Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sinfernos

Original fanfic: https://archiveofourown.org/works/25099066

Tags: hurt comfort, fluff, light angst

Summary: Ba Keigo không bao giờ cho bé xem lưng của ba cả. Kể cả khi tắm cùng ba, bé cũng không biết tấm lưng ấy trải dài những vết sẹo như thế nào.

𓆝 ⋆。𖦹°‧🫧

Ba Keigo không bao giờ cho bé xem lưng của ba cả. Kể cả khi đi tắm, bé cũng không biết tấm lưng ấy trải dài những vết sẹo như thế nào.

Một ngày, Phoenix hỏi bố:

- Bố ơi, tại sao ba lúc nào cũng giấu lưng đi vậy?

Sở dĩ bé lựa chọn hỏi bố là bởi ba đang ra ngoài có việc nên trong nhà chỉ còn bố và bé, thêm vào đó bé biết bố sẽ không kể lại cho ba nghe. Hai người đang ở trong thư phòng của Enji. Bố đang đọc sách trên sô pha còn bé đang chơi xếp hình trên chiếc bàn nhỏ cạnh chân bố. Nghe con trai hỏi, Enji liền rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở. Phoenix băn khoăn không biết bố đang đọc sách gì nhỉ? Bây giờ đã muộn lắm rồi và đáng ra bé phải đi ngủ rồi cơ, nhưng bố cho bé thức muộn hơn một tẹo để chơi xong trò xếp hình.

Mirko – nữ anh hùng yêu thích của bé đã tặng bộ đồ chơi này cho bé, dù bé vẫn không hiểu tại sao ba và cô Mirko lại quen nhau.

Bé ngẩng lên nhìn bố và thấy bố bối rối nheo mắt lại, sau đó lại mở to mắt rồi nhìn đi chỗ khác.

Sau cùng, Enji mới trả lời con trai:

- Ba không giấu lưng đi đâu con à.

Gã không nói thêm gì nữa khiến Phoenix không khỏi cảm thấy khó hiểu và khả nghi. Bé cũng không hỏi nữa và cắn môi.

Phoenix quay trở lại với trò xếp hình của mình.

Tuy đã lắp ráp xong các mảnh ghép từ trước, bé vẫn loay hoay nghịch để câu thời gian lấy "can đảm". Đây là từ mà bố đã dạy bé để dạy bé chống lại nỗi sợ bóng tối. Câu hỏi sắp tới là câu hỏi bé rất sợ phải nói ra, vậy nên bé cần phải lấy "can đảm."

- Có phải con đã làm gì khiến ba buồn không ạ?

Bé nhíu mày cúi xuống nhìn miếng xếp hình trong tay. Bé có cảm giác mấy ngày qua bé đã làm gì sai, nhưng bé không thể hiểu mình đã làm gì. Bố luôn dặn bé rằng phải luôn nỗ lực để bù đắp cho sai lầm của mình, nhưng bé không biết mình sai ở đâu thì sửa kiểu gì mới được chứ. Bé nghe thấy tiếng gấp sách cùng tiếng thở dài, nhưng vẫn ngồi im.

Enji lên tiếng:

- Con tới đây.

Chất giọng trầm lọt vào tai bé và bé ngay lập tức đứng dậy. Bé luồn tay vào bộ đồ ngủ có họa tiết hình ngọn lửa khi Enji bế bé lên và cho bé ngồi vào trong lòng mình.

Phoenix hơi khép cánh lại rồi đưa tay kéo một sợi lông vũ. Thấy vậy, Enji nắm tay bé ngăn bé lại.

Gã dịu giọng hỏi:

- Tại sao con lại nghĩ con làm ba buồn?

Phoenix nhún vai rồi ngẩng lên nhìn gã. Bé quan sát sắc mặt của bố. Mọi người hay bảo bé giống hệt ba ngoại trừ màu mắt xanh cùng đôi cánh đỏ. Bé nghĩ, cả bố và ba đều không có cánh, nhưng màu đỏ này chắc là từ màu tóc của bố rồi. Phoenix lại nhìn xuống rồi lại nhún vai.

Bé đáp:

- Mỗi khi ba giúp con àm ạch cánh, trông ba buồn lắm.

Enji nhẹ nhàng sửa lại:

- Làm sạch.

Phoenix ậm ừ.

Enji nói tiếp:

- Con không làm gì khiến ba buồn cả. Thực chất, con là điều tuyệt vời nhất xảy đến với ba, và cả bố nữa.

Phoenix ngạc nhiên nhìn gã:

- Thật ạ?

- Đúng vậy.

Enji ngừng lại đôi chút rồi để bé ngồi vào giữa hai đùi mình, vừa hỏi vừa mỉm cười.

- Con có biết ba cũng từng là anh hùng không?

Mắt Phoenix sáng rực lên:

- Thật sao ạ?

Enji ôn tồn giải thích:

- Đúng vậy. Ba con là một trong những người hùng nhanh nhất, ngầu nhất.

Gã ôm bé và khẽ tung bé lên trời. Phoenix dang rộng đôi cánh khi Enji tung bé lên cao.

Enji đón lấy bé và đặt bé ngồi lại vào trong lòng:

- Ba con – Hawks, được mệnh danh là người hùng có đôi cánh vững chãi.

- Đôi cánh vững chãi?

- Đúng vậy. Đôi cánh này của con là được di truyền từ ba.

Enji mỉm cười đưa tay vuốt ve lông vũ bên cánh phải của bé:

- Đôi cánh của con và ba đều rất đẹp, tuy nhỏ nhưng ẩn chứa sức mạnh vô song. Cánh của con giống hệt cánh của ba, đương nhiên là bé hơn rồi.

Phoenix tròn xoe mắt tiếp nhận một loạt thông tin.

Bé không hề biết ba cũng từng là anh hùng!

Enji tiếp lời:

- Ba đã vô cùng nỗ lực thay đổi xã hội anh hùng, vậy nên bố mới có nhiều thời gian chơi với con hơn đó.

Phoenix ngồi dậy, háo hức chờ gã kể tiếp. Sau đó em bé chăm chú ngồi lắng nghe bố kể về những năm tháng làm anh hùng huy hoàng của ba. Cứ kể mãi kể mãi cho tới khi bé hỏi bố câu hỏi tiếp theo trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài.

Enji thấy vậy liền kéo bé lại gần và vùi mũi vào mái tóc mềm:

- Hôm khác bố sẽ kể tiếp cho con. Bây giờ phải đi ngủ thôi nhé, muộn lắm rồi đó.

Phoenix ngái ngủ dựa vào ngực gã, miệng lầm bầm:

- Ba tắm cho con và làm sạch cánh trước khi bố về rồi ạ.

Người của bố lúc nào cũng ấm, vậy nên bé rất thích mỗi lần ba bảo bố đến ôm ba và bé. Enji đứng dậy và để bé dựa vào vai mình. Phoenix tự động vòng hai tay qua cổ bố, áp má nóng rực vào vai Enji.

Enji vừa đi tới phòng của Phoenix vừa nói:

- Đấy đấy. Nhớ những gì bố dạy con về kiểm soát lửa nhé.

Phoenix mơ màng gật đầu và nghĩ tới đồ vật lạnh trong lúc Enji đặt bé nằm xuống giường. Bé không muốn lại thiêu cháy giường của mình như lần trước đâu. Lúc đó ba gần như lên cơn đau tim còn chiếc giường Mirko của bé thì đi đời. Sau khi được đặt xuống, Phoenix lăn lộn dưới chiếc chăn Tsukuyomi, ôm búp bê Mirko rồi mới chịu nằm im. Enji ngồi xuống ghế cạnh giường nên bé lại phải nhúc nhích thêm một chút để được gần bố hơn.

Enji khẽ nói:

- Bố có nhiệm vụ phải ru con ngủ trước khi ba về nhà đấy.

Phoenix mỉm cười quay sang nhìn gã, mắt lại díu thêm một chút:

- Bố không hoàn thành nhiệm vụ thì biết tay với ba đó.

Enji gật đầu, Phoenix tiếp lời:

- Và bố sẽ bị ba tét mông đó.

Mặt bố hơi đỏ lên còn Phoenix vùi mặt vào gối. Một lát sau Enji mới bật cười khiến Phoenix cũng cười theo. Bé rất thích mỗi khi bố cười, mặc dù bé không hiểu câu hồi nãy có gì buồn cười.

Enji vuốt má bé rồi nhìn ra cửa:

- Phải rồi, bố sẽ bị tét mông. Ba mà nổi giận thì đáng sợ lắm.

Trong phút chốc, căn phòng chìm vào im lặng. Enji xoa lưng để ru bé ngủ. Phoenix biết bố đang đợi bé ngủ, vậy nên bé nhân cơ hội này để hỏi một câu nữa:

- Cánh của ba đi đâu rồi ạ?

Phoenix ngáp dài khi Enji chỉnh tư thế nằm thoải mái cho bé hơn. Gã ém chăn dưới cằm bé rồi cúi xuống bật đèn ngủ Shouto khiến một khoảng giường có màu đỏ xanh dịu mắt.

Câu trả lời của Enji khiến Phoenix phải nhíu mày:

- Ba của con... đã mất đi đôi cánh của mình.

Phoenix chưa từng thấy bố buồn bã tới mức này.

Phoenix lại tiếp tục đặt câu hỏi, ôm chặt gấu bông Mirko hơn:

- Cánh của ba sẽ quay trở lại chứ?

Enji thở dài thườn thượt:

- Không, không đâu con à.

Phoenix rúc vào chăn, nhỏ nhẹ hỏi một tiếng vì sao.

Enji nhìn bé bằng đôi mắt buồn bã rồi xoa đầu bé, vuốt ve những lọn tóc vàng mềm mại.

Câu trả lời của Enji khiến bé cảm thấy khó hiểu:

- Bố đã phạm phải sai lầm khủng khiếp, nhưng ba của con lại là người phải hứng chịu tất cả.

Tuy thấy bố đang nhìn mình, Phoenix lại cảm thấy ánh mắt ấy mới xa xăm làm sao.

Bé nhíu mày và đáp:

- Nếu con và ba có cùng một đôi cánh, liệu con có thể đưa cánh cho ba được không?

Ba có thể dùng cánh của bé, nếu điều đó làm ba vui. Có lần ba bảo bé tách rời lông vũ ra, nhưng tới giờ bé vẫn chưa làm được. Lúc đó bé còn nghĩ sao ba lại bảo mình làm chuyện kì cục này, nhưng nếu bây giờ bé làm được, bé sẽ đưa cho ba cánh của mình. Tuy bé vẫn chưa bay được vì cánh còn quá nhỏ, nhưng bé nghĩ đây không phải vấn đề quá nghiêm trọng.

Enji khúc khích:

- Có lần ba đã cho bố mượn cánh trong một trận chiến với một gã siêu ác nhân...

Nghe vậy, Phoenix hứng thú ngồi dậy nghe kể chuyện nhưng Enji lại giữ bé nằm lại xuống giường. Gã buông lời hứa hẹn:

- Lần tới bố sẽ kể tiếp cho con nghe.

Enji cúi xuống và thơm lên má con trai:

- Nhưng hiện tại con không cho cánh của mình được đâu. Con cũng không cần nghĩ về chuyện này làm gì cả.

Phoenix mỉm cười, mắt khẽ hé ra nhưng do quá buồn ngủ nên mắt bé cứ nhắm nghiền lại. Bé mơ màng cảm nhận bàn tay ấm áp của bố đang xoa đầu mình.

Enji dịu dàng thủ thỉ:

- Con đã dành tặng cho bố và ba quá nhiều điều.

Phoenix nhỏ giọng:

- Như là gì ạ?

Bé không chắc bố có nghe được lời bé nói hay không. Bé không nghĩ mình đã làm gì to lớn đến vậy. Bé chỉ thi thoảng giúp bố giấu mấy cái bánh kuzumochi đi thôi mà nhỉ. Hay là lúc ba cù lét bé, bé cũng không buồn nữa. Hơi ấm từ bố khiến bé thả lỏng người, hô hấp cũng trở nên đều đặn hơn, vậy nên bé chỉ nghe loáng thoáng được câu trả lời của bố:

- Một cơ hội thứ hai.

𓆝 ⋆。𖦹°‧🫧

Trong những ngày sau đó, chỉ cần có cơ hội là bé sẽ vòi bố kể chuyện về những ngày làm anh hùng của ba. Enji hào hứng kể cho bé nghe những câu chuyện khác nhau mỗi khi bố và bé cùng ăn trưa hay đọc sách. Tuy Enji có bảo bé rằng bé có thể nhờ ba kể chuyện nhưng Phoenix lại vừa lắc đầu vừa nhíu mày. Enji trấn an rằng ba sẽ không buồn đâu, ba luôn sẵn sàng kể cho con nghe mà.

Phoenix chỉ gật đầu và bảo bé đã hiểu, nhưng bé sẽ không làm vậy đâu.

Bố nói vậy vì bố chưa nhìn thấy gương mặt buồn bã của ba thôi.

Bé biết ba sẵn lòng kể chuyện cho bé nghe, nhưng bé không muốn ba buồn.

Vào cuối tuần, chị Fuyumi và anh Shouto tới đón bé đi chơi để bố và ba ở nhà chơi với nhau. Phoenix không hiểu lắm. Hai bố lúc nào cũng lén lút chơi với nhau sau lưng bé hết (chỉ trừ lúc cả hai đều bận ra). Có lần bé còn thấy hai bố hôn nhau vào bữa sáng lúc họ tưởng bé không nhìn thấy.

Khi Phoenix quay ra nhìn, ba đỏ mặt ngượng ngùng quay mặt đi và chậm rãi ngồi xuống cạnh bé, còn bố thì bày đồ ăn lên bàn.

Bố nhìn ba thêm một lúc lâu rồi ngồi xuống ở bên còn lại và hỏi cuối tuần vừa rồi chơi với anh chị có vui không.

Đương nhiên Phoenix rất vui rồi.

Mỗi lần đi chơi cùng anh chị, bé lại được gặp Deku và Tsukuyomi mặc trang phục anh hùng đang làm nhiệm vụ.

Bé cũng kể với chị gái rằng ba cũng từng là anh hùng. Chị cũng rất phấn khích và thậm chí còn cho bé xem một đoạn trích của video chiến đấu mà bố đã từng kể cho bé. Bé cũng hỏi chị về vết sẹo trên mặt bố, chị bảo rằng đó chính là vết thương mà tên ác nhân nọ đã gây ra cho bố. Dẫu vậy, bé thậm chí còn không để ý tới khoảnh khắc đó bởi ánh mắt long lanh của bé còn mải tập trung vào đôi cánh đỏ rực của ba.

Đẹp quá!

Bé mong rằng trong tương lai, đôi cánh của bé cũng đẹp như vậy.

Sau đó khi xem tới đoạn ba cho bố mượn đôi cánh của mình, bé phấn khích tới mức cả người nóng rực lên khiến chị Fuyumi phải nhắc nhở. Khi Shouto về nhà vào buổi tối hôm ấy, anh bị tấn công dồn dập bởi cái máy hỏi mang tên Phoenix. Bé dẫn anh Shouto ra ngoài và cho anh thấy chiêu Prominence Burn giống của bố (tuy ngọn lửa của bé không rực rỡ và mạnh mẽ như vậy).

Anh Shouto chỉ nhìn bé bằng ánh mắt thích thú.

Khi về nhà, bé không thể giấu nổi tâm trạng hào hứng trong lúc vẽ tranh.

Ngay khi đặt chân vào nhà, bé muốn vẽ đôi cánh của ba càng sớm càng tốt. Bé đi tìm bộ màu sáp đẹp nhất với mong muốn gây bất ngờ cho hai bố. Chị Fuyumi và anh Shouto đã ngoắc tay hứa với bé rằng sẽ giữ bí mật việc bé đã xem video chiến đấu của hai bố để bảo toàn bất ngờ.

Mỗi khi bố và ba tò mò nhìn xem bé đang vẽ cái gì, bé sẽ tủm tỉm cười lấy tay che đi.

Lúc bé sắp sửa hoàn thành bức tranh là đã tầm giờ cơm trưa.

Phoenix hào hứng giơ bức tranh hoàn hảo ra trước mặt và kêu lên:

- Ba ơi!

Keigo đang đứng bếp quay ra nhìn bé.

Phoenix nhìn ba và lén cười. Bé biết tỏng ba đang lén ăn nugget gà trong lúc bố đi vắng đây mà.

Nhưng mà Phoenix cũng không mách bố đâu.

Bé cười toe:

- Em vẽ chúng mình này.

Keigo mỉm cười:

- Vậy sao?

Cậu quay lại tắt chảo trên bếp và cởi tạp dề ra.

Phoenix phấn khích đáp:

- Vâng!

Dạo này, ba hay buồn lắm. Bé muốn ba vui lên. Bé thấy rằng cứ vào tầm này mỗi năm, ba đều rất buồn bã. Đêm qua bé còn nghe thấy ba khóc trong phòng tắm nên đã đi gọi bố. Sau đó bố đã tới an ủi ba. Ba cứ giấu bố và bé để khóc một mình như vậy khiến bé không thích chút nào. Sau đó bé không ngủ lại được nữa cho tới khi ba tới nằm cạnh bé. Ba ôm bé vào lòng và xoa lưng cho bé cho tới khi bé ngủ thiếp đi. Bé rất vui mỗi lần ba chú tâm tới đôi cánh của mình.

Nhưng tại sao tim bé lại đau đến vậy?

Keigo mỉm cười hỏi bé:

- Em cho ba xem trước khi bố về được không?

Phoenix lắc đầu, trèo xuống khỏi bàn và ôm tranh vào lòng để Keigo không thấy được.

Bé phấn khích đi vào góc bếp:

- Không được, đây là bất ngờ mà ba!

Keigo giả vờ bĩu môi, cúi xuống và "ngả người" vào bé:

- Ba xin màaaa.

Phoenix chỉ cười toe và lại lắc đầu.

Keigo trầm tư xoa cằm rồi đi tới xốc bé lên.

Phoenix cười khục khịch:

- Ba!

Keigo thơm tới tấp lên hai má và trán của bé:

- Nếu ba hôn em thì em cho ba xem nhé?

Phoenix cười giòn tan gật đầu:

- Được ạ! Nhưng ba đừng bảo bố là ba được xem trước đó.

Keigo nháy mắt:

- Ba sẽ giữ bí mật mà.

Phoenix háo hức cười khi Keigo đặt bé xuống sàn. Keigo chỉnh lại lọn tóc vàng óng của bé, sau đó đưa tay ra sau chỉnh lại lông vũ trên cánh.

Phoenix bồn chồn đưa tranh cho ba xem, sau đó nhanh chóng cho tay ra sau lưng, chân cũng xoắn hết cả lại.

Keigo mỉm cười nhận lấy bức vẽ.

- Ái chà! Có bố đang đánh tội phạm, bé cưng và–

Nụ cười tắt ngúm trên môi Keigo. Cậu hít một hơi, nhíu mày và cảm nhận mắt bắt đầu nhòe nước.

Trái tim của Phoenix trùng xuống.

Keigo lấy tay che miệng, nước mắt lăn dài trên hai gò má.

Phoenix hoảng loạn kêu và giơ hai tay lên:

- Em xin lỗi ba!

Bé sẽ xé và nhờ bố đốt nó đi bởi quirk của bé vẫn chưa đủ mạnh. Bé không cố ý làm ba buồn và khóc đâu!

Phoenix là cậu bé hư, chắc hẳn khi về tới nhà bố sẽ thất vọng lắm–

Keigo mỉm cười qua làn nước mắt và trấn an bé:

- Không đâu con à.

Mắt của Phoenix cũng ướt nhòe rồi, nước mắt cứ chực chờ rơi xuống.

Keigo khẽ ôm lấy má trái của bé, dùng ngón tay gạt đi những giọt lệ ở khóe mắt khiến Phoenix vừa thút thít vừa hỏi ba:

- Ba có ghét nó không?

Keigo kêu lên:

- Không hề. Tranh của em đẹp lắm.

Nụ cười của ba tựa như ánh mắt trời ló rạng sau những áng mây ảm đạm. Phoenix quan sát ba mỉm cười nhìn bức tranh, vuốt ve phần mép giấy lởm chởm do bé xé khỏi sách.

Keigo gạt đi giọt nước mắt vẫn đang rơi:

- Ba xin lỗi vì đã làm em sợ. Em khiến ba hạnh phúc tới mức không thể kiểm soát được cảm xúc.

Phoenix khó tin hỏi:

- Nhưng tại sao ba lại khóc ạ?

Bởi vì bé chỉ khóc mỗi khi bị đau thôi. Keigo mỉm cười thích thú với câu hỏi của bé:

- À, đôi khi ba khóc vì hạnh phúc đó.

Nụ cười của ba khiến bé nhẹ nhõm hơn và xoa dịu trái tim đang loạn nhịp. Keigo mỉm cười ngắm bức tranh, tay vuốt ve hình vẽ của gia đình ba người.

Keigo dịu giọng:

- Ba cảm thấy vô cùng biết ơn vì em yêu ba rất nhiều. Em đã cho ba thấy thứ mà ba tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Ba rất yêu bức tranh này vì em đã vẽ ba người nhà mình hạnh phúc bên nhau.

Phoenix sụt sịt.

Keigo mỉm cười và xoa má bé:

- Cảm ơn em vì đã quan tâm đến ba và cho ba một cơ hội nữa để bay lượn với đôi cánh của mình. Cảm ơn em vì đã luôn là mặt trời nhỏ của ba.

Phoenix nghĩ rằng bé đã hiểu lời ba nói lúc trước, bởi bé khóc mất rồi.

Keigo nhoẻn miệng cười và ôm bé lên:

- Ôi nào, đừng khóc nhé bé cưng.

Cậu cẩn trọng đặt bức tranh lên bàn để chuyên tâm vào việc dỗ dành Phoenix. Phoenix dính lấy Keigo, hai tay hai chân quặp lấy người và vùi mặt vào vai ba.

- Em xin lỗi vì ba không còn cánh nữa.

Phoenix sụt sịt còn Keigo thì xoa lưng dỗ bé.

Keigo vừa nhẹ nhàng hỏi vừa đi xuống ghế và ngồi xuống:

- Tại sao em lại xin lỗi?

Phoenix thút thít đáp:

- Lúc nào ba cũng buồn khi nhìn thấy cánh của em hết, vậy nên–

Bé cố gắng giải thích, còn Keigo vừa nghe vừa gật đầu, thơm má bé cho tới khi bé bình tĩnh lại và ngả đầu vào ngực cậu.

Keigo xoa lưng cho bé:

- Ôi bé cưng. Ba không giận em đâu. Chăm sóc cánh cho em khiến ba nhớ đôi cánh của mình rất nhiều.

Phoenix im lặng lắng nghe nhịp tim ổn định của ba.

- Nhưng nhờ có em mà ba có thể nhìn, có thể chạm vào, có thể chăm sóc cánh cho chú chim non của ba. Ba cảm ơn em bé nhiều.

Keigo lại đưa tay vuốt tóc bé:

- Ba xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng.

Phoenix sụt sịt ngồi dậy khỏi lòng cậu:

- Em yêu ba nhiều lắm.

Keigo ôm chặt và thơm lên trán bé:

- Ba cũng yêu em nhiều. Ba rất mong chờ tới ngày em bé biết bay.

Đột nhiên, Keigo cảm nhận bàn tay bé nhỏ lau đi nước mắt trên má cậu.

Phoenix vòng tay qua cổ cậu và quyết tâm hô lên:

- Một ngày nào đó em sẽ dạy ba cách để bay lượn trên bầu trời một lần nữa.

Keigo mỉm cười ôm bé:

- Ba rất mong chờ tới ngày đó.

Phoenix ngáp ngắn ngáp dài rồi gục xuống người cậu. Keigo khẽ bật cười:

- Cục cưng cần đi ngủ rồi.

Phoenix gật đầu, cảm thấy cơ thể rệu rã vì trải nghiệm hú hồn hú vía vừa rồi. Ba bế bé tới phòng ngủ để bé chợp mắt một lúc. Ba hứa rằng ba sẽ để dành nugget gà cho bé tới bữa trưa nếu bé chịu đi ngủ. Phoenix vừa ngái ngủ vừa gật đầu đồng ý.

𓆝 ⋆。𖦹°‧🫧

Ngay khi tỉnh dậy, bé liền đi tới phòng khách.

Cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng và bé biết bố chưa về nhà.

Bé nhìn quanh quất và đi tới sofa. TV vẫn đang bật nhưng bị tắt tiếng, ba đang ngủ trên ghế, khóe môi vẫn cong lên thành nụ cười mỉm. Phoenix mỉm cười nhón chân nhìn lên quầy bếp nhưng không thấy bóng dáng bức vẽ của mình đâu cả. Phoenix lại tiếp tục tìm kiếm và phát hiện "bức kiệt tác" đã được đóng khung và đặt ở bàn nước.

Phoenix nở nụ cười hạnh phúc.

-END-

Klq nhma xem xong AOT suy quá mấy ní :((( Ai khóc chung không huhu 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro