Hiện tại của cô bé 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm mình 15 tuổi, bố đã đón mình sang nước ngoài cùng ông ấy, là cùng bố... và mẹ kế. Bố mình nóng tính, gia trưởng, và cục súc nữa. Có lẽ mình và họ không hợp nhau, vì vậy rất thường xuyên xảy ra cãi vã, gần như hôm nào mình cũng phải nghe những lời nói cực kì khó nghe. Mình bị mắng ở nơi đông người, bị chế nhạo ở nơi công cộng, nhưng mình cũng chỉ ngăn nước mắt vào trong, cố gắng kiềm chế lại để không rơi những rọt lệ nào cả. Thời gian đó gần như mình bị stress nặng, giấc ngủ sâu nhất của mình chỉ kéo dài được từ 3 đến 4 tiếng, những giọt lệ của mình rơi hằng đêm, sự tủi thân, ấm ức, nhớ gia đình bao trùm lấy mình, nó nhốt chọn mình khiến mình suy nghĩ đến việc từ bỏ tất cả để dừng lại. Kết thúc cuộc sống ở tuổi 15. Tưởng chừng như cuộc đời của mình chấm dứt thật rồi, nhưng chỉ còn một bước nữa thôi thì bà nội mình gọi sang cho mình, mình không nói gì cả, nhưng có lẽ bà cũng nhận ra điều gì đó nên đã động viên mình. Và mình cũng biết, nếu như mình thật sự xảy ra truyện, ông bà cũng cũng sẽ ốm mất, mình dừng việc ngu ngốc đó lại, chính vì vậy cho nên mình vẫn tồn tại đến ngày hôm nay, vẫn ngồi đây viết nên câu chuyện của chính mình để chia sẻ với các bạn, thật may mắn...
Cuộc sống có lẽ sẽ cứ vậy mà đi qua với những ngày tháng đầy áp lực, đầy sự mệt mỏi đến với mình, dần dần mình trở nên mất kiểm soát về hành động và lời nói, mình trở thành một đứa không não mỗi khi nói chuyện với bố mẹ mình về một việc nào đó. Hoặc đơn giản chỉ là những việc như lau bếp, lau nhà hay rửa bát. Mình không kiểm soát được lời nói của mình khi trả lời họ, thậm chí có những lúc mình còn trả lời nhưng câu nghe rất vô lý. Rồi mình dần mất kiểm soát cả về hành động, cứ như tay chân mình tự có não để mà làm theo nó chứ không theo não của mình vậy. Và rồi đến sinh nhật năm 16 tuổi, một lần nữa ác mộng lại ập đến. Vẫn là nhưng nỗi buồn ấy, mình trải qua sinh nhật một mình, tối ngày hôm đó, bố mẹ có mua bánh về cho mình. Nhưng thật sự, mình không hạnh phúc một chút nào. Và mình cũng không cần nó, bố mình nói: "chắc nó cũng chả cần đâu, đúng không" - "Vâng" Chỉ điều đó thôi cũng khiến bố mình nổi điên lên, quát đánh ầm ỹ hết cả, còn đuổi mình đi nữa. Mình biết, mình sai khi thừa nhận quá thẳng thắn như vậy, vì dù cho có không cần thì cũng không được nói thẳng ra như thế. Và từ đó, mình rất ghét sinh nhật, năm đầu tiên sinh nhật bên bố, mình nghĩ nó sẽ rất hạnh phúc ? Nực cười nhỉ ?
Và rồi cái gì đến cũng đến, mình rơi vào trạng thái mất ngủ rất nhiều, có những đêm mình chỉ vừa chợt mắt thôi là sẽ dậy ngay trong vòng 30 phút sau đó rồi rất khó có thể ngủ lại. Tâm trạng mình uể oải, cân nặng tụt dốc không phanh, chỉ trong vòng gần 2 tuần mà mình từ 52 kg xuống chỉ còn 47 kg. Mà các bạn biết đó, 1m70 mà nặng 47 kg thì nhìn không khác gì cái que cả. Mình lại một lần nữa tưởng chừng như tiếp tục đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tối ngày hôm đó, mình một lần nữa gạt hết tất cả mà lăm lăm đặt con dao lên tay. Nhưng sau đó mình lại dừng lại, mình chợt nhận ra là dù đến lúc mình cận kề cái chết, cũng không một ai bên cạnh, mình vẫn cô đơn lẻ bóng một mình, và mình còn sợ nữa. Thật sự lúc đó mình rất sợ, mình sợ không còn được nhìn thấy những người yêu quý mình nữa... và mình đã dừng lại... chỉ còn biết vùi mặt xuống gối mà khóc nấc lên thôi.
Cuộc sống mà, ai cũng sẽ có những khó khăn của riêng mình. Đường đời chưa bao giờ là bằng phẳng cả, vậy thay vì kết thúc nó, chúng ta nên tự đặt tấm ván cho mình, đặt tấm ván lên nhưng mỏm đá gồ ghề đó, chẳng phải đá tạo thành một mặt phẳng rồi hay sao.
Mặc dù những ngày tháng sau này, mình vẫn phải chịu những sự mệt mỏi và áp lực đó, nhưng mình đã trở thành một cô gái kiên cường hơn, dũng cảm hơn và không còn nghĩ đến việc từ bỏ tất cả để ngủ ngàn thu nữa. Điều đó thật điên dồ đúng không nào. Mình biết, trên thế giới còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn mình, còn nhiều người gian khổ hơn mình nữa, vậy họ làm được, họ chịu được thì tại sao mình lại không ? Các bạn thấy đó, dù thế nào đi nữa, các bạn chỉ cần cố gắng sống tiếp, các bạn sẽ không cô đơn! Vì còn mình luôn ở đó. Mình hiểu các bạn! Mình cũng yêu các bạn!
              The End - 18/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro