Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Keigo và Enji đi tuần, rồi Keigo đi kiểm tra sức khỏe.

xxx

Keigo và Enji bắt đầu buổi đi tuần của họ. Đột nhiên một nhóm người dân vây quanh họ, hỏi những câu đại loại như, "Chào Endeavor," "Chào Hawks," "Chụp ảnh với tôi được không?", "Hai người kí vào đây được không?"

Keigo giơ hai tay lên tạo tư thế đầu hàng và nở nụ cười dễ dãi quen thuộc của cậu, "Mọi người đợi một chút! Từng người một thôi nhé!" Cậu để mắt tới cậu nhóc tay cầm điện thoại đứng gần cậu nhất. Keigo hỏi, "Nhóc muốn chụp ảnh không?"

Gương mặt cậu bé sáng bừng, "Vâng, làm ơn!"

Keigo mỉm cười và kéo cậu nhóc qua chỗ cậu. Trong lúc đó, một đôi nam nữ rụt rè tiếp cận Enji, "Liệu – chúng tôi có thể xin chữ kí của anh được không?" Người đàn ông hỏi.

Enji gật đầu và cặp đôi mỉm cười. Họ đưa cho gã một tập sách anh hùng, "Làm ơn hãy kí ở ảnh của anh," người đàn ông nói. Enji kí tên mình lên đó và trả lại cuốn sách. Người đàn ông mỉm cười hạnh phúc, nhìn qua nhìn lại giữa Enji và người phụ nữ khi hắn nói, "Cảm ơn anh!" Cặp đôi khẽ cúi đầu rồi rời đi.

Họ tiếp tục kí tên và chụp ảnh, sau đó tiếp tục buổi đi tuần của mình. Keigo nhàn nhã trò chuyện cùng gã khi họ rảo bước trên phố hoặc nói về những chuyện thường nhật, người hùng mới ra mắt, tội phạm hoặc về những sự kiện tiềm năng sắp xảy ra. Enji buông đôi ba lời bình, lắng nghe nhưng không hào hứng trả lời mọi lời lảm nhảm của cậu. Họ bị gián đoạn bởi tiếng hét của một người đàn ông từ một quán café nhỏ, "Dừng lại!" Hai người nhanh chóng chạy đến, Keigo hỏi, "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Hắn cướp tiền từ máy đếm tiền của tôi rồi!"

Keigo gật đầu và gửi một chiếc lông vũ theo sau người đàn ông. Nó nhanh chóng đuổi kịp và cuỗm số tiền trong tay hắn. Người đàn ông quay lại và giận dữ hét lên, "Này!" trước khi mở to mắt với sự xuất hiện của hai anh hùng hàng đầu. Hắn quay gót và trối chết chạy theo hướng ngược lại. Enji ném một quả cầu lửa nhỏ vào chân người đàn ông khiến hắn hét lên. Keigo trả tiền cho nhân viên quán café, người nọ cảm ơn cậu và Enji bắt giữ tên cướp. Gã giao hắn cho cảnh sát khi họ tới nơi.

Sau đó họ tiếp tục lộ trình của mình. Không lâu sau khi nhịp sống trở lại yên bình, Keigo kiểm tra thời gian. Đã gần đến giờ cơm trưa. Cậu quay sang Enji, "Đến nhà hàng này đi. Em có một buổi họp ở đó nhưng em không thích người đó lắm. Hắn làm em rùng mình." Cậu run rẩy, rồi quay sang nhìn Enji và ngoác miệng, nở nụ cười tinh quái, "Nhưng mang theo người hùng số một đáng sợ này sẽ khiến hắn ngoan ngoãn!" Cậu bật ngón cái với Enji.

Enji đấu tranh để không đảo mắt, thay vào đó ậm ừ, "Được thôi," trước khi đi lên trước Keigo đang cười.

"Enji đợi em với!" Cậu cười khúc khích khi chạy theo sau người đàn ông.

Trên đường tới nhà hàng, mọi chuyện trôi qua khá tẻ nhạt.

Cặp đôi tiến vào, Keigo nói với bồi bàn về buổi họp của cậu. Họ được dẫn tới phòng tư, trong phòng có một người đàn ông thẫn thờ ngồi ở phía xa. Hắn nhận ra họ, ngay lập tức thẳng lưng và mở to mắt. Hắn khẽ cúi người, "Hawks-san! Endeavor-san!"

Keigo hờ hững chào hỏi cho dù người đàn ông không thấy được vẻ mặt của cậu. Enji cau có. Họ ngồi đối diện hắn và bắt đầu buổi họp. Người đàn ông yên tĩnh và nhẹ nhàng hơn trước sự xuất hiện của Enji.

Sau cùng khi họ ra khỏi nhà hàng, Keigo nhận được một tin nhắn của Ủy Ban Bảo An Anh Hùng: Lịch khám tối nay lúc 6 giờ.

Keigo nhăn mặt nhìn điện thoại và tắt máy. Cậu quay sang chỗ Enji và thì thầm, "Lại phải đi khám."

Enji nhìn cậu, "Khi nào?"

"Tối nay 6 giờ."

"Tôi đi cùng được không?"

"Đương nhiên rồi," Keigo vỗ lưng gã, ao ước rằng cậu có thể hôn gã nhưng cậu cũng không muốn lan truyền tin đồn về họ. Không phải vì cậu mà bởi Enji không thích vậy.

Họ tiếp tục đi tuần, ngăn chặn nhóm bốn kẻ phá hoại, cứu hai chú chó và kí thêm nhiều chữ kí, chụp nhiều bức ảnh nữa.

xxx

Keigo nắm tay Enji khi nhóm người ở trong thang máy đi xuống tầng. Keigo siết chặt tay Enji, cậu sẽ chẳng thể nào cảm thấy thoải mái với chuyện này được. Cậu chưa từng thích bệnh viện, chưa từng dành quá nhiều thời gian ở đây khi cậu còn nhỏ... nhưng sự thật họ sẽ nuôi lớn đứa trẻ này, đứa trẻ thừa hưởng mọi ưu tú của cậu và Enji... khiến quá trình này dễ chịu hơn đôi chút. Ý nghĩ về em bé có ngoại hình giống cả hai người họ... là một suy nghĩ lạ lẫm nhưng cũng thực háo hức.

Họ đi ra khỏi thang máy rồi đi tới hành lang trắng xóa dài vô tận rồi tiến vào văn phòng nhỏ của bác sĩ Ichika. Họ thấy cô đang ngồi ở bàn còn bác sĩ Niko đang hiệu chỉnh máy siêu âm.

Bác sĩ Ichika đứng lên khi họ tiến vào và mỉm cười, "Bà Chủ Tịch, thư kí, Hawks và Endeavor, rất vui khi được gặp mọi người."

Thư kí giữ im lặng, nhưng Chủ Tịch lên tiếng, "Bác sĩ Ichika, đây là buổi khám của tuần thứ mười hai của thai kì đúng không?"

"Đúng vậy, tôi sẽ nhờ bác sĩ Niko giải thích sau khi khám xong cho Hawks."

Chủ Tịch gật đầu. Bà và thư kí ngồi xuống ghế ở xa trong góc phòng, Keigo và Enji tiếp tục đi vào phòng.

Bác sĩ Ichika nhìn họ, "Hawks, tôi chuẩn bị làm kiểm tra định kì. Kiểm tra cân nặng và nhịp tim của cậu, sau đó là lấy máu."

Keigo gật đầu.

"Làm ơn hãy ngồi xuống bên cạnh bàn."

Keigo ngồi xuống chiếc ghế gần nhất bên cạnh bàn của cô, Enji ngồi cạnh cậu.

"Cậu cảm thấy thế nào, Hawks?"

"Khỏe," cậu bình tĩnh nói.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, "Hôm nay tôi chỉ muốn kiểm tra cân nặng và nhịp tim của cậu, rồi tôi sẽ lấy máu để chắc chắn mọi chuyển vẫn ổn, được chứ?"

Keigo gật đầu, "Được."

Cô dẫn cậu tới chiếc cân và lấy chiều cao của cậu. Sau đó họ về bàn, cô lấy ống nghe và kiểm tra nhịp tim của cậu. Cô ghi chú từng thông tin và nhập dữ liệu vào máy tính của mình. Sau cùng cô lấy máu, "Tôi sẽ đưa mẫu đến phòng thí nghiệm, bây giờ cậu hãy đi gặp bác sĩ Niko nhé."

"Được." Keigo nói. Cô đứng dậy và rời khỏi phòng. Keigo di chuyển tới bàn siêu âm, Enji theo sau rồi đứng cạnh cậu.

Bác sĩ Niko mỉm cười ấm áp, "Chào Hawks, hôm nay cậu thế nào? Cậu có thấy không khỏe trong người không?"

"Không có vấn đề gì hết."

"Buổi khám ngày hôm nay là về sự phát triển của em bé để đảm bảo rằng mọi chuyện vẫn ổn. Chúng ta cũng nghe nhịp tim của bé lần nữa và cậu sẽ được biết ngày hạ sinh. Dẫu vậy tôi nhớ rằng đã nghe rằng cậu sẽ đẻ mổ?" Cô nhìn Chủ Tịch và bà gật đầu xác nhận. Bác sĩ Ichika tiến vào và mang vẻ mặt bối rối. Bác sĩ Niko lặp lại lời vừa rồi và bác sĩ Ichika đồng ý. Cô tiếp tục, "Được rồi, vậy thì chúng tôi có thể lên lịch dự kiến cho ngày mổ của cậu."

Keigo gật đầu, có quá nhiều thông tin cậu cần phải tiếp thu.

Cô thao tác trên máy móc rồi cầm đầu dò, "Ừm, tôi nghĩ rằng cho đến hiện tại cậu đã hiểu quy trình rồi nhưng tôi vẫn phải làm đúng theo thủ tục. Tôi sẽ bôi gel vào bụng cậu rồi dùng cái này để siêu âm, được chứ?"

Keigo gật đầu, "Được."

Enji lặng lẽ đứng cạnh cậu. Gã im lặng nhìn hai người trước mặt đối thoại với nhau.

Bác sĩ Niko cầm lấy lọ chứa chất trong suốt rồi thoa lên bụng Keigo, sau đó chạy đầu dò lên đó. Cô quay lại máy móc, một tay ấn phím khi tay còn lại di chuyển quanh bụng cậu. Giây lát sau, cô quay màn hình cho họ, "Đây là em bé của hai người! Trông bé vẫn rất mạnh khỏe và hạnh phúc. Nhìn những chuyển động đó này!"

Keigo và Enji sửng sốt nhìn chằm chằm màn hình. Em bé đang chuyển động khá nhiều, gần giống với một điệu nhảy thời trang, dù Keigo không cảm nhận được nhiều.

Enji và Keigo cùng nghĩ: 'Đó là... con của tụi mình.'

Bác sĩ Niko mỉm cười trước vẻ mặt của họ, tuần thứ mười hai là quãng thời gian yêu thích của cô do phản ứng của các cặp phụ huynh. Cô để vài phút trôi qua rồi hỏi, "Hai người có muốn nghe nhịp tim của em bé không?"

Keigo nhìn cô, rồi nhìn Enji. Enji không nhìn cậu mà chỉ chú tâm vào màn hình.

"Enji?" Cậu hơi lên giọng. Khi gã vẫn chưa hoàn hồn, cậu siết cổ tay gã. Enji giật mình, nhìn xuống Keigo với ánh mắt xa xăm.

"Anh ổn không? Anh có muốn nghe nhịp tim của con không?" Sau chuyện lần trước, cậu muốn Enji tự ra quyết định.

Enji nhìn cậu một lúc lâu, gã nhớ lại phản ứng lần trước của mình. Sở dĩ lần đó gã có phản ứng như vậy bởi thực tại đột nhiên ập đến với gã. Nhưng hiện tại... gã thực lòng muốn nghe thấy nhịp tim của con mình. Gã chậm rãi gật đầu, "Có," rồi siết chặt tay Keigo.

Keigo mỉm cười với gã rồi quay sang gật đầu với bác sĩ Niko.

Cô cười, gõ gõ bàn phím rồi tiếng 'thịch... thịch... thịch... thịch' mạnh mẽ vang dội trong căn phòng.

"Em bé rất khỏe mạnh," bác sĩ Ichika nói.

Keigo mỉm cười, nắm chặt tay Enji. Enji nhìn cậu, ánh mắt xa xăm nhưng tràn ngập hứng khởi. Họ âu yếm nhìn nhau thật lâu, cùng chia sẻ tình yêu với đứa con chưa chào đời của họ.

xxx

Họ tiến vào xe của Enji, Keigo ngồi ở ghế phó lái còn Enji đảm nhận nhiệm vụ lái xe. Họ rời khỏi hầm đỗ xe trong yên lặng, cả hai đều không lên tiếng trò chuyện. Keigo nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những tòa nhà cao chọc trời và cả màn đêm đen thẳm bên trên họ. Một ý tưởng lóe lên trong tâm trí cậu, chậm rãi hiện dần khi cậu tập trung vào nó nhiều hơn. Đây không phải lần đầu cậu nghĩ về nó. Cậu lén lút nhìn sang Enji rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu có người hỏi những tuần vừa qua cậu học được điều gì, thì suy nghĩ này chính là điều cậu cần nói với Enji. Vậy nên cậu chậm rãi, nhưng thẳng thắn nói, "Chúng ta có nói về đứa bé với gia đình của anh không?"

Enji nhìn vào con đường tối như mực, "Không phải... bây giờ."

Keigo nhíu mày, "Tại sao?"

Enji thở dài, một tay buông khỏi tay lái để cầm tay Keigo và đan những ngón tay của họ với nhau. Enji hiểu cảm giác của Keigo, nhưng hiện tại mọi chuyện thật... khó khăn. Gã muốn họ chung sống trong an yên trước khi có chuyện khác xảy ra. Gã chậm rãi nói với Keigo, "Tôi vẫn... không chắc chắn về tình trạng của chúng ta. Chúng ta có thể đợi cho tới khi mọi chuyện ổn thỏa rồi mới nói cho họ được không?" Enji siết vòng tay quanh cậu.

Keigo nhìn xuống ngón tay đan nhau của họ. Cậu đã không biết rằng đây là nỗi lo của Enji. Vậy nên cậu dễ dàng gật đầu, "Được, chúng ta sẽ đợi," và nắm chặt tay gã.

Đây không phải là chuyện mà họ nên hấp tấp, họ sẽ nói với mọi người khi họ sẵn sàng.

.
.
.
.

Chúc mọi người đầu tuần mạnh khỏe tràn ngập niềm vui moa moa 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro