1. Friends (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc nên nghe khi đọc: Say yes - Seventeen

***

Tiếng ve kêu rạc cả người, hình như hè đến rồi.

Đầu hè, không khí vẫn còn khá dễ chịu, chưa có cái hầm hập bức bối, có lẽ trời đất vẫn còn vương vấn xuân. Gió cứ nhè nhẹ rung hàng cây dọc con phố nhỏ.
Có một cậu trai người cao cao, cũng hơi to to, mặt lại đẹp đẹp rảo bước chân dài dài trên vỉa hè lát đá xanh nhẵn bóng. Ngâm nga một điệu nhạc êm dịu, Minhyun có chút vui vẻ và phấn chấn khi nghĩ về kỳ nghỉ hè sắp đến. Không còn bài luận, không còn sách vở và không còn buổi học lý thuyết chán ngắt trên giảng đường. Và đương nhiên quan trọng nhất, cậu được về quê thăm mẹ. Cậu nhớ nhà phát điên lên được. Cậu nhớ mùi biển mằn mặn, mùi cơm nhà thơm phức, mùi nước xả vải hương nắng mai mẹ thường dùng cho cả nhà. Dù Seoul có nhộn nhịp thế nào, Busan vẫn là nhất.
Suy nghĩ vẩn vơ như vậy mãi, Minhyun có chút bất ngờ khi đã về đến phòng trọ từ lúc nào. Cậu ấn mã cửa vào nhà và bắt đầu tính toán kế hoạch cho kỳ nghỉ hè có chút ngắn ngủi của mình. Nên về ngày nào, nên mua quà gì, nên sắp xếp đồ đạc ra sao,... làm Minhyun có phần tất bật. Tờ lịch cứ lật qua lật lại, đánh dấu hết ô ngày này đến ô ngày khác. Bất chợt, cậu khựng lại. Chết thật. Giở nhầm tháng rồi. "25/8 - Sinh nhật Ongcheongie". Cậu tự trách bản thân quá hấp tấp và hậu đậu khi mấy tờ lịch cứ kẹp dính vào nhau. Và cậu cũng tự trách vì để mọi thứ trở nên như vậy. Tình cảm vuột mất như một lẽ dĩ nhiên. Vừa nực cười lại vừa cay đắng thật.
Gió thổi qua khe cửa, thổi tung cả quyển lịch, thổi đi luôn cả sự vui vẻ của Minhyun. Bởi cậu chợt nhận ra dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể quên được người ấy.

—————————————

- Này Minhyunie! Chiều nay rảnh không? Đi chơi đi? Tao vừa tìm được một cafe sách hay lắm. Blog này bảo là sách nhiều, cafe thơm, view cũng đẹp nữa. Ổn phết chứ nhỉ? Ê hợp với bọn mình quá còn gì!! Mày có thể làm mọt sách ở đấy và tao có thể chụp một đống ảnh của mỹ nam an tĩnh Hwang Minhyun nhỉ?
Ong Seongwoo vừa đi giật lùi vừa liến thoắng. Anh có vẻ hào hứng lắm. Mắt thì sáng rõ còn tay cứ liên tục chọc chọc vào cậu bạn đang cười hiền đối diện. Thành quả cả buổi sáng vừa học vừa lén dùng điện thoại nên anh phấn khích như vậy cũng không có gì là lạ.
- Sao tự nhiên hôm nay cao hứng vậy? Mày cần tao giúp gì à? - Dù biết tính Seongwoo nhưng Minhyun vẫn không thể nhịn mà chọc ngoáy đôi chút.
- Thôi đi nhé! Tao là Ong Seongwoo đại tài. Tại sao tao lại mời mày đi chơi vì muốn nhờ vả mày chứ hả? Đúng là Hwangcheongie.
Minhyun bật cười nhẹ. Đúng là Ongcheongie. Bị trêu chọc bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn mắc lừa. Thấy mặt thằng bạn cứ ngơ ngơ rồi lại đăm chiêu nhìn lại mình, cậu bắt đầu thấy chút khó hiểu
- Nhìn gì tao chằm chằm vậy? Nay mắc mớ gì hả?
- Woa... công nhận! Gương mặt này quả đúng xứng danh "Đệ nhì mỹ nam trường".
- Ý gì vậy ba... Thế đứa nào là "Đệ nhất"?
Seongwoo chợt cười khục khục, rồi cúi gập cả người xuống mà nắc nẻ. Anh vẫn cứ cười đến chảy cả nước mắt dù cho Minhyun nhìn anh với ánh mắt ái ngại từ đỉnh đầu đến ngón chân. Anh giữ lại chút bình tĩnh, xoay người và chỉnh về tư thế chuẩn bị chạy.
- Đương nhiên là tao rồi! Há há há
Seongwoo co giò chạy, không quên ngoái đầu lại hét tiếp:
- Đừng quên hẹn chiều nay nhé!
Càng nghĩ càng không hiểu tại sao lại có thể chịu đựng và chơi với con người kia từ hồi cấp 2 đến giờ là năm 2 trung học rồi, Minhyun day day trán rồi thở dài cái thượt. Thôi, chắc lại phải vừa ăn trưa vừa xem lại bài cho lớp học thêm buổi tối để chiều có thời gian đi với ông tướng kia vậy.

Khoác tạm cái áo dạ màu be, Minhyun từ từ bước ra khỏi nhà, lần theo cái địa chỉ mà tên dở người kia ném cho cùng với câu "Hwangcheongie đừng lạc nhé :v". Trời se lạnh, gió heo may lướt nhẹ mơn trớn trên làn da trắng hồng, có chút đỏ ửng vì lạnh của Minhyun. Giai điệu ballad nhẹ nhàng trầm buồn, dường như sinh ra cho mùa đông này vang lên qua chiếc tai nghe của cậu. Đi giữa phố đông tấp nập thế này, đâu đâu cũng bắt gặp vài cặp đôi đang hạnh phúc bước bên nhau, hình như lòng cậu có gì đó nặng trĩu. Đó là cảm giác cô đơn chăng? Hít một hơi khí lành lạnh, Minhyun vứt đi cái gánh nặng vô hình đó và tự an ủi bản thân rằng ít nhất vẫn có người đang chờ đợi cậu.
.
.
.
Hoặc đó là cậu nghĩ như vậy. Đã gần 1 tiếng kể từ lúc hẹn mà vẫn không thấy bóng dáng của thằng bạn thân đâu. Minhyun hết nhìn đồng hồ đeo tay đến liếc điện thoại. Cậu có vẻ sốt ruột lắm rồi. Thằng dở hơi này mà không đến trong 10' nữa chắc chắn cậu sẽ bỏ về, hẹn gì mà cao su hơn cả kẹo bubble ball cậu hay giấu mẹ nhai hồi nhỏ. Gì chứ, cậu đã mất công học bài trước, mất công đi bộ ra đây, mất một giấc ngủ trưa để đi chơi với nó mà cuối cùng lại thành con khỉ leo cây. Cậu xem chừng hậm hực lắm nhưng linh tính lại mách bảo cậu rằng thằng bạn dù có nhây nhớt, nham nhở đến thế nào cũng không bao giờ nỡ để cậu chờ lâu như thế này. "Mệt thật đấy...", cậu thở một tiếng dài ơi là dài rồi lại khoác áo bước ra ngoài uy phong lẫm liệt như Yêu tinh với Thần chết trong phim Goblin. "Kiểu này chắc mình phải đi giải cứu mỹ nam rồi. Chậc." Cậu mở điện thoại lên, ấn giữ phím 8. Vừa đưa điện thoại lên tai định nghe thì đầu dây bên kia đã vọng lại tiếng thất thanh.
"HWANG MINHYUN CỨU TAOOOOO!!! TAO ĐANG Ở CHỖ NÀO ẤY HUHU ㅠㅠㅠㅠ"
"... Mày bĩnh tĩnh đi. Miêu tả chỗ mày đang đứng xem nào. Tao ra đón mày."
"Nó ở góc đường nào đó... gần cái cây cao cao màu xanh... có chị mặc áo đo đỏ đứng gần tao... À có cái cột điện nữa! CỨU TAO NHANH LÊN!! TAO SẮP CHẾT RÉT RỒI"
Minhyun lại day day trán với đám mạch đang nổi xanh lên. Cậu kìm nén và cố giữ bình tĩnh để không hét vào cái điện thoại tội nghiệp. Một hơi thở dài lại xuất hiện. Hôm nay cậu phải mệt mỏi rồi.
Minhyun lững thững đi khắp phố để tìm cái góc đường có cái cây cao cao màu xanh và chị mặc áo đo đỏ cùng với thằng bạn hơi ngơ ngơ của mình đang đứng chờ sắp chết rét (theo mồm Ong Seongwoo kêu vậy).
Minhyun may thay khá "rành" đường khu này nên sau một vài lần rẽ ngoặt, một vài con phố nhỏ, một vài lần hỏi đường và một chút dung lượng LTE, cậu đã tìm được. Ở góc đường ấy có một cây thông trắng (*) hiếm hoi, Ong Seongwoo đang đứng tựa vào bức tường đá, hôm nay mặc một chiếc áo dạ dài màu đen, bên trong là áo hoodie khoẻ khoắn. Tóc lại còn được tạo kiểu dấu phẩy cẩn thận. "Chà, Seongwoo đẹp trai thật đấy..." Minhyun đã nghĩ thầm rồi lại tự tát bản thân trong tâm tưởng vì đã có những suy nghĩ kỳ cục như vậy. Trong lúc Minhyun còn mải mê với đủ thứ linh tinh trong đầu thế kia thì Seongwoo đã nhìn thấy cái phao cứu sinh hình người đang đứng ngẩn ngơ. Anh nhào ra hớn hở hơn bình thường. Có lẽ do phải đứng lâu trong trời giá rét nên trung khu thần kinh xấu hổ ở não bộ của anh tê liệt luôn rồi chăng? Anh choàng vai bá cổ Minhyun rồi lắc kịch liệt người bạn thân rồi lại bất chợt ôm chầm lấy cậu. Anh mếu máo như đứa trẻ con lạc mẹ vậy.
- Mày có biết tao sợ như thế nào không? Huhu rốt cuộc ý định tự đi bộ đến quán cafe là ý siêu siêu tồi. Tao đã xem đi xem lại google map ở nhà rồi nhưng mày biết đấy...tao lại quên mất phải đi như thế nào..."
- Điện thoại mày để làm cảnh à? Ngơ đến mức không nghĩ ra việc gọi cho tao hay bật LTE lên mà xem lại map à? - Minhyun nhướn mày nhìn Seongwoo một cách ngờ vực.
- Tài khoản điện thoại tao còn 1 đồng thôi... Tao cũng định gọi mày rồi... Mà hên ghê, mày gọi cho tao đúng lúc tao tuyệt vọng lắm rồi luôn ấy. Đúng là Hwang Cát Lượng, suy tính như thần hehe.
Minhyun câm nín, bất lực đập mặt vào bàn tay. Cậu túm cổ áo Seongwoo rồi lôi con người ấy đi xềnh xệch bất chấp người kia giãy dụa thế nào. Cứ thế, hai cậu bạn vừa chí choé nhau vừa đi dạo bộ trên con đường có hàng cây khô khốc trơ cành của mùa đông. Thời gian giá như hãy cứ trôi đi yên bình như vậy. Để Minhyun có thể tận hưởng từng giây từng phút của thanh xuân đẹp đẽ này.

(*): Thông trắng là loại cây có tán lá xanh kể cả vào mùa đông. Tên gốc tiếng anh là Eastern white pine. Người bản địa ở châu Mỹ còn gọi tên nó là "Tree of Peace". Nghe hơi to tát nhưng mình chọn chi tiết này vì khung cảnh Seongwoo đứng cạnh cây đó thực sự như mỹ cảnh ấy, cảm giác vô cùng yên bình nữa nên mình rất thích. Ngoài ra còn có chút ẩn ý là giữa hàng cây trơ trụi lá mùa đông vẫn còn một cây xanh và Seongwoo lại đứng cạnh cây đó nữa. Vận dụng khả năng chém gió văn học thì các bạn có thể suy ra điều gì nhỉ? =))))
Mình sẽ cố gắng viết dài hơn ở những chap sau...
Mong mọi người có thể ủng hộ mình và nếu có gì góp ý hãy cứ thoải mái cmt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro