[Steve/Natasha] Of Good Boys and Ma'ams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Unknown

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/765453

Pairing: Steve Rogers x Natasha Romanoff

-oOo-

Quả nhiên là hai người ấy đang có gian tình với nhau. Clint nhận ra điều này từ vài tuần trước.

Cái manh mối yêu đương rõ lồng lộn nhất là khi Cap bắt đầu gọi cô là ma'am.

Dù là gã ấy xưng hô như thế với rất nhiều người, nhưng điều trọng yếu nằm ở cái cách mà gã thốt ra hai từ ấy. Thay vì nghe như một lời đáp phản xạ, thì lời gọi ấy dường như đã được tính toán rất tỉ mỉ. Chưa kể tới ý cười ướm trong giọng điệu của gã mỗi lần mở miệng, như thể danh xưng ấy là niềm kiêu hãnh của gã vậy.

Thế thì sao? Thế thì quá bất bình thường chứ sao nữa. Steve đời nào mà biết gì về mấy trò tán tỉnh ve vãn đâu? Nên Clint mới đầu cũng cho rằng mình hoang tưởng quá rồi, và quên bẵng đi mọi thứ, cho đến một buổi sáng nọ khi mà Steve xung phong rửa bát đĩa sau bữa sáng. Gã luôn hăng hái trong mấy vụ này.

Nhưng cái phần thú vị ở đây chính là, khi Natasha lướt qua gã, một giọng nói trầm thấp, gần như là tiếng thì thào, bảo rằng, "Ồ, đúng là cậu bé ngoan," với nụ cười vắt trên môi cô.

Tai Cap đỏ ửng lên cả, và gã vội vàng hắng giọng trước khi đưa chén đĩa vào máy rửa, hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ.

Clint tua đi tua lại khoảnh khắc ấy vài ba lần và rút ra kết luận rằng: hai bờ vai hơi giật nảy của Steve khi cô lướt ngang gã chính là phản ứng của một người khi vừa bị bóp mông!

Clint liền tuột khỏi ghế - bỏ luôn đĩa của mình trên bàn - để bám theo Natasha.

Cậu bước vào thang máy và trao cô một nụ cười đồng hành thân thiện. Cô thường kiệm lời vào buổi sáng, và thường thì cậu cũng tôn trọng điều ấy. Nhưng riêng hôm nay, cậu không thể nhịn nổi nữa, drama này quá nóng. Hừ! Trước kia cô thường liên miên châm chích cậu về người bạn giường của mình. Giờ là lúc trả đũa!

"Thế té ra," cậu bắt đầu mở miệng, cẩn trọng bày ra thái độ trung lập. "Giờ Cap là cậu bé ngoan của cô luôn rồi hở?"

Cậu thề là cô cứng người đôi chút.

Bị mắt diều hâu nhắm trúng rồi nhé.

"Tôi đoán là giờ này anh ta vẫn còn kêu cô là ma'am ngọt xớt, phải chứ?"

Môi cô khẽ cong lên.

"Sao mà tình thú vậy cà? Cô dám dạy hư cậu bé vàng của nước Mỹ à?"

Câu nói đó bắt thóp cô ngay, và cô xoay đầu lại nhìn Clint với ánh mắt thờ ơ, nghĩa rằng ít nhất cô cũng đang có phân nửa nghiêm túc.

"Tôi khuyên anh nên ngậm miệng lại đi, nếu vẫn muốn bảo toàn chiếc lưỡi của mình." Natasha bắn cho anh một nụ cười ngọt ngào mà miễn cưỡng tới phát tợn rồi bước ra khỏi thang máy.

"Hừmmm." Clint đáp trả. Và rồi, khi cửa thang máy chuẩn bị khép lại, cậu hô lên "Chúa phù hộ nước Mẽo!"

Natasha quay gót lại bằng động tác hết sức mượt mà, và, ôi giời ơi, cô đang đỏ mặt kìa.

"Chim à, anh sắp toi đời rồi đấy," cô nói với chất giọng quá mức quẫn bách để có thể mang theo tính đe dọa thiết thực nào.

Clint hành lễ với cô khi cánh cửa thang máy khép lại, rồi cậu tựa lưng vào tường, thỏa thuê hết sức.

Cậu luôn cảm thấy thích thú mỗi khi chứng kiến cô mất đi tự chủ, nhưng cậu quyết định không nhúng tay vào chuyện này nữa. Thứ nhất là vì cậu đã dùng hết công lực của mình rồi. Thứ hai nữa, là vì dựa theo phản ứng của cô, thì mối quan hệ giữa họ không chỉ là bạn giường đơn thuần.

Điều đó thì cậu không thể không tôn trọng.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro