Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌📌📌

Warning: R18 ❗❗❗

Summary: Keigo lặng người khi nghe tin, mất chút thời gian để lấy lại tỉnh táo rồi tự hỏi ai đã hãm hại cậu.

xxx

Keigo hoài nghi cười lớn, "Trời, tôi nghĩ tôi đã hài hước lắm rồi chứ!" Cậu tiếp tục cười lớn hơn, "Nhưng," cậu hổn hển, "Trò này mới đấy!"

Bác sĩ cho cậu ánh nhìn thương cảm. Keigo không còn nghe bất cứ thứ gì từ cô nữa, và trấn định bản thân rồi nhìn cô. Ánh mắt buồn bã, nghiêm trọng của cô ngay lập tức khiến cậu bừng tỉnh. Cậu khẽ lẩm bẩm, "Chị... chị đang không đùa đúng không?"

Cô khẽ lắc đầu, "Đúng vậy."

Keigo cảm giác hô hấp mình mắc kẹt trong cổ họng, "Nhưng, nhưng tôi là một người đàn ông! Tôi làm gì có tử cung!"

"Tôi xin lỗi Hawks. Tôi không hoàn toàn hiểu được tại sao chuyện này có thể xảy ra, nhưng phải chăng đây là tác dụng phụ của việc sở hữu quirk?"

Keigo cảm nhận cậu sẽ điên mất, chuyện này không thể xảy ra với cậu, không thể nào!

Bác sĩ chú ý tới tình trạng của cậu và bình tĩnh đặt một tay lên đầu gối cậu, "Chúng tôi có nhiều lựa chọn khác nhau cho cậu, Hawks."

Cậu ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt họ gặp nhau. Cậu có thể nhìn thấy nỗi lo trong mắt của cô. Cô thu tay về và lấy ra vài tờ rơi từ bàn của mình. Cô đưa chúng cho cậu, "Đây là vài số máy mà cậu có thể gọi, và vài lời khuyên cậu nên làm gì."

Keigo nhận lấy chúng với ngón tay tê cứng, đột nhiên cậu không cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Cậu đứng dậy, nhanh chóng ra về.

Ra tới ngoài phòng khám, cậu nhét tờ rơi vào áo khoác, rồi cất cánh bay đi. Cậu không biết mình đang đi đâu, nhưng cậu khao khát cảm giác làn gió lướt qua người cậu.

Tâm trí cậu trở nên mờ ảo, nhưng cũng thật trống rỗng. Cậu nhớ lại câu nói của bác sĩ. 'Cậu mang thai rồi.'

Nó giống như một giấc mộng hoang đường, chuyện mà cậu nghĩ sẽ xảy ra với ai đó khác, chứ không phải cậu.

Lời nói giống như búa tạ xới nát ruột gan của cậu.

Cậu cảm tưởng mình đang ở trên một cái máy chém, lưỡi dao sắc bén của sự thực sẽ lấy mạng cậu.

Nhưng phần lớn chuyện này giống như một cơn ác mộng.

Cậu dừng chân ở tòa nhà cao nhất trong tầm mắt, đứng ở rìa lan can.

Một chân cậu thò ra ngoài, chân bên kia gập lại để trước ngực, cậu tựa má vào nó. Cậu đưa tay còn lại xoa bụng. "Làm sao chuyện này có thể là thật được?" Cậu nói. Cậu nhìn xuống vùng bụng bằng phẳng. "Tại sao chứ? Nhưng bác sĩ không nói dối đúng không?" Cậu nhìn ra thành phố, như thể nó nắm giữ câu trả lời. Cậu buông thõng chân để cả hai chân lơ lửng. "Bằng cách nào?" Cậu lẩm bẩm yếu ớt. Cậu hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc của mình. "Được rồi, Keigo, suy nghĩ logic nào!"

Tại sao cậu lại mang thai được? Cậu loại trừ khả năng do tác dụng phụ của quirk bởi hàng trăm năm nay trường hợp này chưa hề xuất hiện.

Cậu chưa từng gặp ai sở hữu quirk lạ có thể khiến cậu có khả năng mang thai, vậy nên loại trường hợp đó ra, hoặc là ai đó khiến cậu trúng quirk trước đó.

Kẻ thù của cậu nhiều đến nỗi đếm không xuể, nhưng cậu vẫn chưa tiếp xúc với tên tội phạm nào đủ thông minh để làm chuyện này với cậu.

Thế nên là, bằng cách nào chứ?

Cậu nhớ lại một tuần trước khi cậu cảm thấy nôn nao. Cậu gặp gỡ Enji vô số lần, nhưng người đó sẽ không bao giờ hãm hại cậu với kiểu ý định này, chưa kể đến việc bọn họ chưa từng bàn về chuyện có con. Vậy nên cậu cũng loại Enji khỏi danh sách tình nghi.

Cậu đi tuần trong thành phố và gặp vài tên tội phạm cấp thấp, mà nhấn mạnh lần nữa, không đủ thông minh để làm chuyện này.

Cậu cũng gặp gỡ với một thành viên ở Ủy Ban Bảo An, chuyện đó không có gì mới bởi –

Gượm đã, bọn họ gặp nhau ở nhà hàng đúng không? Trong vòng gần hai mươi năm qua chưa có một lần nào mà họ không gặp nhau ở trụ sở Ủy Ban cả.

Cậu bật dậy, như thể chuẩn bị đi đánh trận.

Đồ ăn đã ở sẵn đó, người đàn ông có chút bồn chồn. Cậu đã nghi ngờ kể từ lúc cậu được thông báo rằng họ sẽ gặp mặt ở nhà hàng chứ không phải ở Ủy Ban.

Cậu không biết chính xác số người làm việc cho họ, nhưng họ có đủ tài nguyên để thành lập một đội ngũ làm xáo trộn quá trình sinh hóa của cậu. Hơn nữa họ luôn kiểm soát và xía mũi vào cuộc sống của cậu ngay từ đầu, nhưng động cơ của họ là gì?

Hawks cắn ngón cái và suy ngẫm, bực bội trước ý nghĩ bị chơi đùa mà không hề hay biết.

Cậu quyết định rằng chỉ riêng mình cậu sẽ không giải quyết được gì và đi tới Ủy Ban để hỏi cho ra lẽ.

xxx

"Hawks," chủ tịch chào hỏi.

"Chủ tịch," cậu nghiêm nghị đáp lại.

Bà dựa lưng vào ghế, vẻ mặt vẫn thản nhiên, "Tại sao cậu lại tới đây?"

Hawks mỉa mai cười trước thái độ thờ ơ của bà ta, cất lên giọng điệu vui tươi, "Hừm, tôi cảm thấy mệt mỏi dạo gần đây nên hôm nay quyết định đi khám," cậu bước tới gần bà, "Và bà sẽ không thể đoán được cô ấy nói gì với tôi đâu."

Bà ta nhìn cậu, nét mặt vẫn không thay đổi.

"Cô ấy nói tôi mang thai! Bà tin được không?"

Bà nhìn cậu, không màng trả lời.

Cậu bước thêm một bước nữa, gần như đụng vào bàn của người phụ nữ. Cậu khoanh tay trước ngực, một tay xoa cằm tạo dáng vẻ suy ngẫm trước khi lên tiếng bằng giọng điệu vui vẻ giả tạo, "Nhưng tôi lại nghĩ là 'Mình là đàn ông! Không thể sinh con!' Và rồi suy nghĩ tới những con người đê tiện tới mức ép tôi có con!" Giọng điệu cậu trở nên sắc bén, nheo mắt giận dữ, "Và mọi suy đoán của tôi đều hướng tới các người."

"Cậu đang ám chỉ điều gì, Hawks?"

"Tại sao các người lại ra quyết định muốn tôi có con?"

"Bởi vì cậu đang hẹn hò với anh hùng số một Endeavor."

Bằng nhiều năm khổ luyện, cậu đã học cách chế ngự thôi thúc muốn nao núng và lùi lại, thay vào đó cậu giữ vẻ mặt bình tĩnh, chọn cách không đáp lời đối phương.

Bà tiếp tục, "Mục tiêu quan trọng nhất của Ủy Ban Bảo An Anh Hùng là tạo ra và đào tạo nhiều anh hùng xuất chúng hơn, lựa chọn nào tốt hơn đứa trẻ của Số Một và Số Hai chứ?"

Keigo nheo mắt, gần như không kiềm chế được lửa giận.

Bà đánh tan ánh nhìn của cậu bằng một cái xua tay, "Ồ, đừng nhìn tôi như vậy. Từ ngày mà cậu tới đây, cuộc đời của cậu thuộc về chúng tôi. Kết thúc trò chuyện ở đây."

Cậu đấm xuống bàn, "Nếu tôi nghĩ cách loại bỏ nó thì sao? Mấy người sẽ làm gì? Giam tôi ở đây? Giả dụ như mấy người có thể đi, thế giới sẽ hoài nghi tại sao người hùng số hai đột nhiên biến mất và Endeavor chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Cơ thể của tôi thuộc về tôi, là của tôi, và tôi sẽ không để mấy người đụng vào đứa trẻ này," cậu dứt khoát xoay gót, đi tới cửa, mở nó ra và nghe thấy giọng nói từ phía sau, "Đừng cuốn bản thân vào những suy nghĩ vô bổ này nữa," trước khi đóng sầm cửa lại.

xxx

Cậu ngồi ở bàn trong văn phòng của mình và nghịch nghịch cây bút trong tay. Cậu kiểm tra thời gian, đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Thường thì giờ này cậu đã xong việc và ở cùng Enji.

Cậu tự hỏi liệu người đàn ông có đang xem đồng hồ và đợi cậu tiến vào qua cửa sổ hay không. Ý nghĩ nọ khiến Keigo mỉm cười, trước khi cậu sực nhớ tại sao cậu đang ngồi một mình trong văn phòng vào tối muộn.

Một đứa trẻ đang lớn lên bên trong cậu, mọi chuyện bắt đầu từ những ý định khủng khiếp của Ủy Ban Bảo An. Họ đã cướp đi cuộc đời của cậu, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không để họ động đến đứa bé này.

Chỉ khi mà, người ấy cũng muốn vậy...

Cậu biết rằng Enji là người cha còn lại, còn có ai nữa sao? Cậu chưa từng qua lại với ai khác kể từ khi cậu quen Enji.

Nhưng Enji có muốn một đứa con khác nữa không? Keigo biết gã đã có bốn người con, cậu cũng biết sơ bộ về Shouto. Cậu đã gặp con gái của Enji, Fuyumi, nhưng người con trai còn lại cậu vẫn chưa tiếp xúc nhiều. Người thứ tư là một bí ẩn cho tới khi Keigo nghe phong thanh về bi kịch của gia đình họ. Nhưng bất kể khi nào cậu hỏi Enji, gã luôn từ chối cho câu trả lời. Keigo nghĩ rằng có lẽ đó là khoảng thời gian không mấy hạnh phúc đối với họ.

Chuyện này có thể hủy hoại gia đình của họ không?

.

Keigo lấy ra tờ rơi trong túi áo và đặt chúng xuống bàn.

Một cái viết: Kế Hoạch Mang Thai: lời khuyên cho những người lần đầu làm cha mẹ.

Một cái khác: Những đường dây trợ giúp.

Tờ khác ghi: Kế hoạch B.

Cái khác ghi: Bác sĩ phụ sản 101.

Một cái nữa: Cha và Mẹ, sức khỏe thể chất và tinh thần.

Keigo cẩn trọng đọc từng cái, ánh mắt cậu nấn ná trên tờ rơi Kế Hoạch B. Một tay cậu ôm bụng, tay còn lại lướt trên đầu tờ rơi.

Có con ở thời điểm hiện tại không phải là ý tưởng hay, có con ngoài ý muốn còn là ý tưởng tệ hơn trong mắt Keigo. Enji và cậu đã yêu nhau hai năm, họ có khởi đầu khá gian nan, nhưng gần đây mọi chuyện đã khởi sắc. Enji trò chuyện cùng cậu nhiều hơn, họ tin tưởng nhau nhiều hơn, họ giúp đỡ đối phương nhiều hơn.

Nhưng liệu tin tức này có phá vỡ thứ nền tảng mong manh đó không?

.

Keigo thở dài, dựa lưng vào ghế và nhìn lên trần nhà, "Chuyện này chẳng đi đến đâu cả," cậu mệt mỏi lẩm bẩm, vuốt ve sống mũi.

'Hừm, nghĩ mãi chẳng không được ích gì, tốt nhất nên đi gặp Enji-san.' Keigo nghĩ.

Keigo cầm lấy tờ rơi và nhét chúng vào trong ngăn kéo của bàn làm việc. Cậu đi tới và mở toang cửa sổ, nhảy lên thành cửa và tung cánh bay lượn.

xxx

"Enji-san!" Keigo gọi gã khi mở cửa phòng ngủ của Enji. Cậu bước qua bệ cửa để tiến vào phòng, phát hiện Enji đang ngồi ở bàn làm việc, mở đèn bàn để xem văn kiện.

Enji không ngẩng lên nhìn cậu, giọng đều đều, "Em về trễ."

Keigo mỉm cười rạng rỡ, "Xin lỗi! Em bị vướng chút việc!" Cậu đi qua chỗ ngồi của Enji, vòng tay qua bờ vai rộng lớn của người nọ, "Nhưng em ở đây rồi mà," cậu thì thầm vào tai gã.

Enji vỗ vỗ tay cậu, "Tôi sắp xong rồi, nằm xuống giường đi."

Keigo bĩu môi, nhưng vẫn đi tới giường. Cậu vừa đi vừa cởi quần áo, để lại một đường quần áo rải rác phía sau. Cậu trần trụi nằm xuống giường, đợi Enji quay trở lại.

Enji có thể cảm nhận ánh mắt của Keigo đặt trên gã khi gã đọc nốt báo cáo cuối. Sau cùng, gã để lại chữ kí của mình, đóng nắp bút rồi đặt nó lên trên văn kiện. Gã đứng dậy và duỗi người, xua tan sự mệt mỏi vì ngồi quá lâu.

"Hừmmmm, đẹp mắt đấy," gã nghe thấy giọng nói ở đằng sau.

Enji quay lại và thấy cậu hoàn toàn khỏa thân nằm trên giường, "Nóng lòng quá sao?" Gã trêu chọc, đi tới giường.

"Em không chạm vào chính mình, vậy nên hãy ban thưởng cho em đi."

"Ừm," Enji ậm ừ vài tiếng khi gã tiến lại gần Keigo và hôn lên môi câu. Tay của Keigo ngay lập tức nắm lấy mái tóc ngắn ngủn của Enji, kéo gã lại gần hơn khi môi lưỡi họ giao hòa. Enji di chuyển để hoàn toàn ôm trọn cậu, tách hai đùi của Keigo rồi giam cầm cậu.

Keigo rên rỉ khi Enji di chuyển cậu, ý tưởng được người đàn ông cao lớn hơn ôm trọn khiến cậu run rẩy mãnh liệt. Keigo quấn hai chân quanh eo của Enji khi một tay của Enji chu du trên ngực cậu. Bàn tay chuyển hướng tấn công đầu vú và nhéo nó. Keigo ngửa đầu ra sau khẽ thở dài, để lại sợi chỉ bạc giữa họ.

"En – Enji!" Cậu ngẩng lên để nhìn vào đôi mắt xanh dao động của người đàn ông, hoàn toàn bị ánh sáng ẩn chứa nơi đáy mắt giam giữ.

Enji nhìn xuống cậu, quan sát gương mặt tràn ngập khoái cảm của người dưới thân khi gã nhéo và trêu đùa với ngực cậu. Khi gã buông tha cho nó, gã dời xuống phía dưới, râu lún phún cạ vào hàm cậu khi gã trải dài những nụ hôn trên cổ và ngực cậu.

"Aaaaaaaaa," Keigo bấu chặt lưng gã, móng tay cắm sâu vào da thịt vì khoái cảm. Enji chuyển từ xương ức sang núm vú mà trước đó gã đã trêu đùa. Gã dùng miệng ngậm nó, day day trước khi liếm mút nó.

"Enjiiiii!" Keigo rên rỉ. "Aa" Chân cậu quấn chặt lấy Enji, cọ xát hạ thân cứng rắn với lồng ngực mạnh mẽ của đối phương.

Enji dùng một tay ôm lấy hông cậu, tay còn lại lướt qua bụng của Keigo rồi chạm vào dương vật cậu. Gã chặt chẽ nắm lấy nó và bắt đầu nhàn nhãn vuốt ve.

"Aa! Enji!" Keigo thở dốc và nức nở, ưỡn người hưởng thụ sự đụng chạm của Enji. Cả cơ thể cậu rướn về phía Enji và căng cứng. Tay của Enji khẽ siết phần đỉnh đầu trước khi thả ra và lên xuống nhịp nhàng. Miệng gã cắn lấy đầu vú rồi liếm phần xung quanh. Gã cho cả núm vú vào miệng, lần này dùng răng cọ xát bề mặt.

"Enji! Enji! Em – em sắp!!"

Enji đổi bên và tận tình chăm sóc bên còn lại. Gã tăng tốc độ ở tay còn lại, vòng tay siết chặt dương vật của cậu.

"Aaaaaaaa," Keigo cảm nhận cậu chuẩn bị lên đỉnh, cảm nhận cảm giác sung sướng như điện giật chạy khắp toàn thân. Bụng cậu căng chặt vì xúc cảm tuyệt diệu mà gã đem lại.

"Enji, Enji! Aa! Em sắp–" Cậu bấu chặt lưng gã, móng tay cào để lại vài vết máu khi bắn ra trong tay Enji.

Enji lùi lại để ngắm nhìn gương mặt mơ màng của Keigo, mắt cậu nhắm hờ khi lấy lại hô hấp.

"Tốt hơn là em vẫn chưa cảm thấy mệt, chú chim bé nhỏ, bởi tôi chưa xong việc với em đâu."

Keigo nỗ lực mở mắt, "Em mong là vậy, ông già," cậu cọ mông vào đũng quần Enji.

Enji nắm lấy hông cậu, rồi thả cậu xuống giường trước khi thoát li chân cậu để lấy lọ bôi trơn trong chiếc tủ cạnh giường. Gã rút khăn giấy để lau tay rồi quay trở lại giữa hai chân Keigo và mở nắp lọ.

Keigo mãnh liệt nhìn từng chuyển động của người đối diện.

Enji đổ một ít ra tay trước khi chuyển tới giữa hai đùi của Keigo. Gã chậm rãi cho một ngón tay vào khiến Keigo nỉ non trước sự xâm nhập. Keigo nắm chặt ga trải giường nhưng không ngăn Enji lại. Enji tiếp tục ra vào một ngón tay cho tới khi gã cảm nhận Keigo đã sẵn sàng để cho thêm ngón thứ hai. Sau khi rút ra, gã đẩy ngón giữa cùng với ngón trỏ vào bên trong cậu khiến Keigo mở bừng mắt và thốt lên, "E-Enji," cậu đung đưa hông theo nhịp điệu của Enji.

Enji giữ cậu nằm im để gã có thể mở rộng cậu đúng cách. Khi gã cho rằng cậu đã sẵn sàng, gã rút ngón tay ra và đổ bôi trơn vào tay mình. Gã dùng tay vuốt ve dương vật của chính mình, Keigo quan sát gã với đôi mắt như ẩn chứa tia lửa, dương vật của cậu cứng rắn hơn với mỗi lần lên xuống của đối phương.

Enji xê dịch để hạ thân nhắm ngay lối vào của cậu trước khi chậm rãi thâm nhập. Keigo cong lưng trước khoái cảm, "Aaa," và thấp giọng nức nở. Enji gầm gừ khi gã rút ra. Khi hông của họ va vào nhau, Enji ngừng lại giây lát trước khi rút ra và thúc mạnh và sâu vào trong cậu, thấp giọng rên rỉ với mỗi chuyển động.

"Enji," Keigo lớn tiếng gọi, bấu víu vào tay gã khi cậu bắt đầu hoa mắt. Cậu có thể cảm nhận mình sắp đạt cực khoái và bên trong thắt chặt lại.

Enji giữ nguyên tốc độ, không hề chùn bước mà thúc vào sâu trong cậu hết cỡ. Mỗi cú thúc gã lại chạm vào điểm mẫn cảm của cậu khiến Keigo càng thêm sung sướng, "Enji," cậu rên rỉ, "Em sắp bắn."

Enji nắm lấy một chân cậu và đặt lên vai gã, rồi cúi xuống nắm lấy hai tay Keigo vòng lên trên đầu cậu, "Vậy thì chỉ bắn bằng phía sau thôi."

Keigo mờ mịt nhìn Enji, không chắc liệu cậu có thể làm được không. Nhưng ánh mắt xanh sâu thẳm ẩn chứa nhục dục và sức mạnh của người đàn ông khiến hô hấp cậu đình trệ.

Cậu yếu ớt gật đầu.

Enji thúc hông về trước và Keigo ưỡn người, nức nở lớn tiếng. Cậu cảm nhận mình chuẩn bị phóng thích, khoái cảm như nuốt chửng cậu, "Aa! Enji."

Cậu bắn ra khắp ngực cậu và ngực Enji, Enji theo sau cậu và phóng thích vào sâu bên trong người dưới thân. Cả hai người giữ nguyên tư thế để ổn định nhịp thở. Sau đó Enji rút ra, quan sát tinh dịch của mình trào ra khỏi lỗ nhỏ của Keigo, kéo người đàn ông vào ngực trước khi cơn buồn ngủ ập đến.

Keigo nghe thấy nhịp thở đều đều của Enji, vậy nên cậu quay lại để chắc chắn rằng Enji đã ngủ. Cậu quay lưng lại để đối mặt với bức tường. Tay cậu vươn tới chạm vào bụng mình, tự hỏi liệu bọn họ có được phép làm chuyện này không. Nhưng cậu thiếp đi giữa những dòng suy nghĩ miên man của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro