Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Keigo hồi tưởng về quá khứ của cậu và đi tới quyết định sau cùng.

xxx

Em bé Keigo vô định lang thang trên khu ổ chuột ở Kyushu. Bé băng qua một công viên vắng vẻ, không thể nhớ lại khoảng thời gian mà cha và mẹ đưa bé đến đây. Cha mẹ chưa từng là mái ấm của bé. Keigo tự hỏi liệu họ đang đánh bạc, hay có lẽ là chè chén no say. Cậu nhóc trầm lặng, vô vọng tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bé nghe thấy tiếng hét vọng lại từ một số căn nhà, những căn nhà khác thì tràn ngập tiếng cười. Những quán nước và cửa hàng đông nghịt khách. Bụng của bé réo ầm khi ngửi thấy mùi hương tuyệt diệu, nhưng bé phớt lờ nó và tiếp tục cuộc hành trình vô nghĩa của mình. Bé đi từ những mặt đường đổ nát của phố chính sang hẻm chứa rác. Bé nghe thấy tiếng leng keng của nồi niêu xoong chảo từ những căn hộ bên kia hẻm. Một trong những cánh cửa phía trước mở ra. Một người đàn ông gầy còm khoảng 30 tuổi loạng choạng bước ra ngoài. Hắn hét lên với người ở trong nhà cho tới khi cánh cửa đóng lại. Hắn lẩm bẩm tức giận và đá cửa. Rồi hắn đi xuống hẻm và bắt gặp em bé Keigo. Hắn gầm lên, "Mày đang nhìn gì thế thằng nhãi?!" Hắn dùng đôi chân vòng kiềng đi về phía trước, "Hả!?"

Keigo nhìn hắn, không lên tiếng.

"Mày điếc hay gì hả thằng lỏi?! Câm à???" Gã đàn ông tiến lại gần bé, gần như đụng vào mặt cậu nhóc, "Để tao dạy mày cách nói chuyện!" Hắn giơ tay lên, nhưng Keigo không di chuyển. Trước khi hắn hạ thủ, tay của hắn bị nắm lấy từ phía sau.

"Hả - " Hắn khó hiểu quay đầu, mặt tái nhợt khi nhìn thấy đối phương, "En-en-Endeavor?!?!"

Gã thấp giọng gầm, "Ngươi đang làm gì thế?"

"Tôi – Tôi – Tôi," người đàn ông lắp bắp, rồi vô vọng thoát khỏi gông cùm thép của Endeavor.

Sau một phút vặn vẹo hoảng loạn, Endeavor thả hắn đi, "Để đứa trẻ được yên."

Người đàn ông run lẩy bẩy, gật đầu và chạy mất tăm. Khi hắn khuất khỏi tầm mắt, Endeavor nhìn cậu nhóc, "Nhóc làm gì ở đây thế?"

Keigo nhìn lên gã bằng đôi mắt hổ phách to tròn, nhưng không nói gì cả. Ánh lửa của người đàn ông khiến Keigo nhớ tới mặt trời. Keigo tự hỏi người đó có phải anh hùng không.

Endeavor nhìn bé giây lát, thở dài rồi cáu kỉnh nói, "Về nhà đi nhóc," rồi quay về con hẻm.

Lát sau, bé cứu một nhóm cư dân khỏi một vụ tai nạn, sau đó vài người xuất hiện, nói với bé rằng bé hãy trở thành anh hùng. Tất cả những gì bé làm là ôm búp bê Endeavor và hỏi liệu bé có thể trở thành người giống như người đàn ông đã cứu mạng mình, một người hùng đánh bại kẻ xấu hay không. Liệu bé có thể tỏa sáng rực rỡ như ánh dương giống ân nhân của mình hay không?

Keigo thở dài, rời khỏi dòng hồi tưởng của mình. Cậu thấp giọng cười, giá như đứa bé đó có thể nhìn thấy cậu của hiện tại. Trở thành anh hùng chuyên nghiệp hàng đầu và hẹn hò với người đàn ông đã cứu cậu nhiều năm về trước. Hiện tại...họ có chung một đứa con, một giấc mộng hoang đường mà cậu chưa từng ngờ đến.

Tuổi thơ của Enji như thế nào? Keigo tự hỏi. Tối tăm giống của cậu, hay phải chăng tươi sáng hơn? Cha mẹ anh ấy có ở đó không, họ là người như thế nào? Anh ấy có kết bạn khi còn trẻ không?

Suy nghĩ nọ khiến Keigo bật cười, tưởng tượng ra hình ảnh một Enji có ánh mắt sáng ngời, mặt đỏ bừng muốn kết bạn với ai đó.

Cậu trấn an bản thân. Cậu nhớ lại lời nói của Mirko, 'Liệu thế giới có cái nhìn khác về chị không?' Cậu nghĩ rằng con người đều có thứ khát vọng nguyên thủy được có con. Dẫu vậy, phản ứng của công chúng với tin tức Mirko mang thai chắc chắn sẽ hoàn toàn khác với phản ứng của họ với tin tức cậu mang thai.

Có lẽ cậu sẽ không nên công bố chuyện này cho thế giới, cậu nghĩ rằng Enji không muốn xé to vấn đề. Keigo nhìn thời gian, ba giờ hơn. Nếu cậu muốn có đủ thời gian để về nhà, thay quần áo và gặp Enji, cậu nên xuất phát ngay bây giờ.

Keigo rời văn phòng, quyết định đi bộ về căn hộ của mình. Cậu rảo bước qua con phố sầm uất bận rộn không một cọng rác, băng qua những quán café gia đình đầy ắp tiếng người của những cặp đôi và bạn hữu nở nụ cười trên môi. Sau những tấm kính phản chiếu của những tòa nhà cao chọc trời là những căn nhà nhỏ hơn làm từ xi măng hoặc gỗ. Cậu đi qua công viên với những cánh hoa nở rộ khẽ rung rinh theo làn gió. Cậu nhận ra họ đang tổ chức lễ hội. Cậu nhìn thấy nhiều gia đình mặc những bộ yukata giống nhau lướt qua cậu, thử những đồ uống bắt mắt hay những loại trái cây phủ đường ngọt ngào, chơi trò chơi và mỉm cười. Họ chỉ...đơn giản là một gia đình.

Suy nghĩ nọ khiến cậu dừng lại dưới gốc cây hoa rụng. Cậu đưa tay đặt lên bụng mình. Cảm giác đó sẽ ra sao nếu đó là cậu...và Enji...cùng đứa con của họ?

Cậu phác họa hình ảnh một em bé chạy tới từng gian đồ chơi, thử mọi loại trò chơi rồi nếm thử mọi đồ ăn. Keigo chắc chắn sẽ chiều theo mọi yêu cầu của bé, còn Enji thì có lẽ không.

Yukata gia đình, sự kiện gia đình, ảnh gia đình, du lịch cùng gia đình.

Khi cười ta cười cùng nhau, khi bật khóc ta cũng có nhau.

Đó chính là...gia đình sao?

'Nhưng chị đoán là còn nhiều chuyện để cân nhắc hơn bản thân chị đúng không?' Giọng nói của Mirko vang vọng trong tâm trí cậu, cùng với lời khuyên của bác sĩ, 'Nếu người yêu của cậu rảnh, thật tốt nếu cậu có thể đi cùng người đó tới đây.'

Keigo lắc đầu. Cậu không nên quá chú tâm vào chuyện này. Cậu đi khỏi công viên đông đúc và vội vã về nhà để chuẩn bị cho cuộc hẹn với Enji.

xxx

Enji dẫn cậu vào nhà hàng rồi đặt chỗ với nhân viên. Bồi bàn dẫn họ tới bàn riêng ở phía sau. Họ ngồi xuống, phục vụ nhanh chóng mang nước lên.

"Công việc dạo này thế nào?" Enji hỏi.

Keigo mỉm cười, "Tốt lắm, đầu tuần nay em điều tra được một số thứ và nhận được vài kết quả khả quan. Nhưng hầu hết mọi thứ thật yên bình. Em thích yên bình nhưng vẫn cảm thấy lạ thật đấy, anh hiểu chứ?"

Enji gật đầu đồng tình, "Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế."

Phục vụ mang thức uống cho họ, cúi đầu rồi rời đi.

Keigo nhấp một ngụm nước, "Thực tập sinh thế nào rồi?"

"Chúng đã tiến bộ."

Keigo gật đầu, "Đúng vậy, mấy nhóc đó là những ngôi sao sáng ngời, đặc biệt là Shouto và Midoriya."

Enji gật đầu và đồ ăn của họ được bưng ra. Họ ăn trong im lặng, thi thoảng lên tiếng trò chuyện.

Keigo ngẩng lên nhìn Enji, ngừng lại giữa bữa ăn. Cậu đánh giá ngoại hình của người đàn ông, tự hỏi con của họ sẽ có đôi mắt của Enji hay của cậu? Tóc của con màu vàng hay đỏ? Gương mặt của bé góc cạnh giống Enji hay nhu hòa hơn giống cậu? Hoặc có lẽ là cả hai?

Keigo nhìn đồ ăn, tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Làm như cậu muốn có một đứa trẻ lớn dần bên trong mình ấy. Tay rảnh của cậu vô thức sờ lên bụng mình. Keigo nhìn Enji, có lẽ... tốt nhất cậu nên nói cho Enji, quyết định của gã có lẽ sẽ giúp Keigo...

Enji ngẩng lên, chú ý thấy cậu đang nhìn mình, "Em ổn chứ Keigo?"

Keigo gật đầu, mỉm cười rạng xán lạn để che giấu nội tâm mâu thuẫn của mình, "Vâng!" Cậu cười toe toét, rướn người về trước, "Anh thật nóng bỏng đấy."

Enji lắc đầu, những năm ở bên nhau gã đã học cách phớt lờ lời khen của Keigo. Nhưng trên sườn mặt gã vẫn lấp ló ánh lửa phản bội ý chủ, cho thấy rằng gã thật sự xấu hổ.

Keigo vẫn nhếch miệng và bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

xxx

Không khí im lặng căng thẳng bao trùm quanh xe trên đường về nhà của họ. Enji lái xe, Keigo ngồi ở ghế phó lái nhìn ra ngoài cửa sổ. Những suy nghĩ miên man của Keigo thực nặng nhọc, về họ, về bản thân cậu, về đứa trẻ bên trong cậu. Cậu do dự, lo lắng, bất an.

Một mặt, Keigo nhìn thấy một tương lai tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Đứa con kết tinh từ tình yêu của họ chạy tới chạy lui. Ủy Ban Bảo An Anh Hùng không thể can dự vào đời tư của họ được nữa, lũ người đó không thể kiểm soát họ ngoài công việc anh hùng. Enji hạnh phúc, và cậu cũng vậy.

Nhưng mặt khác, một tương lai tối tăm khác cũng xuất hiện. Keigo nói với Enji, rồi gã phẫn nộ và bỏ rơi cậu, bỏ rơi họ. Sau đó Keigo sẽ kẹt trong vũng bùn lầy không đáy chẳng còn đường lui và cậu sẽ hạ sinh trong hoàn cảnh hổ lốn, đẫm máu nhất, rồi sau cùng người duy nhất bên cạnh cậu chỉ là một đứa bé mà cậu không thể chăm sóc nổi. Ủy Ban Bảo An chắc chắn sẽ cướp đứa bé khỏi cậu, rồi ép Keigo tạo ra nhiều hơn nữa.

Keigo chán ghét suy nghĩ đó.

Cậu ngắm nhìn đường phố lướt qua tầm mắt mình, ánh đèn mờ ảo quấn lấy tâm trí cậu cho tới khi họ về nhà.

Enji tắt máy. Gã liếc nhìn Keigo đang lạc trong dòng suy nghĩ của mình, "Chúng ta về đến nhà rồi," gã cộc lốc nói.

Keigo nhìn gã, đột nhiên nhận thức được quang cảnh xung quanh mình. Keigo gật đầu, cởi đai an toàn, rồi theo Enji vào trong nhà.

Keigo đã chịu đựng đủ những suy nghĩ mâu thuẫn của cậu rồi. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến.

Keigo nắm lấy tay Enji khiến gã dừng bước giữa hành lang. Cậu nhỏ giọng, "Enji-san."

Enji quay lại nhìn cậu, Keigo nhìn xuống sàn.

"Em cần phải nói với anh chuyện này, nhưng em không biết liệu anh có tin em không nữa."

Gã quay lại để hoàn toàn đối mặt với Keigo. Enji cầm lấy cả hai tay cậu, "Sao vậy?"

Keigo nhìn xuống đất hồi lâu, rồi cậu nhận ra nhìn bức tường cũng rất thú vị. Cậu hít sâu để thu thập can đảm trước khi nhìn lên Enji, "Em mang thai rồi."

Đôi mắt xanh của Enji mở to, rồi gã buông tay đang nắm lấy tay cậu. Gã lùi lại, gương mặt lộ vẻ bối rối và kinh ngạc, "Cái – cái gì cơ?"

Keigo tự ôm lấy bản thân, không biết phải làm gì nữa. Cậu muốn chạy tới chỗ Enji, ôm gã thật chặt, cậu muốn khóc cạn nước mắt và nói rằng cậu xin lỗi. Nhưng cậu đứng im, ở lối cửa ra vào nhà họ.

"Em đang nói sự thật sao?" Enji nghiêm túc hỏi.

Keigo gật đầu.

"Keigo, sao chuyện này lại xảy ra được?"

"Ủy Ban Bảo An Anh Hùng," cậu ngừng lại, "Họ muốn một – một anh hùng ưu tú và nghĩ rằng cái trò đùa bệnh hoạn này sẽ là cách tốt nhất để điều đó trở thành hiện thực," cậu cảm thấy mệt mỏi, như thể nước mắt sắp trào ra nơi khóe mắt cậu. Cậu nhắm nghiền mắt lại.

Ủy Ban Bảo An Anh Hùng...khiến Keigo có khả năng mang thai? Enji cảm thấy tin tức này thật khó tin. Nếu họ muốn một anh hùng hoàn hảo, có rất nhiều cách để làm vậy. Tại sao... tại sao họ lại chọn cách này? Enji tự hỏi. Enji nhìn cơ thể run rẩy của Keigo. Keigo thích chọc gã tức điên, nhưng cậu chưa từng đùa quá đáng như vậy. Gã nhớ lại căn bệnh của Keigo, hầu hết thời gian trong ngày cậu đều nôn, họ đều cho rằng đó chỉ là bệnh xoàng nhưng...nó chính là ốm nghén sao?

Keigo đợi, trái tim đập nặng trĩu bên tai. Nhịp thở của cậu trở nên gấp gáp, cậu cảm tưởng mình chuẩn bị nôn mửa hoặc bất tỉnh vì lo âu. Cậu mở mắt nhưng không dám nhìn lên Enji, thay vào đó cậu đặt tầm mắt trên sàn nhà.

Trong những năm qua, Enji cố gắng để sửa chữa những sai lầm của gã, gã cố gắng để tiến lên. Đây... chuyện này là thật, và gã sẽ không chạy trốn khỏi rắc rối của mình nữa. Gã tiến lên và ôm Keigo, "Không sao hết."

Keigo mở to mắt vì sốc, cậu nhìn lên Enji, "En-Enji?"

"Ổn mà." Gã nói.

Keigo cúi xuống và đưa tay ôm lấy Enji, vùi mặt vào lồng ngực của đối phương. Họ giữ nguyên tư thế, tận dụng hơi ấm của người nọ cùng không gian yên ắng của ban đêm để xoa dịu chính mình.

Sau đó Enji hỏi, "Em định làm gì?"

Keigo lùi lại, "Sao cơ?"

Enji nhìn xuống, "Em có muốn giữ nó không?"

Keigo lùi lại khỏi cái ôm của gã, "Em... không biết."

Enji nắm lấy tay cậu, "Cho dù em định làm gì đi nữa, tôi sẽ ủng hộ em."

Keigo mở to mắt trước câu nói chân thành nọ rồi cúi xuống, "Chúng ta... có thể bàn chuyện này cùng nhau được không? Em thật sự rất bối rối."

"Được thôi," Enji nắm tay cậu, dẫn cậu tới phòng ăn. Gã để lại Keigo ngồi ở bàn để pha chút trà. Gã quay lại, trên tay cầm hai cái tách. Gã đặt một cái xuống trước mặt Keigo, rồi ngồi xuống đối diện cậu. Họ uống một ngụm trà rồi Enji lên tiếng, "Vậy thì?"

Keigo giữ cái cốc, nhìn xuống mặt nước gợn sóng, "Em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có con."

Enji gật đầu.

Keigo mỉm cười buồn bã và nhún vai, "Anh biết đấy, em chưa từng được làm một đứa trẻ," Keigo nhìn lên Enji. "Em được đào tạo từ bé để trở thành anh hùng hàng đầu."

Enji đã từng nghe về chuyện này, nhưng vẫn giữ im lặng để cậu tiếp tục nói.

"Đồ chơi duy nhất mà em từng sở hữu là búp bê Endeavor mà mình tìm thấy," Keigo lắc đầu, "Em nghĩ em chỉ muốn nói là... em," cậu ngừng lại, "Em... em không biết làm thế nào để nuôi nấng một đứa trẻ," cậu ẩn ý nhìn Enji. "Nhưng anh... có kinh nghiệm."

Enji đảo mắt, "Tôi không muốn nói về chuyện đó."

"Nhưng–"

"Không phải lúc này, Keigo."

Giọng điệu nghiêm nghị của gã khiến Keigo đứng hình. Keigo gõ vào thành cốc, băn khoăn nên nói gì tiếp. Cậu đợi một nhịp, rồi hai nhịp, rồi lên tiếng, "Trước đó... anh nói rằng anh không muốn có con nữa... Hiện tại anh vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó sao?"

Enji nặng nề thở dài, "Khi em nói với tôi trước đó, tôi nghĩ em làm cô gái nào đó mang thai nên tức giận."

"Nhưng em sẽ không bao giờ lừa dối anh! Không bao giờ!"

Enji gật đầu, "Vậy em mới là người mang thai."

Keigo im lặng, khẽ gật đầu, "Đúng vậy."

"Em mang thai bao lâu rồi?"

"Gần ba tháng."

Enji gật đầu, bất chợt nhận ra rằng Keigo đã biết về chuyện này gần ba tháng mà không hề nói cho gã. Gã không biết nên cảm thấy tức giận, hay thấu hiểu nữa. Enji tiếp tục suy nghĩ hồi lâu. Keigo chìm đắm trong lo âu, cậu không bao giờ có thể đọc được biểu cảm trống rỗng của Enji.

'Anh ấy giận sao?' Keigo tự hỏi.

Sau vài phút giây nặng nề, Enji hỏi, "Em nghĩ sao về chuyện này?"

"Em không biết nữa," Keigo ngả lưng ra ghế, "Em thực sự không biết," cậu ôm lấy đầu gối của chính mình, "Em là anh hùng hàng đầu, em phải bảo vệ người dân Nhật Bản, nhưng em làm chuyện đấy thế nào với đứa bé ở bên trong mình? Em có thể nuôi nấng nó không? Chúng ta có thể nuôi nấng nó không?" Cậu nhìn Enji và hạ chân để ngồi khoanh chân, "Lựa chọn đầu tiên của em là phá thai, em thừa nhận, nhưng sau đó em nói chuyện với Mirko và nó đã thay đổi suy nghĩ của em. Nhưng," cậu nhún vai, "Ý kiến mà em cần nhất là suy nghĩ của anh."

Enji cho cậu cái nhìn trống rỗng, và họ để sự im lặng bao trùm không gian xung quanh trong vài phút. Gã nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng, "Thành thực mà nói, tôi chưa từng muốn có một đứa con nữa. Tôi nghĩ rằng mình sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại, hiếm khi trò chuyện với các con của mình. Nhưng sau đó em xuất hiện và dính lấy tôi," họ khẽ bật cười, rồi Enji tiếp tục, "Những gì mà chúng ta có được trong hiện tại là điều mà tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ sở hữu: hạnh phúc và an yên," Enji đưa tay nắm lấy tay Keigo, "Ở cùng em khiến tôi trở thành người tốt hơn. Nếu có con là điều khiến chúng ta hạnh phúc hơn, tôi chấp thuận," gã khẽ mỉm cười nhìn Keigo.

Keigo cảm nhận nước mắt mình như chực chờ rơi xuống, vậy nên cậu sụt sùi để ngăn không cho nước mắt chảy ra, "Anh chưa từng... nói những điều như vậy trước đây."

Enji an ủi siết tay cậu.

Keigo tiếp thu lời nói của gã, sự chân thành của gã, mối quan hệ của họ, lời nói của Mirko, của bác sĩ và cân nhắc mọi chuyện.

Sự im lặng ngưng tụ trong không gian xung quanh hai người khi Keigo suy ngẫm.

Sau vài phút giây tĩnh lặng, cậu nhỏ giọng, "Vậy thì, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nấng đứa trẻ này được không Enji?"

Enji mỉm cười, "Đương nhiên rồi Keigo."

.

Xin lỗi mọi người vì update muộn. Con Wattpad bị khùng á. Mọi người nhớ vote, comment, ấn follow để chủ nhà có thêm động lực nha :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro