Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Enji sắp xếp dữ liệu mà gã thu thập về phòng thí nghiệm và nhờ một người bạn cũ giúp mình tìm tệp âm thanh.

xxx

Enji gõ bàn phím nhanh thoăn thoắt, kết hợp mọi chứng cứ về phòng thí nghiệm của Ủy Ban. Trước đó gã đã gọi cho Hansuke, một thám tử tư và là bạn cũ của gã để nhờ hắn lấy giúp mình vài mẫu âm thanh. Người nọ bảo rằng mình cần ít nhất một tuần để điều tra.

Ngày mai là hạn chót, và Enji hi vọng rằng hắn đã có bằng chứng. Những tấm ảnh mà Keigo chụp rất quan trọng, và tệp âm thanh sẽ là đòn dứt điểm.

Enji tiếp tục công việc của mình, tập trung vào việc cần hoàn thành. Gã tìm kiếm hết chỗ này đến chỗ khác, thu thập mọi tài liệu có vẻ quan trọng và đảm bảo mình không để lại dấu vết nào.

xxx

Keigo gõ cửa thư phòng của Enji, hiện tại đã là tối muộn và Enji đã ở trong đó kể từ sáng, "Enji?"

Im lặng... và rồi "Vào đi."

Keigo mở cửa, Enji đang ngồi ở bàn nhưng nhìn cậu đầy mong đợi.

"Sao rồi anh?"

"Tốt, tôi sắp xong rồi. Một người bạn sẽ cung cấp thêm chứng cứ cho tôi vào ngày mai và mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Keigo gật đầu, bước tới chỗ Enji và ngồi lên đùi gã, cuộn tròn người dựa vào ngực gã. Cậu vùi mặt vào trong đó trong giây lát, Enji vuốt ve lưng của cậu. Sau vài phút im lặng, Keigo hỏi, "Liệu em... sẽ trở thành một phụ huynh tốt chứ?"

Enji giật mình. Những hồi ức xưa cũ ùa về và gã nhanh chóng dồn ép chúng xuống, nhưng nó vẫn để lại trong miệng gã vị đắng cay khổ đau. Keigo cảm nhận tay của Enji khựng lại ngay dưới gốc cánh của cậu, nhưng gã giữ im lặng khiến cậu ngẩng lên nhìn Enji. Người đàn ông mang ánh nhìn xa xăm khiến cậu phải thì thầm "Enji?" để kéo gã về thực tại.

Im lặng... nối tiếp im lặng. Keigo đặt một tay lên mặt gã, lớn giọng gọi, "Enji?"

Người đàn ông nhìn cậu, dường như bất chợt sực tỉnh. Keigo lo âu hỏi, "Sao vậy Enji?"

Enji thoáng nhìn xuống, một tay di chuyển nắm lấy tay Keigo. Gã chậm rãi nói, "Tôi nghĩ... em sẽ là một phụ huynh tốt."

Cậu vòng tay qua người Enji để ôm gã và vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực rộng lớn, "Em rất nóng lòng để gặp em bé của chúng ta," cậu lẩm bẩm.

Enji tiếp tục vuốt ve lưng cậu, ngón tay khẽ âu yếm gốc lông vũ khiến cậu khẽ run rẩy. Keigo tiếp tục trầm ngâm, "Liệu đứa bé sẽ có quirk lửa chứ? Hay là cánh của em? Hoặc cả hai? Hay là một năng lực nào đó hoàn toàn khác?"

Enji chỉ khẽ cười thích thú dù Keigo không thấy được. Những ý tưởng của Keigo nom rất thú vị.

"Con sẽ có tóc vàng hay đỏ nhỉ? Hay có lẽ là cả hai giống như Shouto-kun hay Fuyumi?"

Enji bật cười trước viễn cảnh nọ.

"Chúng ta sẽ cho đứa bé mặc quần áo màu gì? Màu mang đặc trưng của giới tính hay mấy tông trung tính hơn? Hừmmm..."

Enji nâng tay dịu dàng xoa đầu cậu.

Keigo ậm ừ thích thú, "Em nghĩ màu vàng rất đẹp," cậu lùi lại và cười toe toét, "Nhưng nó chỉ là sở thích cá nhân của em thôi," cậu ngả đầu lên vai Enji. Cậu cầm lấy bàn tay đang xoa đầu mình và đưa nó đặt lên bụng mình. "Một sinh mệnh nhỏ bé kết tinh tình yêu của chúng ta," cậu tựa vào ngực Enji.

"Cảm ơn em, Keigo," Enji hạ thấp đầu để hôn lên đỉnh đầu Keigo. Gã nắm chặt tay Keigo, cảm nhận con của họ ở ngay dưới lớp da mỏng của cậu.

Đây không phải là điều mà gã nghĩ mình sẽ được trải nghiệm lần nữa, nhưng...

Gã sẽ cố gắng, cố gắng trở thành người tốt hơn vì họ.

xxx

Ngày tiếp theo gã gặp Hansuke ở một địa điểm bí mật.

"Tôi mang tới bản ghi âm và vài tấm ảnh khá hữu dụng," Hansuke giơ lên tập tài liệu, "Có một chiếc USB đen ở trong này, có vài thứ đồ liên quan đến nhân viên. Họ không phải những người tốt nhất, hay trong sạch nhất, nhưng họ là những nhà nghiên cứu ưu tú. Có lợi cho Ủy Ban, không có lợi cho luật pháp. Hãy sử dụng chúng và họ sẽ tiêu đời trước khi cậu kịp chớp mắt."

"Cảm ơn cậu," Enji nhanh chóng bắt tay hắn để thể hiện lòng biết ơn của mình.

Thám tử tư đánh giá Enji trong giây lát trước khi hỏi, "Ông bạn, tôi thấy vài thứ khá khùng điên ở dưới đó đấy. Thường thì tôi không hỏi việc riêng của khách hàng, nhưng vì cậu là bạn tôi nên tôi muốn hỏi. Cậu cần những chứng cứ này để làm gì?"

Enji thở ra một hơi, họ đã làm bạn nhiều năm đủ để gã biết rằng người đàn ông này rất kín miệng. Vậy nên gã nghĩ kể cho hắn không phải là chủ kiến tồi. "Người yêu của tôi... dính phải thứ thuốc mà họ thử nghiệm, vậy nên chúng tôi sắp có con."

Thám tử tư trợn to mắt, "Vãi quá bạn tôi."

Enji gật đầu, "Chúng tôi không chỉ dùng thứ này để hạ bệ họ, mà còn để khiến họ tránh xa khỏi cuộc đời chúng tôi. Họ đã kiểm soát cuộc đời của em ấy quá lâu, và bọn tôi đều không muốn họ chiếm đoạt cuộc đời con của mình nữa. Vậy nên với những thứ này, chúng tôi có thể khiến họ biến mất khỏi cuộc sống riêng của mình."

Đôi mắt mở to trở nên mềm mỏng hơn, nụ cười thích thú hiện hữu trên gương mặt hắn. Hắn khúc khích rồi xuýt xoa, "Trời, tôi chưa từng nghĩ sẽ nhìn nhận cậu như một người đàn ông của gia đình," hắn lắc đầu, "Thậm chí Rei không thể chịu đựng cậu quá lâu."

Enji cúi thấp đầu, đơn giản hóa quá khứ của họ, "Chúng tôi đã từng hạnh phúc, nhưng cuộc đời luôn có cách cản đường." Gã mất quá lâu để nhận ra điều này, nhưng giờ gã biết rằng... có lẽ gã có thể khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.

Hansuke vỗ vai Enji, "Tôi tin cậu," hắn quay lưng, vẫy tay khi cất bước, "Giữ liên lạc thường xuyên nhé!"

Enji nhìn người đàn ông rời đi rồi nhìn về chiếc túi trong tay. Với thứ này, gã có thể giữ bà Chủ Tịch cùng bè lũ của bà ta yên phận trong địa phận của họ, vì hạnh phúc của Keigo và con của họ.

.

.

.

.

Chúc mọi người đầu tháng vui vẻ, ăn ngon, ngủ ngon, đọc truyện ngon =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro