Quá khứ khi còn là một cô bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, mình-một cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, sống trong một gia đình khá giả tại Châu Âu, sở hữu một gương mặt khả ái, thân hình ưa nhìn với chiều cao 1m70, nước da trắng nõn. Và mình còn có những người bạn thân ở Việt Nam thật sự rất tốt nữa, ấy thế nhưng các bạn có biết không, mình... đã định t.ự t.ử hai lần rồi.
Bố mẹ mình ly hôn năm mình 8 tuổi, cho đến tận bây giờ, mình vẫn không thể nào quên được ngày hôm ấy, cái ngày khiến mình đi đến ngày hôm nay. Sau cái ngày định mệnh ấy tâm lý mình dường như có một sự thay đổi rất lớn, thường xuyên mệt mỏi, chán nản, thậm chí mất ngủ rất nhiều. Mình từng là một cô bé học lực giỏi, học trong đội tuyển anh của nhà trường, ấy thế nhưng chỉ vì biến cố của gia đình mà mình bỏ bê học hành, tinh thần mình bị giảm sút nặng nề, mặc dù những năm về sau lực học của mình vẫn nằm trong top ổn định, nhưng mình biết tâm lý mình đã gặp vấn đề, một vấn đề cực kì lớn, và nếu không nhầm, thì mình có lẽ đã bị trầm cảm giai đoạn nhẹ...
Vì từ nhỏ xíu mình đã sống cùng ông bà nội, bố mẹ đi xa nên mình đã sớm quen với việc không có bố mẹ cạnh bên, từ tuổi thơ của mình chỉ là những bữa cơm của hai ông bà vừa đứa cháu nhỏ ngồi trong chiếc chiếu trải ở sân, nên có lẽ mình đã trở nên tham lam tình yêu của bố mẹ từ lúc đó. Mỗi lần nhà trường tổ chức họp phụ huynh, mình thật sự rất buồn, những bạn học khác có bố có mẹ đi họp cùng, còn mình ? chỉ có ông nội thôi... Ông bà nội mình thật sự rất thương mình, chính vì thế mình từ nhỏ đã sống trong sự chiều chuộng của ông bà, mình không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà. Để rồi bây giờ mình thật sự rất mệt mỏi...
Những năm tháng trước đó thật sự rất phức tạp, lúc mình bị cô giáo trách phạt, cũng chỉ muốn lao vào lòng bố mẹ mà ăn vạ thôi, lúc mình được khen thưởng, cũng chỉ muốn được ngồi trong vòng tay bố mẹ mà nũng nịu, những lúc mình bất lực nhất, cũng muốn được dựa dẫm vào... nhớ có lần mình bị con gì đó chui vào tai khi ngủ, thật sự lúc đó mình đã rất sợ, ông bà nội đã già rồi, nên cũng không thể làm gì, mình chỉ biết lên google search rồi tự làm theo, chỉ lặng lẽ lấy nước, lấy dầu ăn, lấy hết những gì google bảo đổ vào tai để cố lấy con gì đó ra, mình thật sự đau, cũng khóc rất nhiều, nhưng không phải khóc vì đau, mà mình khóc vì sự ấm ức, sự tủi thân mà mình phải trải qua, lúc ấy mình gần như tuyệt vọng, gần như muốn từ bỏ mọi thứ, mình cố gắng làm mọi thứ, nhưng vẫn không thấy chuyển biến gì và lúc đó cũng đã là hai giờ sáng rồi nên mình cứ mặc kệ vậy, mặc kệ đau mà lên phòng, vùi mặt vào gối để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi... nếu lúc đó có bố có mẹ ở bên cạnh thì tốt biết mấy...
Sau ngày hôm ấy, mình thật sự cảm thấy cuộc sống này quá tàn nhẫn, chí ít thì là đối với một cô bé như mình.
Năm lớp 3, mình từng bị tai nạn giao thông, trên đường đạp xe đi học mình đã bị một chiếc xe máy lao vào người vì sang đường không chú ý, nhưng thật may mắn, mình không sao, chỉ bị xước một chút, nhưng cú đâm xe đó làm mình bị văng ra khá xa, nên mình cũng chẳng biết mình có bị gì tổn hại đến bên trong không nữa, chỉ là bên ngoài thì mình thấy không sao. Nhưng như vậy thì sao chứ, vẫn chỉ cố gắng tự đứng dậy, tự dựng xe lên rồi cố gắng đi về nhà từ từ và chậm chạp, lúc ấy sự tủi thân lại bao chùm lấy mình, một lần nữa mình lại cảm thấy dường như cả thế giới bỏ quên mình vậy, cảm thấy hình như mình sinh ra đã là dư thừa rồi. Cho đến bây giờ, có lẽ bố mẹ cũng không biết vụ tai nạn của mình ngày hôm đó...
Còn nữa, các bạn biết không, bố mình có con riêng năm mình 6 tuổi. Ông ấy đi nước ngoài năm mình 4 tuổi và 6 tuổi thì ông ấy có con riêng. Nhưng lúc ấy mình còn quá nhỏ, mình chỉ biết mình có em, và đứa em ấy lại không phải do mẹ mình đẻ ra. Tốt thôi, chẳng sao cả nếu như sự việc năm mình 8 tuổi không xảy ra. Bố mình... bắt mẹ mình p.h.á t.h.a.i đúng, chính là bắt bỏ đi đứa con của chính họ. Bố mình đi 4 năm mới về, và lần đó mình đã lầm tưởng rằng bố về rồi thì nhà mình sẽ lại đầy đủ, sẽ lại hạnh phúc, nhưng không... bố về là để kết thúc tất cả với mẹ. Là để kết thúc cái thứ gọi là gia đình với mình. Hằng ngày nghe những lời cãi vã, hằng ngày chứng kiến họ đánh nhau, dần dần mình chỉ biết lặng lẽ đứng một góc nhìn hai bàn tay cuộn tròn trong áo. Ngày hôm ấy mình đã nghe được tất cả, mình biết bố nói gì với mẹ về đứa bé, biết những lời nói tàn nhẫn ấy được thốt ra từ miệng của bố mình, mỗi lời nói cứ như ghim sâu vào trong tim mình vậy, bố có thể để một đứa con riêng sinh ra, nhưng em mình thì không ? Bố nhẫn tâm muốn giết hại nó từ khi nó chưa thành hình người! Để rồi cho đến tận bây giờ mình vẫn ghét ông ấy, phải, mình ghét bố mình, mình ghét cách ông ấy đối xử với mẹ mình, ghét những lời nói bắt mẹ mình bỏ đứa em mình đi. Rốt cuộc, một đứa trẻ 8 tuổi có thể suy nghĩ đến mức nào ?
Đấy mới là về bố mình thôi, mẹ mình, bà ấy cũng vậy... bà ấy cũng có một người đàn ông khác, vào năm mình 7 tuổi... mình đã nhìn thấy tất cả, nhìn thấy họ ôm nhau, nhìn thấy mẹ tìm cách giấu không để mình nhìn thấy... nhưng kết quả thì sao chứ, mình biết, biết hết, nhưng chỉ coi như không thấy gì mà tiếp tục ngồi xem tivi ở nhà bà ngoại. Kí ức đã không còn quá rõ nữa, nhưng mình vẫn nhớ rõ lúc ấy mình có gọi mẹ vào vì một lý do gì đó rồi ôm lấy mẹ. Mình mong cái ôm đó sẽ giúp mẹ hiểu ra mẹ còn có một gia đình nhỏ đang ở phía sau mẹ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro