con người ở phía sau lưng, nhưng điều đó giờ không quan trọng, bởi vì, khi nằm trong lồng ngực hắn, kề cạnh với hắn, cậu có thể cảm nhận được Steve, mãnh liệt như cách mà cậu cảm nhận được chính bản thân mình.

Và cả hai người họ, vẫn là một.

fin.

Chú thích:

(*) Dấu giao kết (bond mark): Trong thế giới ABO, để giao kết (aka trở thành bạn đời của nhau) thì trong quá trình làm tình, đặc biệt là khi omega đang trong kì động dục, alpha sẽ phải cắn vào vị trí phía sau gáy hoặc trên vai của omega (giống như một kiểu đánh dấu chủ quyền vậy đóa :v). Thường thì để cơ thể omega 'tiếp nhận' vết cắn này, giữa alpha và omega phải có sự liên kết chặt chẽ về tâm hồn, và quan trọng là phải xuất phát từ sự đồng thuận của cả hai bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro