Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Enji thắc mắc về những suy nghĩ kì lạ của Keigo và huấn luyện cho các thực tập sinh. Sau đó gã nói chuyện với Keigo.

xxx

Enji ngồi ở văn phòng, hoàn thiện báo cáo về cuộc chiến mới nhất của gã với nhóm tội phạm hai người. Đó không phải là vụ quá lớn, hai tội phạm gồm một nam một nữ. Tên đàn ông sở hữu giọng nói sóng âm, ả đàn bà có tốc độ âm thanh. Hai người cố gắng phá hủy trụ sở của một công ty, lảm nhảm vài câu như 'Mày là người được chọn! Mày là người được chọn!'.

Enji chẳng thể tìm hiểu họ được chọn cho cái gì khi gã và đội của mình hạ gục chúng trong chưa đến một giờ đồng hồ. Kĩ năng làm việc nhóm của chúng rất tốt khiến chúng khó để đối phó hơn, nhưng đội của gã vẫn giành chiến thắng.

Enji thở dài, báo cáo công việc là việc mà gã cảm thấy nhàm chán nhất. Gã lưu tài liệu và nhìn quanh căn phòng từ tường cho tới cửa sổ. Tâm trí gã nghĩ về Keigo. Hành động của Keigo dạo gần đây rất kì lạ, Enji không thể nói đích xác lạ ở chỗ nào, nhưng... có chuyện gì đó đã xảy ra. Tiếng lẩm bẩm vào đêm nọ khiến nỗi lo của gã tăng lên, đó không phải là nói mớ bởi gã thường tỉnh dậy khi nghe Keigo nói mớ khi ngủ hoặc hét lên để đánh thức gã khỏi ác mộng, không, nỗi lo của gã bắt nguồn từ chủ đề của tiếng lầm bầm.

'Fuyumi? Rei?'. Keigo cũng hỏi về gã và gia đình gã nhiều hơn trước đây.

Trước khi gã đi sâu vào suy nghĩ của chính mình, tiếng gõ cửa vang lên khiến gã thoát li trạng thái suy ngẫm. Tầm mắt gã dời từ cửa sổ tới cửa chính, "Có chuyện gì vậy?"

"Thưa ngài, các thực tập sinh đã tới," một nhân viên nói từ ngoài cửa vào.

"Tôi biết rồi," gã nói. Gã lưu tài liệu và đi tới thang máy xuống sảnh chính.

Shouto, Midoriya và Bakugou đứng đó, quay lại khi gã bước ra từ trong thang máy.

Họ chào hỏi, và Enji kiểm tra tiến trình tập luyện của chúng. Cả ba đều nói rằng chúng đang tiến bộ, Midoriya giải thích bằng những câu lẩm bẩm cực dài, Shouto giải thích bằng những câu ngắn gọn hơn, và Bakugou chỉ phát ra tiếng càu nhàu.

Enji đưa chúng ra ngoài để đi tuần. Họ đi tới phía đông trung tâm thành phố, một quận vốn yên bình nay lại xuất hiện vài vụ án. Khi họ đi tuần, Enji nói về những tiến bộ mà chúng có thể áp dụng trong năng lực của mình. Gã đột nhiên ngừng lại khi thấy vài tên cướp lao khỏi cửa hàng trước mặt và nhảy vào trong xe, chủ cửa hàng chạy phía sau và hét lên, "Quay lại đây!"

"Shouto, Midoriya bắt bọn cướp, Bakugou dừng xe lại," Enji nhanh chóng chỉ huy. Mỗi đứa đều gật đầu và làm theo chỉ dẫn. Shouto và Midoriya dùng quirk để tăng tốc độ, nhưng vẫn đảm bảo theo sát đối phương để đuổi kịp chiếc xe, nhưng Bakugou dẫn đầu với sự hỗ trợ của chiếc găng tay, vừa bay vừa hét. Enji ở lại, nói chuyện với nhân viên rồi gọi cảnh sát. Bakugou bắn một cú nổ vào chiếc xe đua, làm nổ lốp và cưỡng chế nó dừng lại. Bọn cướp gào thét khi nhảy ra ngoài, Midoriya và Shouto bắt kịp, sẵn sàng đương đầu với ba tên tội phạm. Gã lùn nhất ra lệnh hai tên còn lại đấu với Midoriya và Shouto. Khi những người còn lại bắt đầu chiến đấu, Bakugou đột nhiên xuất hiện và tấn công tên đang lẻ bóng một mình. Enji chạy tới và phát hiện hai tên đã bị trói cùng với một tên đã bất tỉnh nằm bên cạnh, ba thực tập sinh hờ hững đứng cạnh chúng. Gã cho ba cậu trai phản hồi chi tiết về màn thể hiện vừa rồi khi nghe thấy tiếng còi. Cảnh sát tới, cảm ơn những người hùng và áp giải tội phạm về đồn.

Enji chào họ rồi quay về văn phòng. Gã kiểm tra lịch trình và thấy mình sắp có một buổi họp. Gã cầm những tài liệu cần thiết và laptop rồi đi tới phòng hội thảo.

Người đàn ông nói về những dự án sắp được triển khai, những trợ thủ tiềm năng sắp gia nhập, tiếp cận xã hội và những thách thức mà Enji đề ra. Dẫu vậy, tâm trí của Enji vẫn nghĩ đến những lời lẩm bẩm kì lạ của Keigo.

'Fuyumi? Rei?' 'Em ấy đang nghĩ về chuyện gì?' Cậu cũng nói về... 'phiên bản trẻ hơn của anh'? Mọi vế đằng trước Fuyumi và Rei thật mù mịt. Enji hồi tưởng lại 'Em nghĩ rằng... Em cũng không chắc nữa...'

Enji siết chặt nắm đấm, bực mình vì những suy nghĩ khiến gã khó chịu. Điều gì khiến Keigo nghĩ ngợi đến mức cậu phải hỏi về Fuyumi và Rei?

"En-Endeavor-san?"

Enji nhìn người đàn ông đang run lẩy bẩy. Ánh mắt của đối phương đặt lên mặt Enji, đó là lúc gã cảm nhận lửa quanh mặt mình. Ngay lập tức gã thu lại ngọn lửa, "Tiếp tục đi."

Enji chặn đứng mọi suy nghĩ để tập trung vào buổi họp. Tối nay gã chắc chắn phải hỏi Keigo về chuyện này.

xxx

Keigo bước vào văn phòng của Chủ Tịch.

"Cậu đến sớm," bà gõ máy tính, không cho cậu dù chỉ một cái liếc mắt.

Keigo nhún vai, "Tôi nghĩ mình nên tốc độ và kết thúc sớm chuyện này."

Bà nhìn cậu rồi tiếp tục đánh máy. Sau vài phút giây tĩnh lặng, bà quay về phía cậu và đứng dậy nói, "Cho họ vào."

Cánh cửa bật mở, thư kí của bà và vài người phụ nữ mà Keigo không biết mặt đi vào phòng.

Chủ Tịch giới thiệu, "Hawks, đây là bác sĩ Ichika, một chuyên gia về phụ sản và nam khoa."

"Chào Hawks," cô tiến lên vào đưa tay ra.

Keigo bắt tay cô và chào hỏi, "Xin chào."

"Bác sĩ Ichika và bác sĩ siêu âm của cô ấy sẽ là người phụ trách cho lịch khám định kì của cậu trong tầng hầm của trụ sở."

Keigo gật đầu, tất cả mọi chuyện đều khiến cậu không thoải mái.

Chủ Tịch hướng tay ra phía cửa, "Đi thôi."

Thư kí của bà dẫn họ tới thang máy và ấn nút hầm số 3.

Cánh cửa mở ra và đại sảnh lát đá cẩm thạch trắng lặng như tờ xuất hiện. Họ theo chân thư kí đi dọc hành lang và rẽ trái ở phía cuối lối đi để tới một hành lang ngắn hơn. Họ tiến vào căn phòng cuối cùng phía bên phải.

Khi họ tiến vào, Keigo nảy ra một suy nghĩ kì lạ, 'Nếu bị mắc kẹt ở đây, việc trốn thoát sẽ không mấy thuận lợi.'

Đây là một căn phòng rộng lớn, có máy tính, giường, máy siêu âm và vài chiếc ghế. Chủ Tịch và thư kí ngồi ở một góc xa trong phòng.

"Bác sĩ Ichika, cô đã trở lại!" Một người phụ nữ đứng cạnh chiếc máy lên tiếng.

Cô mỉm cười và ra dấu với Keigo, "Đây là Hawks."

Bác sĩ siêu âm mỉm cười rạng rỡ, "Chào cậu, tôi là bác sĩ Niko, tôi đang chỉnh lại máy."

Keigo mỉm cười chào hỏi. Bác sĩ Ichika quay lại nói với cậu, "Chúng tôi cần thực hiện vài kiểm tra nhanh với cậu trong khi cô ấy làm việc."

Keigo ngồi đối diện cô.

Cô cầm lấy bảng ghi và bút rồi hỏi, "Vui lòng nói tên và ngày tháng năm sinh của cậu."

"Hawks, sinh ngày 28 tháng 12."

Cô viết vài chữ trên giấy, "Hôm nay cậu muốn làm loại xét nghiệm gì?"

"Siêu âm."

Cô gật đầu, "Tuần thứ sáu của thai kì đúng không?"

"Đúng vậy."

"Cậu có lo lắng gì về việc mang thai này không?"

'Cô ấy có vẻ rất điềm tĩnh trong chuyện này,' Keigo nghĩ, 'Cô ấy cũng đã làm việc với những bệnh nhân nam khác giống mình sao?'. Cậu đáp, "Không."

Cô tiếp tục hí hoáy trên giấy và quay lại nói với bác sĩ Niko, "Sẵn sàng chưa?"

Đối phương gật đầu, "Sẵn sàng."

Bác sĩ Ichika ra hiệu cậu đi tới nằm lên giường siêu âm. Cậu lặng lẽ đứng dậy và đi tới đó.

"Cậu cần phải vén áo qua bụng," bác sĩ Niko nói.

Keigo nằng xuống và vén áo. Từ góc độ này cậu có thể thấy bụng mình không còn rắn chắc như xưa nữa.

Bác sĩ Niko cầm lên một cái lọ, "Đây là gel siêu âm, nó sẽ không ảnh hưởng đến cậu hay em bé. Nó sẽ giúp làm rõ hình ảnh của em bé hơn nhưng sẽ hơi lạnh một chút."

Keigo gật đầu, cậu chỉ ước mọi chuyện kết thúc càng nhanh càng tốt. Cô cho gel ra một cái que rồi bôi lên bụng của cậu. Điều duy nhất cậu cảm thấy thú vị chính là vẻ mặt căng thẳng của Chủ Tịch và thư kí của bà ta khi cậu nhìn họ từ khóe mắt.

Keigo nghiến răng.

"Được rồi, Hawks, bây giờ tôi sẽ dùng đầu dò, được chứ?"

"Được."

Cô bắt đầu làm. Keigo nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy lạnh, nhưng thực chất cậu không cảm nhận nhiệt độ từ thiết bị. Cậu chỉ cảm thấy kì lạ. Cô di chuyển quanh bụng cậu, tay còn lại gõ vào chiếc máy kết nối với thiết bị. Keigo nhìn nó, ở trên đó hiện vài vòng xoáy xám và đen. Đánh giá từ vẻ mặt của bác sĩ Niko, đó có vẻ là chuyện tốt. Cô chú ý tới ánh mắt của cậu và mỉm cười, "Đây chính là em bé của cậu!" Cô chỉ vào vòng tròn nhỏ xíu. Keigo không thể biết được hình dạng rõ ràng của những vòng xoáy. Trông cô dường như phấn khích hơn cả người làm cha cậu đây.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Chủ Tịch lên tiếng.

Bác sĩ Niko hài lòng gật đầu, "Rất ổn. Em bé vẫn khỏe mạnh và Hawks cũng vậy."

"Tôi đồng ý, những xét nghiệm này cho thấy cậu ấy rất khỏe mạnh," Bác sĩ Ichika nói, mắt vẫn nhìn vào máy tính.

"Tốt."

"Xong chưa vậy?" Keigo nói, nóng lòng muốn kéo áo xuống.

Bác sĩ Niko gật đầu, "Cậu có muốn ảnh siêu âm không?"

"Không," Keigo ngay tức khắc đáp lời.

Bác sĩ Niko cầm khăn và lau gel trên trên bụng cậu. Keigo đứng dậy và kéo áo xuống.

"Hawks, chúng tôi cần gặp cậu sau hai tuần nữa để tái khám."

"Được," cậu cầm nắm đấm cửa, sẵn sàng ra về.

"Ôi quên mất," Bác sĩ Ichika nói, "Nếu người yêu của cậu rảnh, thật tốt nếu cậu có thể đi cùng người đó tới đây."

Keigo mở cửa và rời đi, không hé răng nửa lời.

xxx

Enji đặt cái bát không xuống rồi nhìn Keigo, "Đêm qua em lẩm bẩm gì vậy?"

Keigo nhanh chóng nhìn gã, đầu tiên cậu tỏ ra bối rối trước khi nhận ra gã đang nói về chuyện gì. Cậu cười khan để đánh lạc hướng Enji, "Ồ, không có gì đâu!"

Enji nhíu mày, "Em hỏi về Fuyumi...và mẹ con bé. Em cũng nói về phiên bản trẻ hơn của tôi, tại sao thế?"

'Chết tiệt,' Keigo nghĩ. Cậu nhìn xuống đồ ăn, dùng đũa gắp một miếng thịt, "Em chỉ...tò mò về gia đình anh thôi."

"Tôi không muốn nói về họ."

"Em biết," Keigo nhanh nhảu xen vào, "Đó là lí do em không hỏi nữa."

Enji ngả lưng vào ghế, "Dạo gần đây em luôn miệng hỏi về họ."

Keigo nhún vai, nửa cười nửa không, gần như là nụ cười chán nản, "Em chưa từng có gia đình, vậy nên em chỉ tự hỏi có một mái ấm là loại cảm xúc như thế nào."

Enji nắm lấy tay Keigo và khẽ siết, "Tôi sẽ kể cho em nghe về họ sau, được chứ?" Gã chân thành nhìn Keigo, gần như là ánh mắt van nài.

Keigo nhìn tay của họ, rồi nhìn vào mắt Enji. Cậu khẽ cười, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro