3. What are we?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc nên nghe: True love - Kim Sunggyu (INFINITE)
(Mình mong mọi người có thể xem qua vietsub các bài hát. Sẽ thấy bài hát hợp với phần fic đó :>)

***

Cặp sách vứt bừa trên sàn. Chăn không gấp, gối không xếp. Một chồng sách vở lộn xộn an toạ ở bàn dù đáng lý vị trí của chúng là nằm ngay ngắn trên giá sách. Phòng Minhyun không khác nào một bãi chiến trường. Nhưng Minhyun không phải một chiến sĩ mà giống thương binh hơn. Cuối năm luôn là khoảng thời gian căng thẳng nhất với cậu. Với thứ hạng tương đối cao vào năm ngoái và giữa kỳ năm nay, áp lực vô hình cậu tự đặt lên bản thân không thể xem thường. Nhiều người sẽ nghĩ cậu ngớ ngẩn, ấy vậy cậu lại nghĩ đó là cách cậu thúc đẩy bản thân tiến bộ hơn. Cơ mà liệu không phải áp lực đến độ khiến cậu quay cuồng đầu óc, vứt bỏ luôn tính sạch sẽ, gọn gàng là quá đà sao? Mặt cậu vốn đã không tròn trịa nay càng hốc hác, hai bên má hóp vào, cằm nhọn ra. Trông đẹp trai góc cạnh hơn đôi chút nhưng ai ai đều khuyên bảo rằng cậu nên dễ dàng với bản thân hơn, hãy nghỉ ngơi giữ sức đi. Dù muốn vậy, cậu vẫn thức khuya dậy sớm, sắp xếp thời gian biểu liên tục, học hết quyển sách này đến quyển sách khác, làm hết bộ đề này đến bộ đề kia.
Seongwoo trông tã tượi, lo lắng một thì cậu, đã che giấu rất giỏi, cũng lộ ra vẻ mệt mỏi gấp năm sáu lần thằng bạn. Nằm ườn trên giường, Minhyun nhìn trân trân trần nhà. Cậu lăn qua lăn lại, lật xoay người đủ tư thế khác nhau. Cuối cùng, mí mắt cậu dần dần hạ xuống. Não cậu vận hành để hình thành vài suy nghĩ mông lung nào đó. Một ý nghĩ bất bình thường chợt nhảy vọt qua. "Nếu bây giờ mình an ủi Seongwoo vừa chia tay thì có khiến Seongwoo nghĩ khác về mình không?". Tay cậu tự nhiên xua xua trong không khí. Bật phắt dậy, cậu phăm phăm đi đến bồn rửa, tát nước lạnh toát lên mặt.
"Tỉnh táo lại đi Hwang Minhyun. Điều mày cần tập trung bây giờ là kỳ thi cuối năm. Còn gần 1 tháng nữa thôi. Đừng nghĩ lung tung nữa!"
Hoá ra nguyên nhân của bọng mắt, đường hàm sắc lẹm của Minhyun không phải áp lực thi cử, mà chính là tình cảm sai trái đang nhen nhóm trong lòng. Cậu xoay người đi về hướng bàn học. Lật mở sách vở, cậu chìm sâu vào những bài toán, câu hỏi. Tất cả các sợi tơ vò bị gạt khỏi đầu, cậu cần tập trung vào kỳ thi quan trọng này.

Lớp học thêm, bài tập về nhà, đề luyện thi,... làm tròn trách nhiệm giúp Minhyun ngày một tiến bộ và cũng trở thành hòn đá tảng cản đường tình cảm. Không rõ đích đến của con đường ấy có ai đang đứng chờ hay người Minhyun hy vọng có thể đồng hành là ai nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tình bạn giữa Minhyun và Seongwoo bắt đầu xuất hiện những khoảng cách, rạn nứt vô hình.

Hiện giờ, trường học là nơi duy nhất Minhyun và Seongwoo gặp nhau. Không hẹn đi chơi, không sang nhà nhau, không một lịch học thêm nào trùng. Vừa bước vào lớp, Seongwoo đã vẫy tay kịch liệt chào Minhyun. Cũng phải thôi, bạn bè thân thiết với nhau chỉ gặp vài tiếng trên lớp một ngày sao đủ nổi. Khoé miệng Minhyun nâng lên nhẹ giống với đường vòng cung đang vui vẻ hiện trên môi Seongwoo.
Hai cậu bạn tươi cười với nhau trong đúng một giây trước khi nụ cười còn chưa thành hình hoàn chỉnh của Minhyun tắt ngấm. Và đường vòng cung hướng lên trên cũng quặt ngược xuống dưới đất. Không ai bảo ai, cả hai đều đưa mắt nhìn người đứng trước cửa lớp. Kang Daniel. Yết hầu Seongwoo di chuyển, mắt anh đảo sang chỗ khác, ngực anh bắt đầu nóng râm ran và đầu mù mịt, không thể suy nghĩ được gì. Đây là phản ứng hoàn toàn tự nhiên khi gặp lại người yêu cũ, nhất là vừa mới chia tay được gần 1 tháng. Daniel gặp nói chuyện với lớp trưởng, một phó hội học sinh năng động vui vẻ như cậu, quen biết nhiều không có gì lạ. Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu lan ra khắp lớp. Nói gì thì nói, vừa kết thúc mối tình hơn 2 năm, người bình thường ít nhất sẽ tránh mặt hoặc khó xử trước người yêu cũ, Kang Daniel hành xử tựa không có chuyện gì xảy ra như thế chẳng phải rất kỳ lạ sao? Seongwoo lại là người bình thường. Biểu cảm lo lắng, đau đớn, mệt mỏi, buồn bã, hối hận đều hiện lên quá rõ ràng ở đôi mắt thường phẳng lặng như hồ nước mùa thu của anh. Anh hẳn đã phải yêu Daniel nhiều lắm hoặc thậm chí, ngay giờ phút này, tình cảm của anh vẫn âm ỉ cháy trong tim.

Minhyun im lặng. Ánh nhìn cậu bao quát toàn lớp. Đằng hắng ho vài tiếng, cậu kéo ghế ra, ngồi ngay ngắn xếp sách vở vào ngăn bàn. Thấy Minhyun có hành động đó, những lời ra tiếng vào bớt hẳn, mọi người quay trở về chỗ ngồi hết cả lượt. Chắc Daniel cũng cảm nhận được bầu không khí quái dị này và cả sát khí toả ra từ Minhyun, không thể không kể đến dáng ngồi thu lu như mèo con của Seongwoo nữa. Đầu óc bình thường, giác quan không hỏng hóc sẽ biết đường mà dứt chuyện và rời đi trong im lặng. May mắn thay, nhân sinh quan và tư duy của Daniel hoàn toàn không có vấn đề gì. Daniel trước khi về lớp của mình có chút lưu luyến nhìn Seongwoo đang dần thả lỏng sau tình huống khó xử vừa rồi.

Quan sát thầm lặng Seongwoo một lúc, Minhyun mới nhẹ nhàng quay xuống hỏi han:
- Mày...có sao không thế? Bình tĩnh chưa?
Seongwoo giật nảy mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Hình như anh vẫn chưa hoàn toàn bình tâm được. Anh lắc đầu quầy quậy rồi cười xoà như thể trấn an bạn mình. Nhưng đã là Ongcheongie thì đương nhiên cái giật mình quá mức lộ liễu vừa rồi không thể vuột khỏi tầm mắt của Minhyun. Ấy vậy, đôi mắt của Minhyun lại hoàn toàn êm dịu, trong vắt, hàng lông mi khẽ run nhẹ. Cậu không có vẻ gì tức giận hay khó chịu như Seongwoo nghĩ.
- Lát nữa tao sẽ mua cho mày sữa dâu. Đừng nghĩ gì nhiều.
Minhyun quay lên, tiếp tục công việc sắp xếp đồ vô nghĩa của mình. Sách vở gọn gàng, đồ dùng ngăn nắp, thực sự không có gì để Minhyun dọn dẹp hết. Tai cậu ửng đỏ, một tầng nước lấp lánh bao phủ mắt cậu. Bức bối quá.

Giờ học trôi qua trong vô tận. Lời hứa mua sữa dâu bị lãng quên. Người này không có tâm trạng uống sữa dâu, người kia không có đủ mạnh mẽ để tiếp tục làm bạn tốt. Cứ thế, sương giăng mịt mù mối quan hệ tưởng chừng vô cùng tốt đẹp và sẽ kéo dài mãi của họ. Bạn bè chỉ là bạn bè khi có sự vô tư. Đê chắn mỏng manh giữa bạn và một thứ gì đó khó định nghĩa sẽ sụp đổ ngay khoảnh khắc tim của một trong hai đập trật nhịp vì đối phương. Dòng cảm xúc tựa nước lũ ấy sẽ tràn xuống, nuốt chửng lấy con người, cuốn trôi luôn cả "tình bạn".

————————————————

Tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ không phải là trải nghiệm đẹp đẽ gì cho cam. Tay Minhyun đưa lên day day thái dương theo thói quen. Thực sự không nên động vào bia rượu một lần nào nữa. Cậu đã tự nhủ mấy lần trong quá khứ nhưng có lẽ rượu là giải pháp giúp quên đi nhanh chóng một việc, hay ở đây là cảm xúc, đáng bị vứt bỏ vào quên lãng. Chính xác là thế khi giờ đây trí nhớ của Minhyun chỉ đọng lại hình ảnh dãy chai rượu soju màu xanh lá trong vắt xếp ngay ngắn cùng mùi thơm của thịt nướng. À có lẽ cả khuôn mặt đầy hốt hoảng của anh Sungwoon khi cậu nốc hết sạch ly rượu đầy trong một hơi. Mắt nhắm mắt mở, cậu loạng quạng đi ra phòng bếp mở tủ lạnh, ngửa cổ uống chai nước mát lạnh đầy sảng khoái. Sau khi trấn tĩnh lại bản thân, cậu ngồi phịch trước bàn học. Đống sổ sách, giấy tờ được xếp gọn trên mặt bàn. Nhành cau tiểu trâm được trồng trong chậu sứ nhỏ trắng ngà rung rinh trong nắng hè. Nụ cười phớt nhẹ trên môi Minhyun. Ít ra thì cậu sắp được về thăm mẹ rồi. Phấn chấn lên!

Sau mấy tiếng ngồi tàu ê ẩm người, Minhyun hít căng lồng ngực vị mặn mòi của gió biển Busan. Mãi mới có dịp ra biển ngắm. Chắc cậu nhớ biển lắm, nhớ đến nỗi về nhà vứt hành lý trên phòng, ôm hôn gia đình một lát đã chạy vội ra đây. Từ nhỏ cậu đã bị dị ứng muối, biển lại là nước muối. Ông trời cứ thích trêu ngươi cậu khi ban cho cậu tình yêu biển cả vô hạn. Xắn ống quần lên, ném đôi giày ra một góc, cậu chậm rãi bước từng bước trên bờ cát lẫn sỏi đá. Đá xanh xám, cát trắng mịn, nước biển xanh ngắt hoà quyện tạo thành tổng thể hút mắt người nhìn. Cậu phóng tầm nhìn ra xa nơi tận chân trời. Ánh mắt cậu vừa như vô định vừa như muốn xoáy sâu vào cái gì đó. Cậu tự hỏi sao cậu yêu biển đến thế nhỉ? Có lẽ bởi vì cậu có thể trút bỏ mọi áp lực chăng? Hay bởi cậu không cảm thấy cô đơn vì có biển vỗ về bằng tiếng sóng? Hay là do Seongwoo cũng thích biển lắm...
Dòng nước biển mát nhẹ nhàng luồn qua từng kẽ chân Minhyun. Cát trôi ra biển theo hướng sóng rút. Cảm giác thoải mái này khiến cậu muốn nằm tại đây, muốn tận hưởng khoảnh khắc cô đơn nhưng yên bình đến lạ kỳ.

Đứa con trai đi học xa trên Seoul lâu lắm mới có dịp về thăm nhà nên bữa tối mẹ chuẩn bị toàn những món Minhyun thích nhất. Cậu hăng hái giúp chị và mẹ dọn bát đũa, trải khăn bàn, xếp khăn ăn, lấy nước uống cho mọi người. Cả gia đình vui vẻ quây quần bên nhau thật là một khung cảnh ấm áp. Mẹ đưa tay gắp vào bát Minhyun một miếng sườn hầm thơm phức to ơi là to. Mẹ mỉm cười hiền hậu:
- Dạo này con trông gầy đi đấy. Ăn nhiều vào.
Minhyun dạ vâng nhè nhẹ rồi ăn miếng cơm cũng to thật là to cùng với sườn hầm. Chị Soojin bỗng lên tiếng:
- À. Trên Seoul em có bạn bè gì không đấy? Còn liên lạc với Seongwoo không? Lâu lắm rồi không thấy em nhắc đến thằng bé.
Miếng cơm nghẹn ứ trong cổ họng Minhyun. Nén ho, uống ngụm nước để xuôi bớt, cậu dè dặt lên tiếng.
- Ờm... em vẫn có nói chuyện với cậu ấy. Nhưng chị biết mà, Seongwoo học trường nghệ thuật nên bận rộn với các kế hoạch, dự án lắm. Thấy bảo đang phải biên đạo cho tiết mục múa kết hợp nhảy hiện đại nào đó hoành tráng lắm.
Không hiểu sao, dạo này khả năng nói dối không chớp mắt của Minhyun đã nâng cấp lên đáng kể. Bữa cơm với Minhyun từ đó cũng trầm lắng hẳn dù không ngớt lời hỏi han về cuộc sống của bố mẹ.

Dọn dẹp xong xuôi, Minhyun mệt mỏi bước lên phòng. Cả thân người to lớn của cậu đổ ập xuống giường. Vò đầu bứt tóc, cậu lăn qua lộn lại khắp giường. Cậu cứ trách thầm chị Soojin vì nhắc đến người không nên xuất hiện trước mặt cậu dưới bất kỳ hình thức nào. Ong Seong Woo. Miệng cậu vô thức phát ra ba âm ấy rõ ràng rành mạch. "Đến cái tên cũng đáng ghét". Khoé mắt cậu bỗng dưng đỏ ửng, một giọt nước lăn dài trên gò má của cậu. Ụp mặt vào gối, cậu lẩm bẩm.
"Chết tiệt. Mình ghét Ong Seongwoo."

Thiên hạ có lời đồn đại rằng nghĩ nhiều đến ai đó quá sẽ mơ về người ấy. Thậm chí người ấy sẽ xuất hiện ngay trước mặt ở đời thực. Minhyun tự hỏi điều đó liệu có đúng hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro