Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Keigo và Enji đắm chìm trong hạnh phúc của riêng họ và tìm cách để Ủy Ban Anh Hùng tránh xa khỏi cuộc đời họ. Rồi tới một ngày Keigo được nhắc nhớ về lịch siêu âm tiếp theo của cậu.

xxx

Keigo mỉm cười hạnh phúc, nhảy qua bàn để vòng tay qua cổ Enji và vùi mặt vào ngực gã. "Em vui quá!"

Enji ôm eo Keigo, "Tôi cũng vậy."

Cặp tình nhân hưởng thụ hơi ấm, niềm hạnh phúc vô bờ của mình cùng với đối phương trong vài phút cho tới khi Keigo chợt nhớ ra điều gì rồi lùi lại. Cậu nhìn lên Enji, ánh mắt gã lộ rõ vẻ lo lắng, "Ừm, em nghĩ rằng Ủy Ban sẽ có thể cướp con của chúng ta, hoặc ít nhất kiểm soát nó trong công việc làm anh hùng."

Enji mở to mắt. "Sao cơ?"

"Khi em chất vấn Chủ Tịch Ủy Ban về chuyện này, rõ ràng là họ muốn chúng ta tạo ra một người hùng xuất chúng cho họ. Nhưng em không muốn con của chúng mình lớn lên giống như em," cậu nắm áo Enji, "Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra."

Enji nắm cổ tay cậu và gật đầu, "Chúng ta sẽ không để họ tước đoạt con của mình. Để tôi điều tra về họ và nói lại với em sau, được chứ?" Gã hôn lên thái dương của Keigo, và Keigo dụi dụi vào gã, lẩm bẩm, "Được ạ."

Enji đứng lên và kéo Keigo dậy, hôn lên má cậu lần nữa. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi," và rời đi. Sau đó Keigo cũng sửa soạn để làm việc của cậu.

xxx

Enji ngồi ở thư phòng, laptop của gã đang hiện thông tin của Ủy Ban và cố gắng tìm hiểu mọi tài liệu của họ một cách kín đáo.

Gã nhớ lại lời của Keigo, 'Em mang thai rồi,' và bật cười trước vẻ mặt hoang mang của mình lúc đó.

Gã có một đứa con nữa sao? Với một người bằng nửa tuổi gã? Không, hơn một nửa tuổi gã? Chắc chắn rằng gã không được lòng với các vị thánh nhân rồi.

Gã ngừng tay gõ bàn phím.

Ủy Ban Bảo An Anh Hùng đang lợi dụng Keigo và chính gã như thể họ là những con tốt, bẻ gãy ý chí của họ, mục đích duy nhất của lũ người đó là bắt ép họ tạo ra những anh hùng triển vọng... Enji nghĩ rằng chuyện này quá quen thuộc.

Cuộc hôn nhân trước của gã với Rei chỉ nhắm tới tham vọng duy nhất của riêng mình gã để tạo ra những đứa trẻ mạnh mẽ vượt qua All Might.

Suy nghĩ để lại mùi vị đắng chát trong miệng gã. Gã ước rằng đã có người ở đó để cứu gia đình gã khỏi chính gã.

Gã lắc đầu để rời khỏi dòng hồi tưởng để tập trung vào công việc ban đầu.

Sau vài tiếng đồng hồ, gã nghỉ tay. Gã tìm thấy vài nhân viên cấp cao của Ủy Ban ghé thăm một phòng thí nghiệm không tên tuổi ở ngoại ô thành phố, và thư kí riêng của Chủ Tịch được bắt gặp tiếp xúc với vài nhà khoa học lạ mặt. Gã tiến hành điều tra sâu hơn và phát hiện họ là những nhà khoa học kì cựu trong lĩnh vực vi sinh, hóa học lâm sàng và dược lý học. Những phòng thí nghiệm cũng không có giấy phép khiến Enji nổi lên nghi vấn.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cùng tiếng lẩm bẩm, "Enji?" vọng vào phòng.

"Vào đi em."

Keigo tiến vào, nom có vẻ mệt mỏi hơn lần cuối gã thấy cậu. "Mọi chuyện thế nào rồi?"

Enji nhanh chóng lưu báo cáo rồi quay sang nói với Keigo, "Khá ổn. Tôi tìm được vài phòng thí nghiệm không rõ tên tuổi và giao dịch giữa thư kí của Chủ Tịch và vài nhà khoa học thâm niên."

Keigo gật đầu và đi tới chỗ gã. Keigo ngồi lên đùi Enji, cuộn người trong ngực gã, "Chúng ta sẽ ổn chứ?"

Enji gật đầu, "Đương nhiên rồi," gã ôm lấy Keigo. "Ngày mai chúng ta sẽ điều tra thêm về phòng thí nghiệm."

Keigo dựa vào lồng ngực rộng lớn và gật đầu.

xxx

Enji và Keigo nấp sau vài thân cây trên một khu đồi nhỏ bên ngoài phòng thí nghiệm. Cả hai đều ăn vận đồ màu đen để ngụy trang và Keigo thu nhỏ cánh của cậu lại. Keigo giơ ống nhòm để quan sát phòng thí nghiệm trong khi Enji cầm máy ảnh và chụp những người mà gã thấy.

"Này E-san, chúng ta cần đột nhập vào bên trong để lấy thêm bằng chứng."

Enji nhìn cậu, "Quá mạo hiểm."

Keigo lắc đầu, "Không, xâm nhập là kĩ năng đỉnh cao nhất của em. Anh ở ngoài này và cảnh báo em về mọi nguy hiểm tiềm tàng và em sẽ vào để chụp ảnh động thái của lũ người đó."

Enji không thích thú trước ý tưởng của cậu, tầm mắt gã chuyển từ Keigo sang máy ảnh, rồi tới phòng thí nghiệm.

Gã thở dài rồi gật đầu, "Được thôi," gã đưa máy ảnh cho cậu, "Nhưng em phải cẩn thận."

Keigo cười toe toét và nhận lấy máy ảnh. Cậu đứng dậy và lẻn qua phía rìa của tòa nhà và đi qua lối vào không tên không tuổi.

Giọng nói vang lên bên tai cậu, "Em nghe thấy tôi không?"

Cậu ấn nút trả lời và đáp, "Có," rồi nhìn qua sảnh, cả hai hành lang được lát đá cẩm thạch như dài miên man vô tận. Cậu rẽ phải và tiếp tục cất bước. Những cánh cửa đều không có bảng hiệu, cậu ước rằng trong tay mình có một tấm bản đồ. Cậu nghe thấy tiếng bước chân và mở cánh cửa gần nhất và trốn trong phòng. Bên ngoài cậu nghe thấy tiếng trò chuyện của một nam một nữ, người đàn ông nói, "Chúng ta sắp hoàn tất thí nghiệm rồi đúng không?"

Người phụ nữ đáp, "Đúng vậy, còn hai thử nghiệm lâm sàng nữa và chúng ta có thể sử dụng nó trên diện rộng."

"Chỉ khi thực sự cần thiết thôi."

Họ rảo bước xuống hành lang, đi khỏi tầm nghe của cậu. Cậu mở cửa và lặng lẽ gửi một chiếc lông vũ để theo dõi họ. Sau đó cậu tiếp tục cất bước và bắt gặp một vài cánh cửa có biển hiệu và một cái thang máy.

Cậu bật tai nghe, "Anh có bản đồ của nơi này không?"

Cậu nghe thấy vài tiếng động trước khi giọng nói của Enji vang lên, "Có bốn tầng, trên cùng là thí nghiệm trên động vật, tầng ba là nơi dành cho việc nghiên cứu, tầng hai không rõ còn tầng đầu tiên để làm những việc còn lại."

Keigo gật đầu, thầm nhủ tầng hai chắc chắn là đích đến của cậu. Cậu đi tới thang máy, bước vào và khi chuẩn bị ấn nút đến tầng 2, cậu thấy nút B1 và B2. Cậu nói vào tai nghe, "Trên bản đồ có hiện tầng B1 và B2 không anh?"

"Không."

Đáng nghi quá, Keigo nghĩ. Cậu bấm nút B1 khi giọng Enji vang lên, "Đừng làm–"

Giọng nói im bặt khi thang máy dừng lại ở tầng B1.

Đây là bãi để xe.

Keigo thở dài thườn thượt đầy thất vọng trước khi bấm nút B2. Thang máy nhanh chóng vận hành và thứ chào đón cậu khi cánh cửa mở ra là một hành lang. Keigo nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, cậu quét mắt quanh khu vực để tìm nơi thoát thân. Ngay lập tức cậu chú ý tới ống thông gió. Nhanh như chớp, cậu trèo lên để ẩn thân. Cậu quan sát hai nhà khoa học đi qua, thở phào nhẹ nhõm. Không gian bên trong khá rộng, tuy nhiên đôi cánh và phần bụng hơi nhô ra khiến cậu cảm thấy có chút chật chội. Cậu đoán rằng tốt nhất mình không nên đi lại trong tình trạng hiện tại của mình. Thay vào đó, cậu cử vài chiếc lông vũ đi do thám khu vực. Cậu ngó lơ không gian bí bách, tập trung vào hướng đi của lông vũ, đảm bảo rằng chúng tách ra trong chuyến bay của mình. Cậu nhìn thấy phòng thí nghiệm nối tiếp phòng thí nghiệm. Có vô số nhà khoa học, vô số thí nghiệm. Nhưng không có gì khả nghi hết, cho tới khi cậu thấy một phòng thí nghiệm ở xa tít đằng sau. Bên trong có một người đàn ông với nước da tái nhợt, trên những phần ngẫu nhiên của cơ thể có những chiếc gai nhô ra đang ngồi ở chiếc ghế dài giữa căn phòng.

Một trong những nhà khoa học trước mặt hắn lên tiếng, "Cậu có chú ý tới tác dụng phụ kì lạ nào với cơ thể mình không?"

"Không!" Người đàn ông vui vẻ nói, "Tôi đã được năm tháng và vẫn cảm thấy khỏe!" Hắn xoa bụng, và đó là lúc Hawks chú ý tới phần bụng nhô lên của người đàn ông.

'Người đó cũng giống mình sao?' Keigo tự hỏi.

Những nhà khoa học viết gì đó lên giấy của họ.

Một người nữa lên tiếng, "Chúng tôi sẽ tiến hành làm một vài thí nghiệm, được chứ?"

"Được thôi," người đàn ông gật đầu.

Keigo di chuyển lông vũ của mình xa hơn qua phòng thí nghiệm. Đằng sau nó là vài phòng chứa, xa hơn nữa có hai hành lang trải dài những căn phòng.

Đây, Keigo nghĩ, là thứ mà cậu cần.

Cậu thu hồi lông vũ. Cậu thoát khỏi ống thông gió, cảnh giác với sự hiện diện của mọi người khi rảo bước trên hành lang để đi tới căn phòng có người đàn ông ban nãy.

Cậu đứng ngoài cửa nhòm vào căn phòng thông qua ô cửa sổ nhỏ. Người đàn ông đi loanh quanh trong phòng thí nghiệm, ba trông số tám nhà khoa học vẫn ở đó. Cậu giơ máy ảnh để chụp lại toàn bộ khu phòng, rồi đến người đàn ông.

May mắn thay anh ta vẫn chưa mặc áo, Keigo nghĩ, khiến công việc của cậu dễ dàng hơn.

Keigo nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần ở phía trước cậu. Cậu lùi lại, chọn cách ẩn nấp trong hành lang. Cậu nghe thấy tiếng trò chuyện.

"Cậu ta đang làm rất tốt," một người lên tiếng.

"Tốt hơn tôi dự đoán, à mà chẳng phải loại huyết thanh này cũng được đưa cho nhân vật tai to mặt lớn đó sao?"

"Ừ, tôi tự hỏi giờ cậu ta thế nào. Giá mà họ cũng mang cậu ta tới."

'Họ đang nói về mình sao?' Keigo thầm hỏi.

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, rồi tiếng đóng cửa vang lên khi tiếng nói chuyện nhạt dần.

Khi cậu chắc chắn rằng họ đã đi khỏi đây, cậu đi tới cửa. Người đàn ông đang ngồi trên bàn, những nhà khoa học vây quanh anh ta. Keigo chụp liên tiếp hai tấm ảnh. Họ bàn luận sôi nổi, rồi giơ lên một chiếc lọ có chứa chất lỏng màu đỏ.

Một tấm ảnh nữa.

Họ tiếp tục thảo luận trước khi giơ một lọ màu tím và một lọ trong suốt.

Một tấm, rồi một tấm ảnh nữa.

Keigo nghĩ rằng vậy là đủ. Cậu lang thang quanh phòng thí nghiệm, đi qua phòng lưu trữ và đến một nơi dường như là không gian sinh hoạt.

Cậu dừng lại ở cửa trước, lắng nghe mọi âm thanh bên trong. Không động tĩnh. Vậy nên cậu vặn nắm đấm cửa. Bên trong khá nhỏ, có giường, tủ quần áo, TV và một chiếc bàn nhỏ. Keigo chụp một bức ảnh.

Cậu đi tới trước vài cánh cửa nữa, nhưng bên trong dường như đều có người nên Keigo không muốn mạo hiểm. Cậu đi về phía phòng dự trữ. Mỗi phòng có một nhiệt độ khác nhau, bên trong có nhiều ống nghiệm chứa nhiều thứ khác nhau. Cậu cẩn thận chụp từng bức ảnh làm vật chứng.

Sau khi chụp được ba tấm, cậu quyết định mình nên dừng ở đây. Keigo chuẩn bị rời kho lưu trữ khi cậu nghe thấy cửa phòng thí nghiệm mở ra rồi đóng lại. Cậu trốn trong phòng, nhưng nhìn thấy ba nhà khoa học đi xuống hành lang cùng với ống nghiệm chứa máu. Cậu gửi một chiếc lông vũ để do thám. Ba người nọ đi xuống hành lang, rẽ trái rồi lại rẽ phải trước khi tiến vào căn phòng thứ hai. Bên trong có nhiều nhà khoa học đang làm việc ở nhiều khu vực khác nhau. Keigo thấy bộ ba đi tới phía một người phụ nữ ở phía xa.

"Chúng tôi đã lấy mẫu của bệnh nhân 001," cô đưa ống nghiệm qua cho đối phương.

"Tốt, đặt ở kia đi," cô dùng bút chỉ vào một cái máy cách mình vài mét.

Keigo ước rằng phải chi cậu có thể chụp được căn phòng, nhưng ở đó không có kẽ hở để cậu có thể an toàn lẻn vào. Cậu thu hồi lông vũ và rời đi ngay tức khắc.

Khi thang máy đi tới tầng trệt, Keigo nghe thấy giọng nói gọi cậu, "Ke?"

Cậu ấn nút trả lời, "Em đây."

Im lặng... Rồi sau đó, "Tốt, rời khỏi đó ngay lập tức."

Keigo đi tới sảnh, ở đây khá quen mắt nhưng dù sao thì mọi sảnh đều được trang trí giống nhau. Cậu tìm thấy cửa phụ và cầm nắm đấm cửa.

"Dừng lại!"

Giọng nói vang lên khiến cậu dừng động tác, "Sao vậy?"

"Có hai phương tiện vừa đi qua... một... hai... ba..., được rồi, em đi đi."

Keigo mở cửa, nhìn quanh khu vực trước khi lén lút rời đi. Cậu đi về chỗ của Enji.

Gã nhìn Keigo, "Về thôi."

Cậu gật đầu. Cặp đôi sửa soạn rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

xxx

Cả hai đi về nhà của họ. Họ đi tới thư phòng của Enji với trang bị trong tay. Enji ngồi ở bàn, Keigo cầm máy ảnh đứng cạnh gã.

"Em tìm thấy những gì?" Enji hỏi.

Keigo lắc đầu, "Nhiều nhà khoa học cùng thí nghiệm của họ," cậu đưa máy ảnh cho Enji, "Liệu nhiêu đây có đủ không anh?"

Enji cầm lấy và xem qua ảnh, "Tôi sẽ kiểm tra và nói cho em sau."

Keigo gật đầu và rời phòng.

xxx

Keigo nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo ầm. Cậu rên rỉ mở mắt, mệt nhọc với lấy nó.

Một tin nhắn tử Ủy Ban Bảo An Anh Hùng: Lịch khám vào 12:30 trưa nay.

Keigo kiểm tra thời gian, hiện tại là 10 giờ sáng. Cậu lại rên lên và ngả lưng xuống giường.

Vòng tay rộng lớn ấm áp của Enji vòng qua ngực cậu, "Sao vậy em?" Giọng nói của gã nhỏ đi do vùi vào lưng Keigo và ngái ngủ.

Keigo nhìn qua vai để thấy người đàn ông vẫn đang buồn ngủ. "Ủy Ban gọi em."

Ngay tức khắc Enji mở mắt và ngồi dậy, "Tại sao?"

"Chỉ để kiểm tra thôi."

Enji bối rối nhìn cậu.

Keigo lẩm bẩm, "... buổi siêu âm," nói ra chuyện này vẫn khiến cậu cảm thấy lạ lẫm.

Enji mở to mắt hơn, thấp giọng, "Ồ."

Keigo tự ôm lấy chính mình.

"Tôi có thể... đi cùng được không?" Enji chậm rãi nhỏ giọng hỏi, như thể gã đang yêu cầu một điều bị cấm đoán.

Keigo mở to mắt nhìn gã và nói, "Đương nhiên rồi."

Một ý tưởng lóe lên trong tâm trí cậu, "Chúng ta... vẫn chưa có đủ bằng chứng về những việc họ đã làm đúng không?"

Enji gật đầu, "Những thứ chúng ta có hiện tại chỉ là bằng chứng gián tiếp."

Keigo gật gù, "Chúng ta... có thể đợi em bé sinh ra rồi mới phát giác Ủy Ban được không? Chỉ là do họ là người duy nhất có thể chăm sóc em bé và đảm bảo bọn em đều khỏe mạnh... và em không muốn thỏa hiệp cho tới khi đứa nhỏ an toàn ở bên chúng ta."

Enji thoáng kinh ngạc, nhưng rồi gã nâng tay ôm lấy mặt cậu, "Được thôi."

Keigo mỉm cười, hôn phớt lên môi gã. Cậu lùi lại, "Vậy thì em đi sửa soạn đây."

Enji gật đầu nhìn cậu rời đi.

xxx

Chủ Tịch ngẩng lên nhìn Keigo và Enji khi họ tiến vào văn phòng của bà. Bà ta nở nụ cười của ác quỷ, "Endeavor, rất vui được gặp cậu."

Gã càu nhàu, "Bà Chủ Tịch."

Tầm mắt bà nán lại trên Enji trong giây lát trước khi dời sang Keigo. "Hawks."

Cậu gật đầu.

"Không nên lãng phí thời gian," bà đứng dậy. "Các bác sĩ đang đợi chúng ta."

Bà và thư kí dẫn họ tới thang máy. Bên trong tràn ngập không khí căng thẳng. Khi đến tầng hầm, cửa mở ra và họ dẫn cặp đôi tới phòng siêu âm.

Bác sĩ Ichika ngồi ở bàn làm việc còn bác sĩ Niko ngồi cạnh máy siêu âm.

Bác sĩ Ichika quay lại chào hỏi họ, "Chủ Tịch," và bắt tay với bà, rồi quay sang Keigo, "Hawks, cậu vẫn khỏe chứ?" Cô nhìn sang Enji. "Và đây là?" Dường như cô biết Endeavor, nhưng đang mở lời hỏi về mối quan hệ của họ.

"Anh ấy là bạn trai tôi." Keigo mỉm cười nói. Nói về mối quan hệ của cậu luôn khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Bác sĩ Ichika đưa tay ra, "Hân hạnh được gặp anh, Endeavor. Tôi là bác sĩ Ichika còn đây là bác sĩ Niko. Thật tốt vì Hawks đi cùng người yêu của mình đến."

Enji gật đầu và bắt tay cô, "Hân hạnh được gặp."

"Máy móc đã sẵn sàng," bác sĩ Niko lên tiếng.

Bác sĩ Ichika mỉm cười nhã nhặn, ra hiệu cho họ ngồi xuống. Chủ Tịch và thư kí ngồi ở chỗ mà họ thường ngồi, Keigo nằm lên bàn siêu âm và Enji đứng cạnh cậu.

Khi bác sĩ Niko chuẩn bị để đổ gel, cô hỏi, "Hawks, mọi chuyện thế nào? Cậu có đau đớn hay không thoải mái ở đâu không? Cậu có hoạt động mạnh hay làm việc nặng ảnh hưởng đến bụng không?"

Keigo nhớ lại ngày hôm qua khi cậu loay hoay trong không gian chật hẹp của ống thông gió. Cậu mỉm cười rạng rỡ, "Không nha!"

"Tốt, bởi mọi khoảnh khắc của sự phát triển của đứa bé này đều rất quý giá," cô phết gel lên que, "Được rồi, theo nguyên tắc thì tôi vẫn phải nói rằng loại gel này chỉ để khiến hình ảnh em bé rõ hơn. Cậu ổn chứ?"

"Đương nhiên," Keigo nói.

Bác sĩ Niko mỉm cười, "Vén áo lên nào."

Keigo làm theo lời cô nói, kéo áo quá bụng của mình.

Enji hoàn toàn nhận thấy được cơ bụng rắn chắc hồi trước của Keigo nay đã gần như tròn vo, bụng dưới nhô ra nhiều hơn gã nhớ. 'Con của bọn mình... đang ở đó,' Enji vẫn chưa thể tin được đây là sự thực.

Bác sĩ Niko xoa gel lên bụng cậu, "Được rồi, bây giờ tôi sẽ dùng đầu dò nhé," cô cầm trên tay thiết bị và áp lên bụng cậu. Tay còn lại cô thao tác trên máy móc, "Em bé đang phát triển rất tốt," cô quay màn hình sang, "Ồ, Endeavor-san, anh vẫn chưa nhìn thấy em bé đúng không?"

Enji lặng lẽ lắc đầu.

Cô mỉm cười, xoay màn hình cho tới khi vòng xoáy xám đen lọt vào tầm mắt của gã, "Đây là em bé," cô mỉm cười ấm áp.

Enji nhìn, rồi lại nhìn. Keigo nhìn gã sau vài phút giây tĩnh lặng. "Enji?"

Enji không dời mắt khỏi màn hình, gã thậm chí còn chẳng nghe thấy Keigo gọi mình.

"Hiện tại Hawks đã mang thai gần ba tháng, và tiện thể Endeavor-san đang ở đây, hai người có muốn nghe nhịp tim không?"

Keigo sặc sụa, "Nhịp – Gì cơ?"

Bác sĩ Niko mỉm cười, như thể cô đã quen với phản ứng này, "Nhịp tim, do em bé đã đủ lớn nên cậu có thể nghe được nhịp tim của bé."

Keigo nhìn sang Enji, gã đang á khẩu, rồi lại nhìn bác sĩ Niko. Cậu im lặng gật đầu.

Cô di chuyển đầu dò và màn hình, thao tác máy móc, và rồi tiếng thịch... thịch... thịch... nhỏ bé vang lên trong căn phòng.

Enji nắm chặt tay Keigo, như thể sợ rằng sàn nhà sẽ vỡ toác nếu gã không làm vậy.

Keigo cứng người.

Bác sĩ Niko và bác sĩ Ichika nhìn cặp đôi, lẳng lặng mỉm cười.

"Trái tim của bé rất mạnh mẽ," bác sĩ Niko xuýt xoa.

Cô di chuyển đầu dò, và gõ gõ vào máy móc. Cô kiểm tra liệu có điều bất thường gì xảy ra không, nhưng may mắn thay mọi chuyện vẫn ổn. Cô thông báo chuyện này cho bác sĩ Ichika và mọi người. Khi cô xong việc, cô lau gel trên bụng cậu và Keigo đứng dậy, áo cậu rũ xuống do trọng lực.

"Hẹn gặp cậu vào tháng sau, Hawks." Bác sĩ Ichika nói.

Keigo và Enji cùng nhau ra về, Chủ Tịch và thư kí thì ở lại.

Enji im lặng một cách lạ thường, Keigo vươn tay nắm lấy tay gã. Enji không thả tay cậu ra.

"Hay quá đúng không Enji?" Keigo hỏi, hi vọng rằng tông giọng vui tươi của mình sẽ thuyết phục được Enji hơn là chính bản thân cậu. Enji vẫn tiếp tục im lặng.

"Enji?" Cậu thử lên tiếng lần nữa. Cậu ngẩng lên nhìn người đàn ông cao lớn hơn, gã chỉ đăm đăm nhìn về phía trước. Keigo không thể lí giải nổi tại sao gã lại im lặng đến vậy, nhưng cậu đã lờ mờ đoán được. Cậu không cố gắng bắt chuyện với gã nữa, vậy nên sự im lặng bao trùm họ suốt hành lang, trong thang máy và đường về nhà.

Khi về đến nhà, Enji không thèm nhìn cậu, thay vào đó gã đi tới văn phòng, đóng sầm cửa lại.

Keigo nhìn gã rời đi, nỗi lo lắng dâng trào bên trong cậu.

.

Gòy song vote comment follow để chủ nhà có động lực nha 💖💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro