2. Friends (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc nên nghe: What's wrong with me? (You're all surrounded OST) - SanE, Kang Minhee

***

Thời gian trôi nhanh hơn chó chạy ngoài đồng. Mới đây thôi là lễ khai giảng mà giờ kỳ thi cuối năm đã đuổi đến đít, ai nấy đều lo lắng đến héo hon cả người. Nhưng có trường hợp cá biệt hơn một chút, người ấy trông còn xơ xác tiêu điều hơn cả cái cây do người ấy chăm. Người ấy có họ hơi lạ, nhắc tới đây chắc ai cũng tỏ tường.
- Học sinh Ong Seongwoo! Trò ngồi dậy thẳng thớm xem nào. Trò nhìn đi, có ai trong giờ học mà nằm ườn cả người lên mặt bàn như trò không? Sắp thi cuối năm rồi, chú tâm hơn đi!
Bị thầy toán quát cho một trận khiến Seongwoo có phần tỉnh táo hơn nhưng xem chừng vấn đề không phải là cơn buồn ngủ của anh. Bình thường dù có không có tinh thần học hành đến thế nào thì Seongwoo chỉ gục mặt xuống một xíu xịu xìu xiu thôi và vẫn giữ hình tượng học sinh "chăm ngoan". Ấy vậy mà hôm nay anh đã hoàn toàn không thể kiểm soát nổi bản thân rồi kết cục là vật cả người xuống bàn. Có trách thì hãy trách rằng kỳ thi sắp tới quá căng thẳng khiến cho học sinh Ong không thể ăn ngon ngủ yên, phải luôn căng mắt tập trung học hành (một lần nữa đây là do Ong Seongwoo tự nói thế và hoàn toàn không có sự kiểm chứng của bên thứ 3 khách quan). Trong lúc anh đang cố gắng vật lộn chiến đấu với sự lo lắng căng thẳng đang hợp lực với cơn buồn ngủ tấn công anh liên tục để có thể ngồi ngay ngắn nghe giảng, không bị thầy giáo mắng nữa, có một con người đang cười thầm "Ongcheongie thật là ㅋㅋ"
Reng...reng...renggg. Tiếng chuông giải thoát sự cầm tù vang lên. Khoảnh khắc đó cũng là lúc Ong Seongwoo đổ sập xuống bàn. Anh nom chừng tã lắm rồi. Đầu bù tóc rối, mọi khi tóc tai chải chuốt gọn gàng bao nhiêu thì bây giờ từng nhúm tóc thi nhau chỉa ra đủ phương đủ hướng khác nhau. Cổ áo thì không bẻ đúng nếp, tay áo không thèm cài khuy hay xắn lên. Luộm thuộm, lôi thôi, nhếch nhác,... bao nhiêu tính từ chưa chắc có khả năng miêu tả trọn vẹn được bộ dạng của Seongwoo hiện tại. Minhyun chậm rãi bước lại gần phía bàn của Seongwoo. Cậu nhìn đi nhìn lại, dụi cả mắt, đeo thêm cả kính cận chỉ dùng lúc học bài để xem đó có thực là thằng bạn thân 5 năm của mình hay không. Cậu lại chầm chậm lắc đầu, chầm chậm chẹp chẹp miệng, chầm chậm nhả từng lời vàng ý ngọc:
- Trông mày như thế này đến "Đệ bách" còn chả được nói gì là "Đệ nhất".
Seongwoo dù có đang uể oải như trúng phải ngải cũng bật dậy, ném cho Minhyun cái lườm sắc lẹm. Những tưởng sẽ lại có cuộc hỗn chiến xảy ra như mọi ngày thì anh lại nằm bẹp xuống bàn, xua xua tay đuổi Minhyun đi.
- May cho ngươi hôm nay ta không có hứng, tha cho nhà ngươi đấy. Lui xuống đi
- Thưa điện hạ, người không có hứng cũng chớ nên ngự trên bàn như thế này ạ. Đến giờ dùng bữa rồi, người có muốn thần hộ tống người xuống cantin không ạ?
- E hèm. Ngươi nói chí phải, có thực mới vực được đạo. Nhưng dùng từ nửa ta nửa tây thế kia quả đáng bị phạt. Ta ban lệnh ngươi phải trả tiền cho bữa trưa nay của ta.
- Dạ đội ơn điện hạ khoan hồng.
Người tung kẻ hứng vài câu đối đáp vụn vặt như vậy mà đã làm cho Seongwoo bớt phần nào muộn phiền lo âu về kỳ thi sắp tới. Anh hớn hớn hở hở khoác vai cậu bạn đi xuống cantin. Anh vừa huýt sáo vài điệu vui tai vừa mân mê nếp vai áo vest đồng phục của Minhyun. "Con người không thể thay đổi nhanh thế được..." cậu trộm nghĩ trước sự thay đổi trạng thái 180 độ của Seongwoo. Cậu liếc nhìn cậu bạn và lắc đầu nhè nhẹ xem chừng khó hiểu lắm dù cậu đã chứng kiến nhiều pha lật mặt còn chóng vánh hơn lật bánh tráng của Seongwoo trong suốt 5 năm qua. Nhưng chắc mỗi ngày cạnh Seongwoo lại thêm một điều mới lạ đối với Minhyun.
Hành lang từ lớp đến cantin chật ních, toàn người là người. Học sinh đủ các khối nhốn nháo như ong vỡ tổ, dù mọi khi đã đông đúc nhưng nay còn kinh khủng hơn vì ai cũng muốn nhanh chân xuống cantin ăn rồi chuẩn bị ôn bài tiếp cho kỳ thi sắp tới. Người này xô đẩy người kia. Thật là một đám hỗn độn. Hai người cao cao đẹp đẹp nọ cũng đang chen lấn trong dòng người. Seongwoo dặt dẹo luồn lách còn Minhyun cố gắng đi vững, giữ dáng vẻ thanh lịch. Thanh lịch có giá khá đắt đấy. Một cậu học sinh không rõ bị ma đuổi hay Tào Tháo đuổi hay thầy đuổi mà chạy thục mạng, va mạnh vào vai Minhyun. Người đã đông, chỗ bám không có, dáng đi vô cùng thanh lịch ấy đã khiến Minhuyn loạng quạng ngay lập tức sau cú va chạm vừa rồi. Cậu đang chới với, cố giữ thăng bằng dù biết thừa là sẽ bị ngã. Thế mà ơ kìa??!! Cậu không ngã? Thôi bỏ mẹ rồi, đè nhầm lên người đứa nào là hỏng bét! Cậu vuốt mặt một cái để hồi phục tâm trí, quay qua người vừa đỡ cậu định cảm ơn và xin lỗi. Nhưng lại ơ kìa??!! Là thằng bạn mỏng dính như tờ giấy của cậu. Minhyun đang định thần xem chuyện gì vừa xảy ra thì Seongwoo đã đỡ cậu đứng thẳng, phủi phủi quần áo rồi xoay người cậu qua qua lại lại.
- Mày làm sao không? Xui thật đấy tự dưng bị thằng điên đâm vào.
Minhyun chỉ ậm ừ cho qua vì chẳng hiểu tại sao, cậu thấy rối lắm. Suy nghĩ trong đầu cậu bây giờ cứ rối tung như tơ vò, kỳ lạ thật. Seongwoo vẫn nhìn chằm chằm cậu như chưa hài lòng với câu trả lời của cậu.
- Làm sao à? Mày ổn thật không thế?
- Ừ ừ không sao mà. Cảm ơn mày.
Seongwoo thấy thằng bạn khó hiểu quá thể quá đáng. Chỉ bị va vào vai thôi chứ có phải vào đầu đâu. Người không bị ngã, đầu không hề có chấn thương gì. Hay...cậu thích đứa nào nhưng giấu Seongwoo nên mới ngây ngây ngốc ngốc như thế??? Dù nghĩ vậy nhưng anh không dám hỏi han gì vì nếu Minhyun đã không muốn nói thì có cạy miệng cậu cũng không thể moi được gì hết. Đành ném đống suy luận ấy sang một góc, Seongwoo kéo tay Minhyun đi, len nhanh khỏi dòng người. Minhyun bị túm tay kéo đi bất chợt, cậu có phần ngạc nhiên. Lần đầu tiên, cậu là người được Seongwoo kéo đi chứ không phải ngược lại. Lần đầu tiên, cậu có cảm giác mình là người được che chở chứ không phải là cậu bạn cao to trắng thơm giúp đỡ Seongwoo. Lần đầu tiên, cậu có cảm xúc kỳ lạ như thế này.
Hai người chen mãi mới có được một chỗ ngồi trong cantin. Đặt được khay cơm xuống bàn là an tâm được phần nào rồi. Minhyun vẫn ngây ngây từ nãy đến giờ, không mở mồm ra nói chuyện một câu nào. Seongwoo lấy làm lạ lắm, bình thường Minhyun ít nói nhưng ở cạnh anh, cậu luôn hưởng ứng mọi trò đùa. Anh tự nhủ rằng mình mà biết đứa nào làm Minhyun cảm nắng, đầu biêng biêng như thế này sẽ không tha cho nó đâu. Lén liếc Minhyun lần nữa, Seongwoo thở dài nhè nhẹ, anh đưa tay gắp miếng sườn hầm từ khay cơm của mình sang cho cậu
- Mày ổn thật không đấy? Trông mày không khoẻ lắm đâu.
- Ờm...hả? Tao...tao không sao đâu. Chỉ là hơi ngạc nhiên khi bị va vào thôi. Không có gì đâu. Mày tốt bất ngờ như thế mới đáng ngờ đấy. Ăn đi.
Minhyun ho nhẹ vài tiếng để ngắt mạch câu chuyện. Cậu đưa tay lên xoa xoa ngực giả vờ cho trôi thức ăn, nhưng cái cần xoa dịu thực sự là trái tim đang đập loạn lên của cậu. Chậc, không xong rồi. Tim Minhyun không xong thật rồi.

———————————————

Gập đống sách vở ngổn ngang trên bàn lại, Minhyun ngồi thẫn thờ. Tâm trí cậu hỗn độn. Cậu vứt mọi thứ đang dang dở đi, nhấc điện thoại lên gọi cho người bạn thân thiết.
"Hyung à. Em đây. Rảnh không? Đi uống được không?"
Minhyun vội bước ra khỏi nhà, cảm tưởng như nếu cậu ở trong nhà lâu hơn thì những cảm xúc chết tiệt ấy sẽ lại bủa vây lấy cậu. Và cậu không muốn điều đó xảy ra chút nào cả. Cậu chịu đựng đủ rồi.
Trời hè lúc 6h chiều vẫn chưa tắt nắng hẳn. Nắng đỏ của hoàng hôn chuyển dần sang màu hồng tím nhàn nhạt. Gió hiu hiu nhẹ nhàng. Các cặp đôi tay trong tay âu yếm, rảo bước trên vỉa hè. Các gia đình quây quần bên nhau vui vẻ cười đùa. Khung cảnh đẹp thế này nhưng lòng người không được yên ổn. Minhyun bước vào quán thịt nướng ngay đầu phố. Cậu trầm lặng, tách biệt hẳn khỏi đám đông ồn ào trong quán. Cậu nhìn quanh quất rồi giơ tay vẫy chào ai đó.
- Sungwoon hyung. Anh đến sớm hơn em nghĩ đấy.
- Cậu cứ làm như anh hay đến muộn lắm không bằng. Sao? Có chuyện gì muốn nói à?
- A... à không.. Chỉ là em muốn gặp anh chút thôi. Dạo này em bận nhiều việc quá, lâu lắm không gặp được anh.
Sungwoon cười tươi, xem chừng vui vẻ lắm. Dù sao hai người vô cùng thân thiết, chỉ cần ở cạnh nhau trò chuyện thôi cũng làm anh bớt căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng có vẻ, anh đã đoán được trong lòng Minhyun đang rối loạn nhường nào.
- Thú thật đi. Cậu muốn gặp anh vì có chuyện cần tâm sự chứ gì? Đừng nghĩ giấu được anh. Khai mau.
Minhyun cười nhạt. Đúng là cậu có giỏi che giấu cảm xúc đến đâu cũng không thể lừa được anh Sungwoon. Cậu gọi suất thịt nướng, thêm 2 chai soju.
- Thịt nướng có soju uống kèm tuyệt thật đấy anh nhỉ.
Tiếng thịt xèo xèo trên vỉ nướng. Miếng thịt đã ngả màu nâu vàng hấp dẫn. Minhyun lật miếng thịt lại. Rót đầy ly rượu cho cả hai rồi uống một hơi hết luôn ly của mình. Sungwoon tròn mắt nhìn. Minhyun chưa bao giờ uống bia, cocktail nhẹ chứ đừng nói đến rượu. Toan rót rượu tiếp, cậu bị Sungwoon gạt tay xuống.
- Này, cậu làm sao thế hả? Anh đến đây để chơi với cậu chứ không phải để vác xác cậu về đâu. Đừng có mà uống nữa.
- Hyung. Em chết rồi.
- Đừng nói lung tung. Có chuyện gì thì nói đi. Anh nghe. Cậu cứ giữ trong lòng thế có ngày sinh bệnh đấy.
Minhyun vẫn giữ nụ cười như có như không trên môi. Uống một hớp rượu nhỏ, cậu nhìn Sungwoon chòng chọc.
- Em... em chết thật rồi.
- Chưa gì đã say rồi à? Thôi anh đưa cậu về.
- Không. Em chưa say đâu. Chỉ là...đúng như anh nói...em không ổn chút nào cả.
Sungwoon định đứng dậy đỡ Minhyun về thì khựng lại. Anh biết mà, anh biết Minhyun không ổn. Cũng từ lâu lắm rồi Minhyun mới rủ anh đi uống, đó cũng là lần trái tim Minhyun tan vỡ thành trăm mảnh.
- Em nhớ cậu ấy lắm. Em đã cố sống bình thường mấy tháng qua. Nhưng em mệt quá, em không cố được nữa. Anh bảo em phải làm thế nào bây giờ? Em mệt mỏi lắm rồi. Anh? Em phải làm sao đây? Em nghĩ em chết mất.
Nước mắt Minhyun bắt đầu rơi. Cậu gục mặt xuống bàn. Sungwoon nhìn Minhyun trầm ngâm. Anh cũng không biết nên khuyên bảo Minhyun như thế nào cả vì anh biết cậu đã cố gắng đến nhường nào trong suốt thời gian qua. Cậu đã mạnh mẽ lắm rồi và đến lúc này, cậu sụp đổ, không thể gắng gượng thêm nữa. Trái tim ai cũng chỉ có thể chịu đựng nỗi đau trong một khoảng nhất định. Vậy mà cậu đã ép buộc trái tim mình phải gồng gánh bao vết thương hơn 2 năm qua, không có ai ở bên cậu, không có ai an ủi hay làm dịu bớt, giúp cậu chữa lành nó. Và có lẽ bây giờ là lúc các vết thương chưa khép miệng ấy bung ra, ứa máu, làm cậu đau đớn đến tột cùng. Nhưng, người có lỗi ở đây chỉ có mình cậu, người đáng trách ở đây cũng chỉ có mình cậu. Vì cậu đã yêu người cậu không nên yêu, thật là sự trêu ngươi của ông trời.

Miếng thịt đã cháy khét như hy vọng và tình yêu của Minhyun đã lụi tàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro