Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Keigo lên bàn mổ. Sau khi cậu hồi phục, họ cùng đem bằng chứng đến vả mặt bà Chủ Tịch của Ủy Ban Bảo An Anh Hùng.

xxx

Keigo nằm trên giường bệnh, đợi chờ trong hồi hộp. Enji ngồi cạnh và nắm tay cậu. Bác sĩ tiến vào và kết nối cậu với một số loại máy móc, và thậm chí có người còn cạo lông nơi riêng tư của cậu. Đây thực sự là loại trải nghiệm kì lạ mà cậu không bao giờ muốn trải qua lần nữa.

Cậu nhận thấy Enji im lặng một cách bất thường và siết tay gã. Gã ngẩng lên nhìn Keigo, ánh mắt lộ rõ vẻ lo âu. Keigo mỉm cười, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi Enji."

Enji cúi xuống để dịu dàng hôn cậu, "Tôi vẫn lo lắm."

"Các bác sĩ siêu giỏi luôn Enji," Keigo cố gắng cho gã nụ cười trấn an.

Enji siết chặt tay cậu.

Một vị bác sĩ gõ cửa và tiến vào. Hai y tá theo sau cô. "Hawks?" Cô lên tiếng, "Tôi là bác sĩ Aiko, và hai vị y tá này là Chiyako và Fumi. Tôi ở đây để gây tê ngoài màng cứng cho cậu và y tá sẽ đưa cậu đến phòng mổ."

"Được thôi," Keigo gật đầu. Cậu nhìn Enji lần nữa và nắm chặt tay gã. Enji gật đầu và đứng dậy, lùi vài bước khỏi giường bệnh. "Tôi sẽ ở ngay đây."

Bác sĩ tiến lại gần cùng với y tá. "Chúng tôi cần lật ngửa người cậu lại để lưng cậu đối diện với chúng tôi."

Keigo gật đầu.

Cả ba người giúp cậu xoay người, rồi một người đi đến trước mặt cậu để giúp giảm bớt sức nặng của cơ thể.

"Cậu sẽ cảm thấy nhói nhẹ, cậu có muốn cầm tay ai không?"

Keigo mất giây lát để suy nghĩ rồi lắc đầu, "Tôi ổn."

"Được rồi, cậu sẽ cảm thấy nhói nhẹ rồi thân dưới của cậu sẽ tê cứng. Nào, một, hai, ba."

Cô châm kim tiêm vào lưng dưới của cậu khiến cậu giật mình, nhưng không phải vì đau đớn mà chỉ hơi nhói một chút. Sau đó cả nửa người dưới của cậu hoàn toàn mất cảm giác. Quả thực đây là cảm giác khá kì lạ.

Ba người họ lật người cậu một lần nữa, một bác sĩ đứng canh để cậu không bị vướng vào dây dợ.

Bác sĩ lên tiếng, "Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu tới phòng mổ."
Y tá đi tới để chuẩn bị giường.

Một người lên tiếng hỏi Enji, "Anh sẽ đi cùng chứ?"

Enji gật đầu. Gã nhìn Keigo, cả hai đồng thời mỉm cười. Sau đó y tá dẫn họ tới phòng phẫu thuật.

Bác sĩ và bác sĩ sản khoa tự giới thiệu bản thân và quy trình phẫu thuật, một vị y tá kết nối Keigo với máy móc và người còn lại giúp Enji rửa tay ngoại khoa.

Khi đã chuẩn bị sẵn sàng, họ bắt đầu tiến hành ca phẫu thuật.

Enji đứng cạnh căng thẳng quan sát khi bác sĩ sản khoa rạch một đường ngang hông cậu. Sau đó cô cắt ngang vào tử cung giả mà huyết thanh tạo ra cho cậu khiến túi ối vỡ ra. Cô nhanh chóng đặt dụng cụ lên bàn, "Y tá, đưa em bé ra ngoài."

Y tá gật đầu và cho tay vào vết cắt ở bụng dưới của cậu.

Keigo có thể quan sát mọi thứ nhưng không thể cảm nhận được. 'Thật kì lạ,' Keigo nghĩ.

Y tá nhẹ nhàng cầm lấy đứa bé và kéo em bé ra ngoài. Tiếng khóc cao vút vang lên trong gian phòng tĩnh mịch. Keigo tròn mắt nhìn khi đứa bé được lôi ra từ bụng cậu còn Enji thì thoáng sợ hãi.

"Là bé gái!" Y tá thốt lên rồi đặt em bé lên ngực Keigo, "Em bé mới sinh nên tiếp xúc da kề da với thân sinh."

Keigo phớt lờ cảm giác dính dớp trên người con bé, thay vào đó á khẩu chiêm ngưỡng em bé xinh đẹp trong ngực mình. Con của cậu và Enji. Cậu đưa tay để nhẹ nhàng đỡ bé khi vuốt ve mái tóc đỏ mềm mại. 'Là màu tóc của Enji,' Keigo thầm nghĩ với nụ cười ngái ngủ.

Y tá quay sang nhìn Enji, "Anh có muốn cắt dây rốn không?"

Enji ngây như phỗng nhìn cô, "Ừm," gã nhìn Keigo, cậu mỉm cười mệt mỏi và gật đầu. Vậy nên Enji đồng ý, "Được."

Y tá mỉm cười. Cô kẹp dây rốn rồi đưa kéo cho Enji, "Anh cắt ở đây."

Enji tiến lại gần và làm theo lời cô, rồi đặt kéo trở về khay.

"Làm tốt lắm," y tá cười với gã.

"Y tá, lấy nhau thai ra và vứt nó đi."

Y tá đi khỏi chỗ Enji để tiếp tục làm việc. Y tá còn lại đứng cạnh Keigo lau người cho em bé. Sau vài phút cô nói với Keigo, "Tôi cần phải đem con bé đi kiểm tra, được chứ?"

Keigo gật đầu, vậy nên y tá đem em bé đến bàn và chiếc bồn ở cuối căn phòng để tẩy rửa và kiểm tra tình trạng của bé.

Bác sĩ sản khoa khâu vết mổ cho cậu, nói rằng vết mổ sẽ tự lành và da của cậu sẽ lành lại như cũ. Ông cũng cho cậu vài chỉ dẫn an toàn.

Y tá và bác sĩ sản khoa tẩy rửa cho cậu. Enji nắm tay cậu để trấn an của hai người, Keigo mơ màng nhìn gã. Sau vài phút y tá quay lại với em bé đã sạch sẽ bọc trong chiếc chăn mỏng. "Chúng tôi cần phải cho con bé nằm vào nôi sau khi đưa cậu về phòng bệnh. Nhưng cậu có thể ôm con bé khi chúng ta trở lại đó, được chứ?"

Keigo mệt mỏi gật đầu, "Được."

Y tá cẩn trọng đưa em bé vào nôi rồi họ trở lại phòng của cậu.

xxx

Y tá đẩy cậu về phòng, người còn lại phụ trách em bé còn Enji đi sau cùng.

Y tá đưa cậu về chỗ trước đó rồi kết nối cậu với máy móc. Người còn lại đặt chiếc nôi bên cạnh cậu, "Được rồi Hawks-san, đây là lúc cậu cần tiếp xúc da kề da với em bé và cho con bú nữa. Chúng tôi sẽ nhờ một nữ hộ sinh có thâm niên đến giúp."

Keigo mệt mỏi nhìn cô và gật đầu.

Họ rời đi, giây lát sau một người phụ nữ khác tiến vào. "Chào Hawks, tôi là Yua, là nữ hộ sinh chuyên nghiệp và tôi ở đây để giúp đỡ cậu."

Cậu gật đầu.

"Được rồi, đầu tiên cậu cần ngồi dậy, liệu Endeavor-san muốn tới đây không?"

Enji đứng như con nai vàng ngơ ngác trong ánh đèn pha, do dự nên làm gì.

"Enji, tới đây đi," Keigo vẫy vẫy gã.

Enji lặng lẽ tiến lại gần. Gã đứng đối diện nữ hộ sinh và giúp Keigo ngồi dậy.

Nữ hộ sinh cẩn trọng bế em bé từ trong nôi lên, "Endeavor-san, anh có thể giúp cậu ấy cởi áo được không?"

Enji gật đầu và cởi áo Keigo, còn cậu để gã đảm đương mọi việc.

Yua giúp Keigo bế em bé, "Hãy cẩn thận bế con bé rồi đặt miệng con bé trước ngực cậu và để con bé ngậm. Có thể cậu cần mất vài lần thử mới thành công nhưng không sao hết."

Keigo gật đầu rồi làm theo lời người nọ nói. Con bé phát ra âm thanh nhỏ bé, chiếc mũi nhỏ cọ vào cậu khi cô bé mất giây lát để ngậm vào và bắt đầu uống sữa.

'Quả là một cảm giác kì lạ,' Keigo cảm thán.

Enji ngỡ ngàng nhìn hai người họ, gần như là loại cảm giác khó tin. Sau khi xong việc, cô bé ngả đầu lên ngực Keigo rồi chìm vào mộng đẹp.

"Cậu hãy nằm như vậy với cô bé một lúc rồi sau đó đặt bé vào trong nôi. Nếu cậu cần giúp đỡ gì hãy gọi tôi, giờ tôi xin phép cáo lui," nữ hộ sinh mỉm cười, cúi đầu và rời đi.

Keigo ngẩng lên nhìn Enji, cậu có thể cảm nhận cơ thể trở nên kiệt quệ. "Enji, con có màu tóc của anh này," cậu mỉm cười. Keigo ước rằng họ có thể thấy mắt của con bé, nhưng bé vẫn luôn nhắm nghiền mắt.

Enji không thể tin nổi rằng họ có một đứa con với nhau, Keigo thực sự đã sinh cho hắn một cô con gái.

"Hãy... đặt tên con bé... là Katsumi," Keigo lim dim lẩm bẩm.

Enji giật mình, nhìn em bé rồi lại nhìn Keigo. Gã mất một lúc lâu để tiếp thu thực tại, nhưng hiện tại khi đã xác định rõ ràng, gã thì thẩm, "Nghe theo em," và cúi xuống dịu dàng hôn lên trán cậu. Gã ngồi cạnh giường bệnh, ngắm nhìn hai người quan trọng trong cuộc đời gã và thi thoảng lướt ngón tay lên thân hình nhỏ bé mềm mại của Katsumi.

'Đây... chính là thực.'

xxx

Bốn tháng sau khi Keigo đã hồi phục hoàn toàn và Katsumi đã quen với mái ấm mới của bé, Enji quyết định rằng gã và Keigo sẽ đi chất vấn Ủy Ban Bảo An Anh Hùng.

Thư kí dẫn họ vào văn phòng. Chủ Tịch nhìn họ, gõ bàn phím thêm một lúc nữa rồi đứng dậy, "Endeavor, Hawks, tôi có thể giúp gì cho hai người?"

"Tôi muốn mấy người để con gái chúng tôi được yên," Keigo lên tiếng.

Bà bật cười lớn tiếng, "Và tại sao tôi phải làm vậy? Con bé sẽ trở thành anh hùng chuyên nghiệp –"

"Bởi vì cái này đây," Enji nói, lấy ra chiếc USB, "Đây là những bằng chứng xác thực tố cáo mấy người điều hành những phòng thí nghiệm không rõ ràng làm những thí nghiệm bất hợp pháp trên con người cùng những giao dịch mờ ám. Tất cả những việc trên đều được thực hiện bởi những nhà nghiên cứu và nhà khoa học bị tước bằng."

Chủ Tịch nhận lấy USB, cắm vào máy tính và nhanh chóng liếc mắt tìm hiểu, càng xem mặt bà ta càng tái nhợt.

Sau vài phút giây tĩnh lặng, bà hỏi, "Đây là bản sao chép duy nhất?"

"Không," Keigo nói, "Còn nữa đấy."

"... Đổi lại thì mấy người muốn gì?"

"Để tôi, Enji, con gái chúng tôi và gia đình chúng tôi được yên. Đừng bao giờ xía vào cuộc sống riêng của bọn tôi nữa."

Bà ta cân nhắc, rồi miễn cưỡng gật đầu, nắm chặt chiếc USB mạnh đến mức vỡ ra, "Được."

Enji bổ sung, "Và dừng mọi chuyện lại đi. Nếu những người tham gia thí nghiệm đồng ý hạ sinh, hãy tạo điều kiện cho họ, và giải thoát những người còn lại. Mấy người có một năm, nếu chúng tôi phát hiện mấy người vẫn cố chấp với loại chuyện này, tôi sẽ tuồn ra mọi thông tin mà chúng tôi có."

Bà Chủ Tịch phẫn nộ nhìn họ, nhưng đành phải chấp thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro