Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Ngày nọ, Keigo và Enji cùng nhau đi tuần. Khi Enji rời đi, Keigo suy ngẫm về tình trạng hiện tại của mình. Cậu nghiên cứu những tờ rơi mà mình nhận được trước đó rồi gọi cho một người bạn. Sau đó, cậu nói chuyện với Enji.

xxx

"Bác sĩ có kê đơn thuốc cho em không?"

Keigo nhìn thấy Enji thông qua tầm nhìn ngoại vi của mình, toan lên tiếng nhưng khựng lại khi cậu chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cậu đợi cho tới lúc dạ dày mình bình ổn trở lại rồi đứng dậy. Cậu súc miệng và quay lại nhìn Enji, nở nụ cười rạng rỡ, "Có mà! Nó sẽ có tác dụng trong vòng một tuần tới thôi," cậu lướt qua người đàn ông lực lưỡng chắn gần hết cửa rồi đi xuống lầu ăn sáng.

"Hôm nay tôi đi tuần với em."

Keigo gần như nghẹn miếng trứng, nhấp một ngụm nước hoa quả rồi hỏi, "Sao cơ?"

Enji trống rỗng nhìn cậu, "Hôm nay tôi đi tuần với em."

Keigo do dự gật đầu, rồi nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu háo hức, "Được thôi!"

Cặp đôi ăn bữa sáng rồi chuẩn bị đi tuần cùng nhau.

Keigo và Enji quyết định đi tuần ở thành phố của Keigo, Enji gửi thông báo cho nhóm của mình để nói rằng gã sẽ vắng mặt rồi nhanh chóng nhận được hồi âm, "Đã rõ!" Sau đó, họ cùng đi tàu tới Kyushu.

Thành phố của Kyushu khá trầm lắng, thi thoảng chỉ có những tên tội phạm cấp thấp xuất hiện đây đó. Lông vũ của Keigo chặn đứng tội ác của chúng trong khi cặp đôi ung dung bước đi. Đôi khi người dân sẽ chào hỏi Keigo, một vài người xin được chụp ảnh cùng cậu. Thỉnh thoảng trong đám đông sẽ có người rụt rè tiếp cận Enji, ngượng ngùng hỏi xin chữ kí. Keigo khúc khích trước cảnh tượng lúng túng của họ.

Vào bữa trưa, họ ăn cơm ở nhà hàng có món gà yêu thích của Keigo. Họ ngồi trên ghế đẩu trước quầy hàng và Keigo gợi ý những món ăn khác nhau cho Enji. Khi Enji quyết định rằng gã sẽ ăn cá, họ gọi phục vụ và gọi món. Họ thảo luận về công việc trong lúc chờ đợi, Enji nói về đội của gã và nhận xét về sự tiến bộ của họ và nói rằng cả công ty lẫn nhân viên đều làm việc trơn tru hơn. Keigo nói về những thành viên mới trong đội của cậu, những thực tập sinh tiềm năng trong tương lai. Sau đó đồ ăn của họ tới và tốc độ trò chuyện trong lúc dùng bữa của cặp đôi giảm đi đôi chút.

xxx

Sau bữa trưa, họ đi ra ngoài, tiếp tục rảo bước xuống phố nhưng rồi khựng lại bởi tiếng la thất thanh. Keigo và Enji lao đến, vài người đi bộ trên đường lao về phía họ, một người dừng lại và hét lên, "Hắn ở đó! Ở đó!" Người đó chỉ vào phía sau rồi thất thểu chạy đi.

Keigo và Enji chạy theo hướng mà họ được chỉ và thấy một gã đàn ông trôi nổi giữa không trung với ba túi tiền ở phía sau. "Và giờ là trò ảo thuật tiếp theo của ta! Chỗ tiền này sẽ biến mất!" Hắn búng tay và túi tiền quay vòng rồi biến mất.

Keigo chậc lưỡi, "Anh muốn xử lí hắn không?"

Enji gật đầu và lao về phía gã đàn ông, giơ nắm đấm về phía hắn. Gã đàn ông né đi kịp thời, khiến Enji lao về sau hắn. Enji quay lại giữa không trung, lao về phía hắn một lần nữa. Gã đàn ông chỉ dùng một tay để đỡ cú đấm của Enji. Enji có chút bực mình, phóng lửa về phía hắn. Hắn khúc khích và búng tay, lửa của Enji xoáy lại và biến mất trước mặt người đàn ông. Enji đáp xuống đất đứng cạnh Keigo, "Chúng ta làm gì đây?"

Keigo nhìn lên tên đàn ông hợm hĩnh, trôi nổi nọ. Cậu nhanh chóng đưa ra quyết định, "Làm hắn phân tâm với lửa của anh, rồi em sẽ hạ gục hắn."

Enji gật đầu. Gã phóng lửa về phía người đàn ông để thu hút sự chú ý của hắn. Ngọn lửa biến mất giống với lần đầu. Enji di chuyển vòng quanh hắn, liên tục dùng lửa tấn công đối phương. Sau đó gã dùng lửa nâng chính mình lên, dồn ép chỗ lửa ban nãy xung quanh người đàn ông. Có lẽ sức mạnh của hắn đã suy yếu hoặc lửa tứ phía quá nhiều để hắn xử lí cùng một lúc, vậy nên hắn chìm trong biển lửa. Keigo di chuyển quanh người đàn ông và ngọn lửa. Người đàn ông dường như bị phân tâm bởi bức tường lửa, và khi lửa phân tán, Keigo vòng qua người đàn ông, tặng hắn một cú đấm knock out. Hắn rơi xuống từ trên không trung, Enji bắt lấy hắn từ trên nền đất.

Enji giữ hắn bằng một tay rồi gọi cảnh sát. Keigo đi tới đám đông, trấn an cơn hoảng loạn và xoa dịu những người bị thương. Sau vài phút, cảnh sát có mặt và áp giải tên tội phạm, cảm ơn hai người hùng rồi rời đi.

xxx

Keigo ngồi ở bàn, Enji đã rời đi được một lúc. Cậu mò mẫm trong ngăn kéo và lấy ra những tờ rơi. Tờ trên cùng là: Lần Đầu Làm Cha Mẹ. Cậu mở tờ giấy có màu sắc sặc sỡ và nhìn lướt qua nó. Nó giới thiệu ngắn gọn về việc cho con bú, quấn tã, đêm đầu tiên xuất viện, lịch thăm khám, ngày an toàn sau khi sinh và những vấn đề về sức khỏe hậu thai kì cùng với vài số liên lạc khẩn cấp. Keigo không thể nhìn nổi những gia đình hạnh phúc cùng tờ rơi sặc sỡ này nữa. Cậu ném nó trở lại ngăn kéo. Tờ tiếp theo là Bác Sĩ Sản Phụ 101. Cậu bỏ qua nó và lật đến hai cái tiếp theo, một cái ghi Đường Dây Trợ Giúp và cái còn lại về Sức Khỏe Tinh Thần.

.

Tầm mắt cậu nấn ná nhiều ở Kế Hoạch B. Cậu do dự mở nó ra. May mắn thay, không có ảnh người. Màu sắc của nó cũng dễ chịu hơn những cái còn lại. Keigo đọc qua nội dung của nó nhiều hơn những tờ khác. Nó đề ra khoảng thời gian mà chuyện đó có thể xảy ra, bất cứ biện pháp ngoài khoảng thời gian đó đều không khả thi. Bên trong còn có những phương pháp khác nhau, và cả những đường dây trợ giúp.

.

Keigo ngả lưng vào ghế.

Cậu không có nhiều kỉ niệm đẹp về thời thơ ấu, cậu không thể nhớ nổi về cha và mẹ mình. Cậu lớn lên một mình ở khu ổ chuột, vị cứu tinh duy nhất của cậu là búp bê Endeavor mà cậu tình cờ lụm được.

Cậu có thể chăm sóc cho con của mình được không? Thậm chí cậu có biết cách để làm vậy không?

Cậu thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu chưa từng suy nghĩ nhiều về việc có con, cậu nghĩ rằng mình sẽ mãi là một anh hùng chuyên nghiệp, có lẽ không phải kiểu người bận rộn và cầu toàn như vài người mà cậu quen. Nhưng cậu sẽ thư thả mà đi tuần và hưởng thụ nhịp sống hối hả của những người xung quanh mình. Cậu sẽ ngăn lại vài tên người xấu, báo cáo với người cần báo cáo rồi đi về nhà.

Cậu phát hiện ra xu hướng tính dục của mình từ khi còn là thiếu niên, và phát hiện có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ có con. Cậu cũng khám phá ra gu của mình, cao lớn, rắn chắc, một anh hùng... Endeavor.

Khi cậu trở thành anh hùng và gặp lại Enji, hiển nhiên người đàn ông không còn dư lại nhiều kí ức về cậu. Keigo thở dài, sao mà nhớ được chứ? Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Trong buổi Xếp Hạng Anh Hùng Nhật Bản, Enji nhìn Keigo như thể cậu là đứa trẻ đang chơi trò hóa thân. Sau khi cậu mời Enji tới Kyushu để nói về Nomu rồi họ cùng nhau chiến đấu với High-End, cặp đôi đã dành cho đối phương sự tôn trọng nhất định. Thời gian chậm rãi trôi qua, họ hiểu nhau hơn sau những lần làm việc cùng nhau và gặp gỡ nhau ngoài giờ làm. Rồi họ bắt đầu một mối quan hệ. Keigo nghĩ rằng với tuổi tác của Enji và sự thật rằng gã đã có bốn người con, gã sẽ không muốn có thêm con nữa, và Keigo hoàn toàn ổn với chuyện đó.

Cậu chỉ muốn Enji mà thôi.

Hiện tại Ủy Ban lại làm chuyện này với cậu? Mà không có sự đồng ý của cậu?

Cậu tức giận siết chặt nắm đấm. Cậu không biết phải làm gì, hay cảm thấy thế nào. Cậu nghĩ rằng cậu nên nói cho Enji biết, nhưng bằng cách nào cơ chứ? Cậu thậm chí không biết liệu cậu có muốn nó không, vậy làm thế nào mà cậu có thể mong Enji cho cậu câu trả lời mà chính cậu cũng không biết?

Cậu dùng hai tay gõ mặt bàn, tự hỏi về người mà cậu có thể tin tưởng trong chuyện này, người mà cậu có thể trò chuyện mà không cần tự vạch trần bản thân. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. Cậu cầm lấy điện thoại và gọi cho một người mà đánh chết cũng không nói ra bí mật của cậu.

xxx

"Hawks!" Cô chào hỏi khi nhìn thấy cậu.

Cậu mỉm cười, "Mirko," và vẫy tay với cô. Cậu dừng lại trước mặt cô, "Lâu rồi nhỉ?"

Cô gật đầu, "Đúng vậy, công việc anh hùng này khiến chị đây đầu tắt mặt tối đây này."

Cậu bật cười, "Em biết mà, cùng vào nào."

Họ đi vào trong và một bồi bàn dẫn họ tới bàn. Họ xem menu và gọi món.

"Công việc thế nào?" Keigo hỏi.

"Bận lắm," cô uống chút nước. "Bận chết đi được. Trong vài tuần qua chị cảm giác như càng ngày càng có nhiều tên tội phạm xấu xa vùng lên và tấn công lãnh thổ của mình," cô lắc đầu, "Cậu thì sao?"

Cậu khúc khích. "Không áp lực như chị đâu. Thỉnh thoảng có vài tên lặt vặt xuất hiện nhưng nhìn chung mọi việc đều yên bình."

Cô gật đầu, "Văn phòng còn thực tập sinh không?"

Cậu thở dài thườn thượt, "Không, em thường xuyên không có mặt ở văn phòng nên không nhận thêm thực tập sinh nữa."

"Chị ước rằng mình có vài thực tập sinh. Chị đây sẽ rèn giũa cho đội cùng văn phòng của mình để nhận thêm vài nhóc trong năm nay."

Cậu mỉm cười, "Thế thì tuyệt quá."

Bồi bàn mang lên đồ ăn và thức uống cho họ. Họ dùng bữa trong im lặng, thỉnh thoảng trao đổi vài câu. Khi họ gần như ăn xong, Keigo nghĩ về lí do cậu mời cô tới đây, tự hỏi làm thế nào để nói ra chủ đề mà không để cô biết cậu là nhân vật chính. Cậu quyết định hỏi thẳng, "Này, nói em nghe, chị sẽ làm thế nào nếu đột nhiên phát hiện mình mang thai vậy?"

Cô cười lớn tiếng, "Hài thật đấy!"

Cậu cười bẽn lẽn và nhìn xung quanh bàn ăn. Vài người nhìn sang chỗ họ, vài người khác không bận tâm.

Mirko lên tiếng giữa những tràng cười của cô, "Má, chị không mạo hiểm thế đâu!"

Cậu nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười phiền lòng, "Nhưng nếu chẳng may thì sao?"

Cô ngưng cười và bối rối nhìn cậu, "Ừ thì, nếu chị thích bạn trai của mình, có lẽ chuyện đó sẽ xảy ra," cô mơ mộng thở dài, nhấp một ngụm nước, "Nhưng chị đoán là còn nhiều chuyện để cân nhắc hơn bản thân chị đúng không?" Cô nhìn xuống đồ uống và nghĩ ngợi. Keigo quan sát cô, đồng thời lạc trong dòng suy nghĩ của chính cậu.

Sau vài phút cô nhún vai và khẽ lẩm bẩm, "Chị sẽ phải ngưng làm anh hùng sao? Chị có thể nghỉ thai sản sao? Nhưng sau đó chị vẫn làm anh hùng thì sao? Liệu thế giới có cái nhìn khác về chị không?"

Câu hỏi đó khiến Keigo khựng lại, cậu vẫn chưa suy nghĩ về nó.

Thế giới sẽ nghĩ sao nếu người hùng số hai đột nhiên thông báo rằng anh ta mang thai? Cậu nhìn xuống đồ ăn.

Mirko để ý và dùng đũa chọc cậu, "Sự nghiêm túc này không giống cậu chút nào, và cậu cũng không nhìn đồ ăn nữa. Ăn đi nào," Cô gắp thức ăn và dùng bữa.

Keigo cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn tiếp tục ăn.

Mirko ăn xong phần của mình và hỏi, "Xem nào, cậu khiến cô gái nào mang thai sao?"

Keigo gần như nghẹn đồ ăn, cậu lớn tiếng ho và đấm ngực. Cậu nặng nề uống ngụm nước trước khi giận dữ thì thầm, "Tại sao mọi người đều nghĩ em là thằng lừa đảo vậy?!"

Cô mở lớn mắt, nhưng cũng không hạ thấp tông giọng, "Cậu bảo với những người khác rồi sao? Cậu làm ai mang thai cơ?!"

"Không ai cả! Em không nói cho ai hết và em cũng không làm ai mang thai cả!" Cậu thấp giọng và rướn người về phía cô, "Em ở cùng với Enji-san, được chứ? Và em sẽ không lừa dối anh ấy!"

Cô ngả lưng ra ghế và cười toe toét. Cô không lên tiếng nữa, và chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt của thú săn mồi quan sát con mồi của nó. Rồi nụ cười của cô trở nên nhu hòa hơn, "Vậy việc giữa hai người thế nào?"

Keigo dựa lưng vào ghế và mỉm cười, "Mọi chuyện rất tuyệt," nụ cười của cậu tắt ngúm khi cậu nhớ về lí do họ ở đây. Rồi cậu nhanh chóng mỉm cười và che giấu nó, "Bọn em tốt lắm, hôm nay bọn em còn đi tuần cùng nhau và mọi chuyện khá nhàn nhã." Cậu trầm ngâm nói, "Anh ấy tốt với em, bọn em đối xử tốt với nhau."

Mirko nhẹ nhõm mỉm cười, "Chị vui vì hai người vẫn hạnh phúc."

Họ kết thúc bữa ăn, tám chuyện về công việc cùng với chuyện bên lề khác mà họ nghe được. Khi chia tay họ hứa hẹn về lần gặp tiếp theo của hai người.

xxx

Keigo quay trở lại nhà của Enji, tận dụng không khí ban đêm để thanh lọc suy nghĩ của mình trước khi tiến vào.

Cậu có nên nói cho Enji không? Gã sẽ phản ứng thế nào đây?

Keigo tưởng tượng ra hai viễn cảnh. Tâm trí cậu hiện lên gương mặt kinh ngạc của Enji chìm trong lửa và gã bất tỉnh. Suy nghĩ nọ khiến cậu bật cười, viễn cảnh này thiên về hướng lạc quan hơn.

Khi nụ cười của cậu tắt ngúm, cậu nghĩ tới viễn cảnh thứ hai, cái bi quan hơn. Cậu nhìn thấy gương mặt của Enji bao phủ bởi lửa khi gã cau có, giận điên người gầm lên, 'Cái gì cơ?'. Thay vì bất tỉnh, Keigo nghĩ Enji sẽ bỏ rơi cậu, bỏ rơi họ.

Keigo không biết phải làm gì nếu cậu chỉ còn đơn độc một mình với một đứa trẻ chưa chào đời. Cậu thở dài, nghĩ rằng cách tiếp cận vòng vo sẽ có hiệu quả.

Cậu tiến vào nhà Enji, phát hiện người đàn ông đang làm việc trong thư phòng. Keigo đứng cạnh cửa, dựa vào thành cửa và tự hỏi cậu nên hỏi Enji như thế nào. Cậu nhìn chằm chằm bức tường để thu gom dũng khí, "Enji, anh muốn có thêm con không?" Keigo nghe thấy tiếng dừng bút và chuyển tầm mắt tới chỗ Enji.

Enji nhìn giấy tờ, lửa bao quanh sườn mặt, đe dọa bùng phát bất cứ lúc nào, "Tôi đã có con rồi," gã gằn giọng nói, không quay lại để nhìn Keigo.

Tông giọng đó gần như khiến Keigo lùi bước, "Nhưng–" Cậu ngừng lại, do dự nhìn bức tường.

Enji giữ nguyên sự căng thẳng. Gã quay lại, mặt đối mặt với Keigo, ánh mắt không rời khỏi người cậu. Cặp đôi giữ im lặng trong vài phút cho tới khi Enji phá vỡ bầu không khí, giọng nói vẫn cứng nhắc, "Tại sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

Cánh của Keigo lo lắng giật giật, cậu mong Enji không chú ý tới chuyển động vụn vặt đó. Nhưng không may thay, Enji vẫn phát hiện ra. Đôi mắt xanh sâu thẳm xoáy sâu vào đôi mắt hổ phách đang dao động để tìm kiếm câu trả lời.

"Em chỉ," Keigo yếu ớt nói, "...tò mò thôi."

Enji hạ tầm mắt, "Em khiến cô gái nào mang thai?"

Cậu mở to mắt kinh ngạc, "Sao cơ? Em không lừa dối anh!"

Enji khoanh tay trước ngực, "Vậy thì tại sao lại khơi ra chuyện này? Đừng kiếm cớ với tôi."

"Không có gì đâu, thật đó!" Keigo xua tay như một lời phủ nhận.

Enji lặng lẽ quan sát cậu. Gã cảm thấy có chuyện không ổn. Tại sao Keigo lại nói về chuyện này? Enji nghĩ về những tuần qua, tự hỏi Keigo có động thái đáng ngờ nào không, nhưng gã không thu lại kết quả gì.

Miệng gã giật giật, nghĩ rằng mình đã quá gay gắt với cậu, "Keigo, nếu em muốn nói chuyện gì, cứ nói cho tôi biết."

Keigo cứng người rồi chậm rãi gật đầu, "Được thôi," cậu khẽ mỉm cười, "Em hiểu rồi."

.

Nếu bạn thích truyện hãy vote, bình luận và ấn theo dõi mình để chủ nhà có động lực đăng tiếp nhé 🥺❤💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro