Âm thanh ban đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sinfernos

Original fanfic: https://archiveofourown.org/works/25728931

Tags: Domestic Fluff

Summary: Enji hỏi Phoenix rằng bé muốn có em không. Phoenix hào hứng đồng ý, nhưng đêm đó bé lại nghe được âm thanh rất lạ trong nhà nên quyết định điều tra cho ra nhẽ.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Sau bữa tối, bỗng dưng bố hỏi Phoenix một câu hỏi kì lạ: Con có muốn có em không?

Do tối nay bố là người nấu cơm, vậy nên ba sẽ phụ trách rửa bát. Nghe bố hỏi, Phoenix đang chơi bộ xếp hình mới (tuy khó hơn bộ cũ nhưng bé đã giải được một nửa rồi đấy!) nghiêng đầu nhìn bố.

Bé kêu lên:

- Có ạ!

Đôi khi bé rất cô đơn vì cả bố và ba đều bận, không thể chơi cùng bé được.

Bỗng dưng ba làm rơi chảo khiến Phoenix giật thót và chạy tới trốn sau Enji. Bé nhìn về phía bếp và thấy mặt ba lạ lắm. Ba chỉ xin lỗi và nhặt cái chảo bị rơi lên.

Phoenix chỉ khúc khích cười. Đôi khi ba vụng về lắm. Có mấy lần bé còn thấy tư thế đi của ba cứ như bị mất thăng bằng vậy.

Enji kéo bé ngồi vào lòng và chỉnh lại đồ ngủ cho bé. Cánh của Phoenix hơi rung lên vì phấn khích. Bố luồn bàn tay ấm áp vào mái tóc còn hơi ẩm của bé khiến nó khô ngay lập tức.

Phoenix vui sướng reo lên:

- Con muốn có em. Bọn con có thể chơi cùng nhau, ví dụ như cùng chơi xếp hình nè. Con có thể giúp em àm ạch cánh nữa.

Enji bật cười và nhẹ giọng sửa lại phát âm cho bé:

- Làm sạch chứ con. Lát nữa bố sẽ bàn chuyện này với ba.

Enji quay ra nhìn Keigo đang ở trong bếp. Keigo ngẩng lên nhìn gã, sau đó đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác. Cậu lấy khăn lau khô tay rồi để gọn lại ở quầy.

Keigo đi tới chỗ hai bố con rồi hắng giọng thông báo:

- Đi ngủ nào Phoenix.

Phoenix lắc đầu khúc khích cười và ôm chặt Enji hơn. Keigo chống hông và chờ mong nhìn bé, nhưng Phoenix chỉ lắc đầu và dính chặt lấy Enji hơn.

- Nào.

Keigo nhấc bổng bé từ lòng Enji lên. Phoenix giật mình kêu lên và muốn đập cánh, nhưng Keigo nhanh tay giữ bé lại.

Phoenix khẽ ngáp:

- Con vẫn chưa buồn ngủ mà. Cho con thức để chơi cùng bố được không?

Bé nắm lấy áo của Keigo và trông đợi một tia hi vọng. Bé muốn nói thêm về em bé cơ.

Keigo và Phoenix đồng thời hướng ánh mắt chờ mong về phía Enji.

Enji giơ hai tay lên xin hàng:

- Bố không biết gì nhé Phoenix, đến giờ con phải đi ngủ rồi mà. Để sáng mai rồi nói chuyện tiếp nhé.

Phoenix khục khịch cười rồi ngáp:

- Ba làm bố sợ rồi.

Keigo hôn lên má Phoenix khiến bé cười khanh khách:

- Đúng vậy. Ba là chủ nhà đấy nhé.

Enji bật cười và nắm lấy cổ tay cậu. Keigo thấy vậy liền dựa vào vai trái của gã.

- Enji-

Phoenix quay ra và thấy bố kéo ba lại để hôn ba.

Gã nhỏ giọng:

- Phoenix nói đúng đấy. Em làm chủ.

Phoenix thấy mặt ba đỏ lên, còn bé chỉ ưỡn thẳng lưng để ngáp ngắn ngáp dài.

Phoenix khẽ đập cánh và ngả đầu vào vai ba. Sao hai bố chán vậy nhỉ. Sau khi làm sạch cánh cho bé, ba bế bé lên giường và bật đèn ngủ cho bé. Trong lúc đang mơ màng, bé lờ mờ thấy Keigo khép cửa phòng, để lại một khoảng trống nhỏ.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Khi bé thức giấc, mặt trăng đã lên cao lắm rồi.

Bé nhíu mày dụi mắt. Bé không chắc tại sao mình lại tỉnh giấc cho tới khi nghe được một âm thanh kì lạ. Bé từ từ ngồi dậy để xem xét tình hình. Vì ba đã bật đèn từ trước nên bé không thấy sợ lắm. Cánh của Phoenix cũng có phản ứng lạ, cứ giật giật không tự chủ mãi thôi. Bé cảm thấy hơi choáng và cảm giác lạ lẫm này khiến bé sợ hãi, nhưng sau đó bé dần bình tĩnh trở lại.

Bé ôm Mirko nhồi bông thật chặt rồi bò khỏi giường để truy tìm nguồn gốc âm thanh lạ. Cửa phòng đóng chặt khiến bé cảm thấy sợ. Phoenix mở cửa và đưa mắt ra ngoài hành lang tối tăm.

Bé nhìn bốn phía tối mịt quanh mình, không biết phải làm gì và cân nhắc tới chuyện quay về ngủ tiếp.

Sau một khoảng im lặng, âm thanh trầm thấp khác lại vang lên. Bé phát hiện nó đến từ phía bên kia căn nhà.

Bé đi qua phòng khách để đi tới nơi phát ra tiếng động. Phoenix lặng lẽ đi dọc hành lang rộng lớn và ngó vào một căn phòng. Sau đó bé nhìn thấy phòng hai bố vẫn sáng đèn. Phoenix nhíu mày vì đáng ra giờ này phải là giờ ngủ rồi chứ. Bé lặng lẽ tiếp cận căn phòng nọ.

Bé nghe thấy tiếng rên trầm cùng tiếng da thịt bị tát.

Phoenix giật mình lui về sau, hai tay ôm chặt Mirko nhồi bông của mình.

Sau vài âm thanh không rõ ràng, bé nghe thấy một tiếng tát và âm thanh to hơn cả hồi nãy. Cánh của bé run lên và tự chuyển động. Phoenix cảm nhận đôi cánh này như có ý chí riêng của mình vậy. Bé do dự tiến lại gần căn phòng và áp tai vào cửa.

Bé nghe thấy bố mắng ba:

- Im miệng.

Giọng của bố rất trầm và đáng sợ khiến Phoenix cũng không tránh khỏi sợ sệt.

Bé nghe thấy ba đáp lại:

- Vậy hãy đến khiến em im miệng đi nào

Theo sau đó là tiếng 'rắc' cùng một tiếng nỉ non. Bé nghĩ rằng ba đang khóc. Âm thanh trong phòng trở nên to hơn, sau đó lại bị bóp nghẹt.

- Câm cái miệng lại.

Phoenix tròn mắt lùi lại. Hai bố không bao giờ chửi thề trước mặt bé, chỉ trừ một lần. Bé nhớ lần đó bố và ba giận nhau lắm, sau đó chị Fuyumi phải qua, hai người họ bị mắng và phải xin lỗi nhau và xin lỗi cả Phoenix nữa.

Bố và ba đang cãi nhau và Phoenix không biết phải làm gì cả. Bé ước rằng chị và các anh ở đây với bé. Anh Natsu cao lớn lắm, có lẽ anh sẽ ngăn được hai bố chăng?

Phoenix còn nhỏ lắm, bé không làm được.

Bé nghe thấy một âm thanh trầm thấp khác, sau đó lại là tiếng thút thít. Ba lại khóc mất rồi.

Phoenix nắm lấy tay nắm cửa để mở cửa nhưng phát hiện cửa đã bị khóa. Bé thở dài và trong phòng bỗng chốc im bặt. Bé vặn nắm cửa thử lại lần nữa nhưng vô ích.

- Phoenix?

Phoenix lo lắng đáp lại tiếng gọi, cổ họng bé nghẹn lại:

- Ba ơi?

- Chết mẹ...

Bé thề ba là người nói câu này, theo sau đó là tiếng "suỵt."

Bé nghe thấy tiếng cọt kẹt và tiếng sột soạt. Phoenix cứ đợi mãi ở cửa, chuyển trọng tâm từ chân này sang chân khác, sau cùng có tiếng 'cạch' vang lên và ba xuất hiện.

Keigo hỏi:

- Phoenix, tại sao con lại tỉnh giấc vậy?

Phoenix thấy ba đang mặc áo của bố nhưng bị ngược. Má của ba đỏ ửng cả lên còn mắt ba thì phiếm hồng.

Bé muốn ló mặt vào xem bên trong nhưng lại bị ba chặn lại.

Phoenix do dự hỏi:

- Bố... Bố và ba đang đánh nhau ạ?

Keigo nhướn lông mày đến tận chân tóc rồi lại hạ xuống.

Keigo đáp:

- Không đâu con.

Lát sau, Enji từ sau đi tới. Bé thấy mặt của bố cũng đỏ và bố đang mặc một chiếc quần ngủ rộng.

Nhưng rõ ràng cái quần này khác với cái quần lúc này bố mặc mà.

Bố cũng đổ mồ hôi nữa.

Phoenix bối rối nhíu mày.

Enji hỏi bé:

- Tại sao con lại dậy thế?

Bé thấy bố âm thầm vòng tay qua lưng ba. Ba quay lại nhìn bố và Phoenix đoán bố đang xoa lưng cho ba, giống như bố hay làm với bé vậy. Phoenix quan sát hai bố hồi lâu rồi trả lời câu hỏi trước đó:

- Con nghe thấy tiếng động lạ nên mới dậy.

Bé nhìn xuống đôi chân trần của mình, bỗng dưng cảm thấy hơi xấu hổ. Bé lớn rồi mà, không được sợ bóng tối nữa. Tsukuyomi và Dark Shadow từng bảo bé rằng bóng tối không hề đáng sợ chút nào. Bé phồng má rồi ngẩng lên nhìn hai bố.

Mặt Keigo đỏ lựng như trái cà chua.

Câu trả lời của Enji khiến Keigo ném cho gã cái nhìn đầy căng thẳng:

- À đấy là ba con ấy mà.

Phoenix gật đầu và siết chặt Mirko nhồi bông hơn:

- Con tưởng bố và ba đang đánh nhau, con muốn ngăn hai người lại.

Keigo hấp tấp trả lời khiến Phoenix cảm thấy hơi buồn cười:

- Hai bố không hề đánh nhau đâu.

Enji búng tay khiến Phoenix lại quay lại nhìn vào đôi mắt xanh của gã:

- Đúng vậy. Ba con và bố chỉ đang chơi... vật tay thôi.

Keigo hùa theo:

- Đúng rồi...

Phoenix đâu thấy cảnh đầu gối của ba hơi khuỵu vào nhau đâu. Thay vào đó, bé nói:

- Vật tay vào ban đêm? Đêm là lúc để ngủ chứ ạ.

Bé nói lên sự thật rất chi là hiển nhiên.

Enji nhếch mép:

- Đúng đó con. Nhưng ba con không ngủ được, nên bố rủ ba chơi vật tay để ba mệt.

A, hợp lí đấy chứ. Bé cũng hay làm vậy vào những lúc bé chưa buồn ngủ.

Phoenix gật đầu, có vẻ đã thỏa mãn với câu trả lời của bố.

- Con hiểu rồi ạ.

Một nhà ba người đúng trầm ngâm một lúc lâu rồi Phoenix mới hỏi bố một câu khác:

- Bố đưa em về giường được không bố?

Phoenix nhìn bố bằng đôi mắt to tròn. Enji gật đầu rồi quay lại nhìn Keigo.

- Em quay về giường đi, anh sẽ về ngay.

Keigo gật đầu và kéo áo của gã xuống. Cậu nhỏ giọng chúc ngủ ngon với Phoenix rồi quay về giường. Enji quay qua nói với Phoenix "Đợi bố một chút" rồi đi vào nhà tắm. Phoenix nghe thấy tiếng nước chảy ở bồn rửa tay, một lúc sau thì Enji quay lại, hai tay gã bốc khói.

Enji vừa đi vừa nhấc bổng bé lên khiến Phoenix ré lên.

Bé rúc đầu vào dưới cằm bố, thả lỏng người và sờ râu bên dưới cằm bố.

Phoenix chọc chọc vào "điểm khả nghi" mà bé vừa phát hiện:

- Bố ơi, bố bị bầm ở chỗ này này.

Enji nhanh lẹ đáp lại:

- À... Lúc vật tay ba con hăng máu lắm.

Phoenix gật gật đầu rồi hỏi tiếp:

- Chúng mình vật tay được không ạ?

Enji bật cười:

- Không phải kiểu vật tay đó đâu con à. Ba con và bố... vật tay kiểu nâng cao, kiểu người lớn cơ. Không giống với kiểu con thấy trên TV đâu.

Phoenix gật đầu nói tiếp:

- Vậy ra đó là vật tay kiểu người lớn.

Chắc lại là kiểu công việc nhàm chán như "chốn công sở" hay "hóa đơn" mà chị Fuyumi nói cho bé lúc bé qua chơi vào cuối tuần. Bé mất hứng thú với chủ đề này và nhắm mắt lại. Người bố rất ấm, vậy nên rất nhanh bé đã ngủ thiếp đi.

Enji gật gù đồng tình rồi đi tới phòng ngủ của bé và đặt bé xuống giường. Phoenix muốn đi ngủ lắm rồi.

Làm người lớn chán thật đấy.

Enji ém chăn cho bé:

- Được rồi đấy. Con có muốn bố đợi cho đến lúc con ngủ không?

Phoenix lắc đầu:

- Không cần đâu. Con lớn rồi. Bố nên dỗ ba đi ngủ vì ba đang khó ngủ mà.

Nghe thấy câu trả lời mơ màng của con trai, Enji khẽ cười và cúi xuống hôn lên trán bé.

- Con nói đúng. Lần này bố và ba sẽ khẽ khàng hơn. Xin lỗi con.

Phoenix đáp:

- Không sao đâu ạ. Lần sau bố thắng là được.

Khi Enji đóng cửa, Phoenix đã chìm vào mộng đẹp rồi.

Sáng hôm sau, bé tỉnh giấc vì những nụ hôn liên tiếp của ba.

Keigo thì thầm:

- Dậy ăn sáng thôi nào.

Phoenix không thể mở nổi mắt vì quá buồn ngủ. Chưa gì bé đã mong tới trưa để ngủ tiếp rồi.

Keigo bật cười:

- Em mà không dậy là ba biến em thành bữa sáng của ba đó.

Nghe thấy vậy, Phoenix cũng ngái ngủ bật cười theo. Bé muốn xoay người để ngủ tiếp nhưng bị Keigo ngăn lại. Bé thề rằng sẽ không bao giờ thức khuya nữa.

Bé dụi mắt trong lúc Keigo giúp bé ngồi dậy để bé tỉnh táo đi rửa mặt đánh răng. Bé chậm rì đi tới phòng tắm, Keigo đi theo bé. Trong lúc rửa mặt, bé xíu nữa thì ngủ quên khiến ba phải bật cười và giúp bé rửa mặt nốt.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, bé cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Keigo đi ra cửa để xuống nhà:

- Ba sẽ giúp em làm sạch cánh sau khi ăn sáng xong nhé?

Phoenix gật đầu. Hôm nay đến lượt bố làm bữa sáng nên từ lúc đánh răng bé đã ngửi thấy mùi đồ ăn rồi.

Khi đi tới bếp, bé nghe thấy tiếng cười và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy hai bố đang hôn nhau. Thấy bé đi tới, Enji dừng hôn Keigo và cũng bỏ tay đang ôm eo cậu ra.

Phoenix chỉ cười và hơi xấu hổ vì bắt gặp hai bố tình cảm trước mặt mình. Bé biết hai bố luôn cố gắng tránh thân mật khi có bé ở đây, nhưng bé cũng không để tâm đâu. Duy chỉ có lần bé thấy lạ là tại sao ba lại sờ mông bố thôi.

Bé ngồi vào ghế, sau đó ba cũng ngồi vào ghế của ba.

Bỗng dưng, Keigo lên tiếng xin lỗi:

- Xin lỗi vì đêm qua đã đánh thức con dậy.

Phoenix nhìn ba và mỉm cười, thậm chí còn trấn an ngược lại ba:

- Không sau đâu ba. Nhưng ai thắng trận vật tay vậy ạ?

Enji đang xếp đồ ăn ra bàn cũng phải sặc nước miếng hắng giọng.

Keigo ngượng ngùng cười, đưa tay gãi má. Cậu vừa lẩm bẩm vừa quay mặt đi:

- Bố con thắng.

Phoenix vươn tay lấy si-rô:

- Hai bố thi vật tay để quyết định xem con có em không ạ?

Bé lỡ đổ hơi nhiều si-rô rồi, nhưng bố lại không nói gì còn ba thì không để ý tới bé.

Keigo hắng giọng, má hơi ửng hồng. Cậu quay lại nhìn Phoenix và thấy đống si-rô mà bé đã đổ ra. Phoenix ngây thơ cười với cậu, vậy nên cậu quyết định nhắm mắt cho qua.

Keigo đáp:

- Đại loại là vậy. Bố con... là một người rất có sức thuyết phục.

Phoenix nhướn mày:

- Vậy ba đã bị thúc phục chưa ạ?

Bé cho một miếng đồ ăn vào miệng, tay hăm hở muốn lấy thêm một miếng khác.

Keigo sửa lại phát âm cho bé:

- Thuyết phục chứ con.

Enji chỉ bật cười xoa đầu bé con. Phoenix không biết bé đã làm gì để được bố xoa đầu nhưng bé thích lắm.

- Và đúng như con nói đó. Bố thuyết phục ba để con có em chơi cùng đó.

Phoenix phấn chấn hẳn lên.

- Khi nào thì em tới đây ạ!

Keigo bật cười, vỗ nhẹ tay bé:

- Con phải đợi một thời gian nữa nhé.

Ba bắt đầu háo hức thưởng thức đồ ăn hệt như Phoenix vậy.

Phoenix chỉ hăm hở vâng lời:

- Vâng ạ.

Bé tự hỏi bao lâu nữa em bé mới đến nhỉ.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Cuối tuần sau, hai bố gửi bé đến nhà chị Fuyumi.

-END-

Chạy không kịp sinh nhật Takao luôn huhu 🥲 Cơ mà Phoenix cưng quá, hai bố "bận" thì để em trông con choaaa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro