Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Keigo được gọi đến trụ sở Ủy Ban Bảo An Anh Hùng và sau đó được một vị khách bất ngờ ghé thăm. Tất cả chuyện đó đều để lại trong cậu những suy nghĩ kì lạ vào ban đêm.

xxx

"Bà Chủ Tịch! Tôi muốn báo cáo động thái của Hawks," thư kí của bà lên tiếng sau khi tiến vào văn phòng.

Bà dời mắt khỏi máy tính và nhìn lên, "Nói đi."

Hắn tiến thêm một bước, trên tay cầm phong thư, "Huyết thanh đã có tác dụng, kết quả quét sinh học cho thấy Hawks đang mang thai, ít nhất là được sáu tuần," hắn đặt phong thư lên bàn và mở nó ra, "Những bằng chứng trong này được một đặc vụ cung cấp. Hawks đã tới một phòng khám, bác sĩ ở đó đã xác nhận chuyện này."

"Tốt, Endeavor đã biết chuyện chưa?"

"Theo quan sát thì dường như Hawks chưa nói chuyện này với anh ta. Tuy nhiên dạo gần đây trong số nhân viên của chúng ta không có liên hệ trực tiếp với Endeavor nên chuyện này vẫn chưa được xác nhận."

Bà gật đầu. "Cơ thể của Hawks phản ứng với chuyện này như thế nào?"

"Tôi vẫn chưa liên hệ trực tiếp với cậu ấy nên không thể biết chính xác."

Bà gật đầu rồi tìm kiếm trong máy tính. Sau vài phút tĩnh lặng bà lên tiếng, "Nói với Hawks là tôi muốn cậu ấy đến báo cáo với tôi ở đây vào tối nay."

Hắn tuân lệnh, cúi đầu và rời đi.

xxx

Điện thoại của Keigo kêu tinh tinh, vậy nên cậu dừng lại để xem ai nhắn tin cho mình. Cậu mở điện thoại và thấy Ủy Ban yêu cầu cậu báo cáo cho Chủ Tịch ở văn phòng của bà lúc 7 giờ tối.

Cậu liếc nó, nghĩ về thời gian mà họ liên hệ với cậu. Keigo không trả lời và cất điện thoại. Cậu tiếp tục đi tuần, đáp lại lời chào của người dân dành cho mình, chụp ảnh và kí tên cho họ. Có hai tên trộm vặt xuất hiện, một tên cố gắng cướp cửa hàng tiện lợi và tên còn lại muốn móc ví. Cả hai tên đều dễ dàng bị bắt. Vào bữa trưa Keigo ăn đồ ăn đường phố và nhắn tin cho Endeavor nhưng gã không đáp lại nhiều lắm.

Khi gần đến giờ hẹn, Keigo bay tới trụ sở Ủy Ban, nhưng với tốc độ chậm hơn mọi khi.

Thư kí của bà mở cửa cho cậu và thông báo, "Thưa Chủ Tịch, Hawks đã có mặt."

Keigo bước vào và cánh cửa đóng lại phía sau cậu.

Bà không ngẩng lên khỏi máy tính, thẳng thừng nói, "Hawks, báo cáo."

Keigo tiến gần tới bàn của bà, "Nhiều vụ án nhỏ đã được phá cùng với hai vụ lớn hơn, một vụ do tôi phá một mình, vụ còn lại có sự trợ giúp của Endeavor."

Bà gật đầu và gõ bàn phím. Trong lúc đó bà hỏi, "Huyết thanh ảnh hưởng như thế nào tới cậu?"

Keigo cau có, "Sức khỏe của tôi vẫn ổn định."

"Trong vài ngày tới cậu cần phải tới đây làm kiểm tra?"

"Kiểm tra?"

Bà ngừng gõ và liếc cậu, "Kiểm tra thai kì."

Keigo gật đầu, nhăn mặt và đứng im tại chỗ.

Bà nhìn cậu lâu hơn trước khi hỏi, "Endeavor có biết không?"

Cậu cau có hơn trước, "Không biết."

Bà nhìn cậu, đối phương không mỉm cười nhưng Keigo có thể biết chắc từ ánh nhìn kia rằng bà ta đang nở nụ cười của ác quỷ, "Nói với Endeavor rằng có một đứa con nữa là lựa chọn sáng suốt."

"Không phải việc của bà."

"Ồ nhưng đúng là như vậy mà, đứa trẻ đó sẽ làm việc cho chúng tôi một ngày nào đó."

Keigo nghiến răng, sôi lửa giận, "Nếu hôm nay chỉ có vậy, tôi đi về đây." Cậu quay gót và rời đi.

Sau khi ra ngoài, cậu cất cánh bay về nhà Enji càng nhanh càng tốt, trong vô thức cậu quên đi những rủi ro mà trước đó cậu lo ngại. Keigo siết nắm đấm và nghĩ, 'Ủy Ban không định nói cho Enji-san đúng không?'

Keigo dừng chân ở bệ cửa phòng ngủ của Enji, nhìn vào căn phòng tối mịt. Cậu kiểm tra đồng hồ và thấy hiện tại là 8 giờ tối. Cậu về nhà sớm hơn mọi khi, nhưng cậu không biết liệu Enji có ở nhà hay không.

"Enji-san!" Cậu gọi khi giẫm lên sàn gỗ, không có ai đáp lại cậu. Cậu đi ra ngoài hành lang, "Enji-san!"

Cậu nghe thấy tiếng động và xuống tầng đi tới bếp. Cậu khựng lại trước cửa, "Ồ!"

Fuyumi quay lại và chào, "Hawks! Chào cậu!"

"Fuyumi, dạo này khỏe không?" Cậu mỉm cười.

"Tôi ổn, việc ở trường hơi nhiều một chút, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn ổn. Xin lỗi vì phá vỡ kế hoạch của cậu với cha," cô mỉm cười ngượng ngùng khi dùng khăn lau tay, "Tôi nói chuyện với cha trước đó và cha nói sẽ về muộn nên tôi nghĩ rằng mình nên nấu cơm."

Keigo xua tay, "Thật tốt!"

Cô mỉm cười nhẹ nhõm, "Nhưng cậu cũng ở lại đi. Tôi nấu nhiều lắm."

Keigo mở lớn mắt, "Cậu chắc chứ?"

Cô vui vẻ gật đầu.

Keigo mỉm cười và bằng lòng, "Được thôi."

Cô quay lại với bếp nấu, "Đi rửa tay đi, tôi nấu sắp xong rồi."

Keigo mỉm cười khi thấy cô chỉ đạo cậu, nhưng cậu vẫn làm theo lời cô nói.

Enji tiến vào nhà, nghe thấy giọng Keigo và giọng nữ quen thuộc khác. Tiếng động dẫn gã tới phòng ăn nơi Keigo và Fuyumi đang ngồi trò chuyện với bát thức ăn trước mặt họ. Cả hai ngừng lại và quay sang chào gã.

Enji gật đầu chào hỏi.

Fuyumi đứng dậy, "Cha nói cha không thể nấu bữa tối vậy nên con ghé qua để làm cơm. Canh vẫn còn nóng nên cha ngồi xuống đi để con lấy thức ăn cho. Keigo muốn ăn nữa không?" Cô hỏi.

Keigo nhìn bát của cậu rồi nhìn cô. Cậu đưa bát ra phía trước, "Có, cảm ơn cô nhiều nhé."

Cô nhận lấy bát, rồi chạy tới bếp để múc đồ ăn ra.

Enji nhìn Keigo đang ngồi đối diện với gã. Keigo hỏi Enji, "Ngày hôm nay của anh thế nào?"

"Bận rộn, còn em?"

Keigo gật đầu, "Khá nhàn."

Fuyumi đặt một cái bát trước mặt Enji, rồi đặt bát còn lại trước mặt Keigo rồi ngồi xuống vị trí trước đó của cô.

Enji ăn và Keigo cũng vậy. Fuyumi chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm họ, ăn đồ ăn trong bát lấy từ trước đó của mình. Khi họ dùng bữa xong, Keigo cầm tất cả bát đũa của họ tới bồn để rửa chén. Cậu làm vậy vừa để Fuyumi không phải làm việc nữa, vừa cho cha con họ có cơ hội trò chuyện cùng nhau. Tuy cuộc trò chuyện không tính là riêng tư bởi phòng ăn ngay đối diện với bếp, nhưng Keigo cố gắng tập trung vào đống bát đĩa hơn là hai người họ.

"Vậy cha khỏe không? Công việc thế nào ạ?" Fuyumi hỏi.

"Cha ổn, dạo này hơi bận rộn một chút. Còn con?"

"Con vẫn ổn, lũ trẻ ở trường khiến con bù đầu cả ngày," Cô bật cười.

"Natsuo thế nào?" Gã do dự khi nói tiếp, không chắc mình có quyền được hỏi không, "...còn mẹ con thì sao?"

Câu hỏi chắc chắn lọt vào tai Keigo, và cậu nỗ lực để không nghe lỏm cuộc trò chuyện của họ.

Fuyumi khẽ mỉm cười, "Họ vẫn ổn. Mẹ đang khỏe hơn, và mẹ đã ổn định được cuộc sống ở mái ấm mới. Shouto thăm mẹ mỗi tuần," cô chân thành nhìn Enji, "Mẹ rất ổn."

Enji gật đầu, thực sự vui mừng khi nghe cô nói.

"Natsuo dành phần lớn thời gian ở trường, kì kiểm tra và những chuyện khác khiến thằng bé bận rộn."

"Đúng vậy, sẽ khó khăn lắm đây."

Fuyumi khẽ liếc bóng lưng của Keigo rồi nhìn Enji, "Mọi việc ở đây sao rồi ạ? Cha và Hawks thế nào?"

Enji nhìn Keigo, cậu vô vọng lờ đi ánh nhìn của họ và ra sức cọ rửa chiếc bát trong tay.

"Bọn cha ổn," Enji nói, mắt không rời khỏi Keigo, "Mối quan hệ của bọn cha đã đạt đến độ bền vững nhất định."

Fuyumi mỉm cười, hạnh phúc vì cha cô được hạnh phúc, "Con vui lắm," cô liếc nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối, "Con phải về đây," và đứng dậy.

"Con đi tàu tới đây sao? Để cha đưa con về."

"Vâng. Cảm ơn cha."

Enji lấy chìa khóa xe và họ rời đi.

Khi Keigo nghe thấy tiếng cửa đóng và tiếng động cơ xe nhỏ dần, cậu buông thõng vai, "Hầyy, mình không nghĩ mình được phép nghe chuyện của họ!!"

Lời nói của Enji khiến trái tim cậu hẫng nhịp.

'Vậy đó là những gì mà Enji nghĩ,' Keigo mỉm cười. Cậu rất hiếm khi nghe những suy nghĩ của Enji về quan hệ của họ. Nhưng câu nói của gã đã trấn an Keigo. Cậu nhìn bức tường, suy nghĩ về chuyến ghé thăm. Fuyumi thỉnh thoảng tạt qua, và đôi lúc Enji sẽ mời gia đình của gã tới. Nhưng Fuyumi là người con duy nhất của Enji luôn thường xuyên giữ liên lạc với người đàn ông. Fuyumi quả là cô gái tốt, cậu hi vọng con của họ sẽ tốt bụng giống cô.

Khi Enji quay về, cặp đôi nhanh chóng tắm rửa và đi ngủ. Keigo thức giấc do cơn cồn cào khó chịu trong bụng. Cậu nhanh chóng đứng dậy và tới nhà tắm để nôn. Cậu khẽ rên rỉ khi dạ dày mình an tĩnh trở lại, gục xuống trong giây lát trước khi đứng dậy và xả nước. Cậu đi tới bồn rửa, rửa tay và súc miệng. Cậu quay trở về phòng của Enji và phát hiện người đàn ông vẫn đang say ngủ. Keigo nằm xuống, gối đầu lên cánh tay duỗi ra của Enji, dựa lưng vào lồng ngực rộng lớn, cánh thu nhỏ và cuộn tròn để không khiến Enji khó chịu. Keigo không biết hiện tại là mấy giờ, nhưng xét đến những tia nắng le lói và thời gian ốm nghén của cậu, cậu đoán bây giờ là bình minh. Dường như cậu không thể ngủ được nữa, tâm trí cậu tỉnh táo và tràn ngập những suy nghĩ thẩn thơ.

"Enji," Keigo lẩm bẩm, "Anh dậy chưa?"

...Im lặng.

Keigo nâng tay để chơi đùa với tay của Enji ở trước mặt cậu. Vô số câu hỏi lướt qua trong đầu cậu, cậu không biết đó là do chuyến viếng thăm của Fuyumi, hay do lời của bà Chủ Tịch, hay do những cảm xúc mâu thuẫn đang chi phối suy nghĩ của cậu nữa. Nhưng dù sao cậu vẫn nói, đoán rằng Enji đang say giấc sẽ không thể nghe thấy và điều đó sẽ khiến cậu tỉnh táo hơn, "Thật may là anh đang ngủ nếu không anh sẽ chất vấn em mất," cậu khẽ cười, rồi ngừng lại, và chậm rãi hỏi, "Làm cha... có cảm giác như thế nào? Khi làm cha thì anh như thế nào?" Cậu cảm thấy Enji giật giật nhưng cậu không chắc đó là phản xạ trong mơ hay do gã đã thức giấc. Cậu vẫn tiếp tục nói, "Em đoán rằng em muốn có con? Em cũng không chắc nữa..." Cậu thở dài, "Thật tốt khi có một cô con gái tuyệt vời như Fuyumi... Cô ấy giống mẹ nhiều hơn đúng không? Hay là một phiên bản trẻ hơn của anh?" Cậu thấp giọng cười trước suy nghĩ nọ, biết rằng Enji luôn là kiểu người cáu kỉnh nên vế sau chắc chắn sai rồi. Cậu cố gắng phác họa chân dung của Enji trẻ tuổi và hiền lành, nhưng cậu cảm thấy quá vô lí và ngay lập tức bác bỏ nó.

Enji nghe thấy tiếng lẩm bẩm, nhưng gạt nó đi. Gã cố gắng ngủ lại, nhưng khi gã nghe thấy "Fuyumi" và "mẹ," gã nặng nhọc mở mắt và thấy tiếng lẩm bẩm phát ra từ Keigo, dường như cậu không biết rằng Enji đã tỉnh.

Tay còn lại của Keigo tìm đến tay còn lại của Enji và đan tay của họ vào nhau. Cậu đưa tay họ đặt lên bụng mình và nói, "Em tự hỏi chuyện đó sẽ như thế nào."

'Chuyện gì sẽ như thế nào cơ?' Enji mệt mỏi băn khoăn.

Keigo mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu thiếp đi, mơ về một giấc mộng có cậu, Enji cùng những đứa con của họ.

Khi sự tĩnh lặng ập đến, Enji di chuyển để hỏi Keigo, nhưng gã nghe thấy nhịp thở đều đều của Keigo và đoán rằng cậu đã ngủ. Enji quyết định ngày mai gã sẽ hỏi cậu về chuyện này. Gã di chuyển để nằm thoải mái hơn, kéo Keigo lại gần mình và ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro