Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Keigo lo lắng về sự xa cách của Enji và gọi một người bạn để hỏi xin lời khuyên. Enji suy nghĩ về chuyện của họ.

xxx

Keigo chậm rãi mở mắt, với tay sang chỗ của Enji nhưng ở đó trống trơn. Cậu cảm nhận được một chút nhiệt độ, nhưng nơi đó đã gần như không còn chút hơi ấm nào.

'Anh ấy chắc hẳn đã rời đi được một lúc rồi,' Keigo nghĩ.

Keigo hoàn toàn tỉnh táo. Cậu rảo bước trong căn nhà cũ của họ, tìm kiếm từng phòng nhưng không hề thấy Enji. Cậu lo âu cắn môi. Đây là buổi sáng thứ năm cậu thức giấc một mình trong nhà. Trong năm vừa rồi Keigo ở lại nhà của Enji còn nhiều hơn nhà của cậu, và thậm chí họ còn rời giường và ăn sáng cùng nhau bất cứ khi nào có thể. Nếu không có đủ thời gian, họ sẽ bảo đối phương. Nhưng Enji không hề làm vậy trong những ngày qua.

Enji... trở nên xa cách với cậu kể từ ngày họ đi siêu âm về.

Keigo lo lắng rằng chính ngày hôm đó đã khiến Enji cư xử như vậy.

Cậu cười nhạt, cay đắng nghĩ, 'Hừ, họ cũng đủ tàn nhẫn đấy chứ khi cho anh ấy nghe nhịp tim của đứa bé.' Cậu khoanh tay ôm chặt ngực, đi tới bếp để bắt đầu một ngày mới.

xxx

Bụng cậu quặn thắt cảm giác khó chịu khi cậu đi tuần. Cậu hời hợt chào hỏi người dân, ánh mắt không thể hiện tia niềm vui nào khi có người muốn chụp ảnh cùng cậu. Cậu gần như không cứu một chú chó khỏi vụ tai nạn sắp sửa ập đến. Cậu miên man suy nghĩ, gần như quên mất giờ ăn trưa. Cho tới khi bụng cậu phát ra tiếng réo nhỏ, cậu mới hoàn hồn trở lại. Cậu mỉm cười mệt mỏi, dịu dàng sờ phần bụng hơi nhô lên, 'Chắc con đói lắm rồi,' Keigo lẩm bẩm với chính mình, khẽ khúc khích. Cậu đột nhiên thèm takoyaki. Cậu nhớ tới một quán nhỏ bán nó và đi tới đó, gọi một suất lớn hơn bình thường cậu hay gọi và nhanh chóng dùng bữa.

Cơn đói biến mất vào lúc cậu ép bản thân tập trung vào việc đi tuần và đảm bảo mọi người dân đều được hạnh phúc. Cậu bắt hai tên cướp, cứu ba chú chó, mỉm cười rạng rỡ hơn trong những bức ảnh và khi kí tên, ngăn lại ba tên trộm và chào hỏi cảnh sát bằng những câu bình luận vui vẻ thường ngày của mình.

Vào cuối ngày cậu về nhà Enji. Cậu cảm thấy mình nên về nhà của mình, nhưng cậu thấy thoải mái hơn khi ở nhà của gã. Ngôi nhà im ắng và tối tăm khi cậu bước vào. Keigo đi tới bếp để làm bữa tối. Cậu làm vừa đủ cho cả hai người họ, nhưng Enji không quay trở lại. Cậu ngồi ăn một mình trong im lặng, lặng lẽ rửa bát và lên giường nằm trong căn nhà không một tiếng động.

xxx

"Enji-san!" Keigo gọi gã khi tiến vào văn phòng của người đàn ông, "Em mang bữa trưa này!" Cậu giơ chiếc túi lên.

'Chỗ làm là nơi duy nhất mình có thể ở bên anh ấy và anh ấy không thể trốn đi đâu được,' Keigo nghĩ.

Enji không nhìn cậu, tay vẫn múa lượn trên bàn phím, "Được rồi, đợi tôi một chút."

Keigo ngập ngừng mỉm cười rồi nhanh chóng thu lại. Cậu đi về phía Enji, đặt túi lên chiếc bàn rộng lớn của người đàn ông. Keigo cảm thấy bồn chồn, cậu thường không lo lắng khi ở cạnh người đàn ông nọ nhưng vài ngày qua, trong đầu cậu xuất hiện vô số câu hỏi. Cậu nhìn quanh quất nơi đây, tự trấn an bản thân để dằn xuống nỗi lo trong mình.

Mười phút căng thẳng trôi qua, Enji lên tiếng, "Tôi xong việc rồi."

Keigo nhìn gã và mỉm cười. Cậu đem khay đồ ăn đặt lên bàn, đưa đũa cho Enji và họ bắt đầu dùng bữa. Keigo hỏi thăm gã vài câu, nhưng câu trả lời của Enji cộc lốc hơn thường ngày. Keigo ngẩng lên và thấy tầm mắt của Enji chỉ đặt trên đồ ăn. "Enji, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Gã nhìn cậu, sắc xanh trong đôi mắt ấy không còn sáng ngời như trong kí ức của cậu nữa, "Ừ," gã cụt lủn đáp.

Keigo nhíu mày, hiển nhiên gã đang nói dối, nhưng cậu thử lên tiếng để khiến gã mở lời nhiều hơn, "Anh sẽ ăn tối ở nhà hôm nay chứ?"

"Không."

"Tại sao?"

"Công việc."

Keigo ngậm miệng, cậu cảm thấy mình giống một đứa trẻ vừa bị quát. Cậu nghĩ rằng cuộc trò chuyện của họ sẽ chẳng đi đến đâu nên chỉ nói, "Được thôi," và đứng dậy, gom rác vào túi rồi ném vào thùng rác. Khi ngồi ở bệ cửa sổ, cậu nói, "Em nghĩ rằng ta sẽ gặp nhau ở nhà nhé," rồi bay đi trước khi kịp nghe thấy Enji trả lời, đoán rằng người đàn ông đã bắt đầu làm việc.

xxx

Khi cậu cô độc ngồi trong văn phòng của mình và mọi báo cáo cùng buổi họp đều đã hoàn thành, nỗi lo về Enji lại chiếm cứ cậu.

'Mình phải an ủi anh ấy như thế nào đây?' Keigo băn khoăn. 'Anh ấy không nói với mình anh ấy bị làm sao. Anh ấy luôn ở bên cạnh mình... Vậy tại sao mình không thể ở bên cạnh anh ấy vào lúc này chứ?'

Keigo hồi tưởng lại lúc trước khi Enji trở nên trầm lặng. Họ đồng ý giữ đứa trẻ này, Enji có vẻ rất vui mừng. Rồi họ tới buổi khám ngày hôm đó... và họ được nghe nhịp tim của con họ. Keigo không thể tin nổi, và cậu không biết phải cảm nhận như thế nào vào lúc đó. Enji thì hoàn toàn giữ im lặng.

Hiện tại, mọi việc đều chĩa vào buổi siêu âm.

Cậu tháo một bên găng, luồn tay vào dưới áo để chạm vào phần bụng hơi nhô lên. Cậu khẽ thở hắt ra trước cảm giác lành lạnh.

'Bọn mình đã đồng ý sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này,' Keigo nghĩ, 'Enji cảm thấy hối hận sao?'

Keigo đổ lỗi cho hormone mất cân bằng trong cơ thể khiến cậu như chực chờ rơi nước mắt. Cậu siết chặt tay để kìm lại cảm xúc yếu mềm của mình.

Cậu sẽ phải làm gì nếu Enji bỏ rơi mình? Sau tất cả?

Nỗi sợ lớn nhất, trăn trở lớn nhất của Keigo khi nói cho Enji biết cậu mang thai là gã sẽ rời bỏ cậu... và dường như hiện tại nó sắp trở thành sự thực. Cậu lắc đầu, mớ suy nghĩ và cảm xúc khiến cậu muốn bật khóc này thật không giống cậu chút nào. Cậu sợ rằng mình sẽ kẹt trong vòng luẩn quẩn này cho tới khi mình rơi lệ, vậy nên cậu lấy điện thoại và gọi cho cô ấy.

"Hawks!" Mirko chào hỏi khi cô tiến vào phòng tư. Cô nhìn đĩa thức ăn trên bàn, "Chà, chà, cậu không chỉ gọi mỗi gà thôi đúng không?" Cô trêu chọc, nở nụ cười rạng rỡ.

"Chào Mirko," cậu mỉm cười khi cô ngồi xuống đối diện cậu. "Đừng lo, em gọi nhiều đồ ăn lắm."

Cô cầm bát đũa và gắp một chút đồ ăn. Keigo làm tương tự. Cô hỏi, "Dạo gần đây mọi chuyện thế nào?"

Keigo cho đồ ăn vào bát, dùng giọng điệu tươi vui giả tạo đáp lời, "Em ổn! Chị thì sao?"

Cô vừa nhai vừa gật đầu, "Tốt lắm! Cuối cùng thì tôi cũng có vài bé thực tập sinh rồi. Hai nữ một nam, quả là những đứa trẻ đầy tiềm năng!" Cô ngoác miệng cười.

Keigo ghen tị với sự hạnh phúc của cô. Cậu cố gắng ăn, nhưng cảm giác buồn nôn khiến cậu không có cách nào ăn được nữa. Cậu nhấp một chút nước, mong rằng cảm giác khó chịu kia sẽ tan biến, nhưng nó vẫn cố chấp đeo bám cậu.

Keigo cảm thấy cậu nên nói thẳng thì hơn. Vậy nên cậu mở lời, "Mirko," cậu chậm rãi nói, "Em... muốn nói cho chị một chuyện, nhưng chị không được kể với bất kì ai, được chứ?"

Cô nhận thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu và đặt đũa xuống, "Được."

"Em... có thai."

Cô nhìn cậu, biểu cảm cứng đờ. Rồi cô lại nhìn cậu. Khi cô cuối cùng cũng tiêu hóa câu nói của cậu, cô cười lớn tiếng, "Xin lỗi, xin lỗi Hawks! Hahahahaha!" Cô lau nước mắt trên khóe mi, "Cậu làm thế nào để nói ra với gương mặt thẳng đuột như vậy thế?! Ahahahahahaha!"

Keigo nhíu mày, nhưng cậu đã dự đoán chuyện này sẽ xảy ra, "Mirko, em không đùa đâu."

Tiếng cười của cô nhỏ dần, cộng thêm gương mặt nghiêm trọng của cậu khiến nó ngừng hẳn. Cô thốt lên, "Sao cơ?"

Keigo nhỏ giọng, trống rỗng nói, "Em mang thai."

Cô mở to mắt, kinh ngạc hỏi. "Bằng cách nào chứ?!"

"Ủy Ban Bảo An Anh Hùng. Nói ngắn gọn: Họ muốn có một anh hùng xuất chúng và khiến em mang thai và kế hoạch tốt nhất của họ."

Cô dùng vài phút im lặng để tiếp thu, sau đó lên tiếng, "Endeavor là... người cha còn lại đúng không?"

Keigo gật đầu.

"Anh ta... biết chưa?"

"Em bảo với anh ấy vài tuần trước," Keigo ngừng lại và nhìn xuống, "Anh ấy cùng em tới buổi siêu âm... chúng em được nghe nhịp tim của đứa bé," tay cậu đặt lên bụng rồi buông thõng, "Nhưng kể từ đó anh ấy trở nên xa cách," cậu ngừng lại giây lát trước khi tiếp tục, "Em nghĩ rằng đó là lỗi của em."

Khi cậu không lên tiếng nữa, Mirko hỏi, "Làm sao mà đó lại là lỗi của cậu được?"

"Em khá chắc chắn rằng Enji chưa từng muốn có thêm con nhưng khi bọn em bàn chuyện, anh ấy nói rằng nếu em muốn giữ đứa bé, anh ấy sẽ ủng hộ em vậy nên em nói rằng mình cùng nuôi con nào." Keigo lên giọng, từng câu từ thể hiện sự hoảng loạn. "Nhưng sau buổi siêu âm, anh ấy trở nên xa cách, vậy nên dường như Enji thực sự không muốn đứa bé nhưng anh ấy vẫn ở lại bởi anh ấy đã hứa nhưng thực chất anh ấy ghét bỏ nó và em," Keigo dùng tay che mặt, giọng cao vút khi cậu mệt mỏi nói. "Đều là lỗi của em. Chúng em đã từng rất hạnh phúc, Mirko. Tại sao em lại kể cho anh ấy nghe chứ?"

Mirko nhìn cậu một lúc lâu trước khi hít vào và nhẹ nhàng hỏi, "Endeavor có phải là người đàn ông dối trá không?"

"Không," Keigo ngay lập tức đáp.

"Anh ta có phải loại người chạy trốn khỏi rắc rối của mình không?"

"Không."

"Anh ta có nói dối để khiến ai đó vui lòng không? Đặc biệt là với người trân quý trong mắt anh ta như cậu?"

"Không."

Mirko khẽ mỉm cười. "Với những lời mà cậu vừa khẳng định, Endeavor không hề dối lòng với cậu hay đứa bé. Có lẽ anh ta chỉ cần một chút thời gian, bởi chị đây nghĩ rằng cậu không chỉ mất một ngày để tiếp thu chuyện này."

Keigo lắc đầu.

"Vậy nên hãy cho người đó thêm chút thời gian nhé?"

Keigo gật đầu, sụt sùi và mỉm cười với cô. "Cảm ơn chị, Mirko."

Cô mỉm cười, cầm đũa lên, "Tiếp tục ăn nào!" Cô gắp gà, "Và cậu, ăn nhiều vô! Phải ăn nhiều để nuôi em bé chứ!" Cô gắp vài miếng gà vào bát của cậu.

Keigo bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

xxx

Enji ngồi trên ghế dài, ngắm nhìn mặt nước phẳng lặng với cánh hoa rơi.

'Có một... đứa trẻ đang lớn dần bên trong Keigo.'

Enji đã lầm tưởng đó là một trò đùa, nhưng khi gã nhìn vào mắt Keigo, gã nhận ra người đàn ông nọ đang nghiêm túc. Sau đó Enji biết gã phải có trách nhiệm, gã không thể chạy trốn. Gã phải giúp Keigo, cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Nhưng... lắng nghe nhịp tim của đứa bé khiến mọi chuyện trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Enji cảm tưởng gã có thể ngất xỉu ở đó.

Một đứa con khác? Ở độ tuổi này? Gã sẽ nói cho mấy đứa còn lại như thế nào đây? Chúng có quan tâm không?

Enji hít vào luồng gió lạnh, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh.

Nhận thức về mọi chuyện khiến Enji lo lắng. Gã cố gắng sửa chữa mọi việc mà mình đã làm trong quá khứ, gã cố gắng tiến về phía trước, nhưng rồi cú sốc này ập đến với gã?

Gã cảm thấy mình lại thụt lùi mất một bước, và Enji sợ rằng mình sẽ quay trở về con người trước đây.

Gã lắc đầu. Thật vô lí, gã nghĩ. Nhưng ý nghĩ đó, nỗi sợ đó, vẫn không tha cho gã.

Gã vẫn chưa nói cho Keigo về quá khứ của gã, về gia đình của gã bởi gã sợ rằng Keigo sẽ chẳng thể nào nhìn gã như trước đây được nữa. Tia sáng le lói mà Enji vất vả lắm mới có được giờ đây đã vụt tắt, để lại bóng tối dữ dằn nuốt chửng lấy gã lần nữa.

Ích kỉ, Enji tự mắng bản thân. Nếu Keigo đang mang thai con của gã, và nếu điều đó có nghĩa là bắt đầu một tương lai mới với tư cách là gia đình của nhau, vậy thì Keigo có quyền được biết về quá khứ của gã với gia đình nọ của mình.

Vài ngày qua gã dậy sớm hơn Keigo vào buổi sáng và trở về muộn hơn thường ngày. Gã biết rằng điều đó làm Keigo tổn thương nhường nào, nhưng gã không muốn kéo cậu vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Enji luôn là người tự giải quyết vấn đề của chính mình. Gã lặng lẽ vật lộn, rồi lặng lẽ gỡ bỏ khúc mắc của mình. Những năm tháng họ bên nhau, Keigo dần dà trở thành người để Enji dựa dẫm hơn, tin tưởng hơn, trò chuyện nhiều hơn.

Đã nhiều lần Keigo mở lòng để nói cho Enji rắc rối và nỗi lo của cậu, và gã nên đối xử công bằng với cậu bằng cách làm điều tương tự. Nhưng... có vài thói quen thực sự rất khó bỏ.

Enji thở dài thườn thượt, sáng nay gã rời đi sớm để suy nghĩ tỉnh táo về việc trò chuyện với cậu.

Điều mà gã kiên định phải làm là không rời bỏ Keigo và ở bên cậu cùng con của họ.

Điều mà gã vẫn mông lung là cách gã sẽ đối xử với Keigo và đứa bé, liệu gã sẽ quay trở về con người trước kia sao? Liệu gã... sẽ hủy hoại Keigo sao?

Ý nghĩa về việc gã phá hủy cuộc đời Keigo, khiến cậu giống như...cô ấy khiến Enji cay đắng hổ thẹn vì ghê tởm, vì...sự hối hận kinh hoàng. Enji sẽ không viện cớ do tuổi trẻ, hay sức mạnh khiến gã hành động mù quáng, bởi gã nhận ra việc làm của gã không thể bào chữa nổi.

Có lẽ nhận thức rõ chuyện này sẽ giúp gã không trở thành con người tệ bạc đó nữa khi đối xử với Keigo và con của họ, có lẽ gã sẽ không trở thành... con quái vật đó nữa.

Nhưng gã vẫn thực sự lo lắng.

Gã khoanh tay trước ngực, hít thở sâu, tâm trí cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Gã sẽ ủng hộ Keigo, và họ sẽ học hỏi cùng nhau, sát cánh bên nhau vì con của họ. Enji sẽ trở thành con người hoàn toàn khác, với Keigo và đứa trẻ.

Gã đứng dậy và rời khỏi công viên.

xxx

Enji quay trở về ngôi nhà yên ắng và tối tăm. Gã không bắt gặp chút ánh sáng nào khi rảo bước trong căn nhà quen thuộc. Gã đi tới phòng mình và thấy Keigo nằm trong chăn. Gã lặng lẽ thay quần áo ngủ rồi nằm xuống cạnh Keigo dưới lớp chăn dày. Gã vòng tay ôm cậu vào lòng, giữ im lặng hồi lâu rồi thì thầm, "Xin lỗi em."

Gã cảm nhận Keigo cử động. Cậu nhỏ giọng hỏi, "Vì sao?" Giọng nói của cậu cho thấy cậu chưa từng chợp mắt.

"Vì tránh né em."

Keigo im lặng trong giây lát, "Tại sao anh lại làm vậy?"

Enji hít vào, "Nghe nhịp tim của đứa bé khiến mọi chuyện trở nên quá đỗi chân thực."

Keigo bối rối nhíu mày, "Sao cơ?"

Enji đưa tay chạm vào bụng Keigo, xòe tay để ôm lấy nó. Ngón cái của gã xoay tròn lên phần bụng nhô lên. "Khi em nói rằng em mang thai, tôi tin em, nhưng được nghe nhịp tim của đứa bé khiến mọi chuyện quá mức chân thực. Tôi chỉ không thể hoàn toàn nhận thức được mọi chuyện cho tới ngày hôm đó."

Keigo nhìn xuống tay Enji, giữ im lặng trong vài nhịp tim đập. Sau đó cậu vươn tay nắm tay gã, đan ngón tay của họ vào nhau. "Vậy là... anh không bỏ rơi em sao?" Giọng cậu nhỏ đến mức Enji gần như không nghe được cậu nói gì.

Enji mở lớn mắt. "Sao cơ? Không, tôi sẽ không làm vậy."

Keigo sụt sùi. 'Đũy hormone chết tiệt!' Cậu mù mịt nghĩ. Cậu quay lại, vùi mặt vào ngực Enji, "Thật tốt," cậu vòng tay ôm gã, dụi dụi mặt vào lồng ngực rộng lớn.

Enji ấm áp ôm lấy cậu.

.

.

.

.

Hôm qua lên giường đi ngủ mới nhớ ra chưa đăng chương mới. Tội lỗi quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro