4. Mornings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc nên nghe: Phút ban đầu - Thái Vũ

***

Trời đông lạnh cóng. Gió rít từng cơn qua khe cửa sổ không khép chặt. Minhyun bần thần ngồi trong lớp vắng hoe, không một bóng người. Cậu thầm mắng bản thân vì đặt sai báo thức.
6 giờ sáng nhưng cậu lại tưởng rằng đã 7 giờ mất rồi nên cuống cuồng chuẩn bị đồ dùng, lao ra khỏi nhà với tốc độ tên lửa. Đến lúc ngồi ngay ngắn trên xe buýt, nhìn lại đồng hồ mới tá hoả chỉ có 6 giờ 30 phút. Đầu cậu tựa trên cửa kính rồi trượt dài theo sự tiếc nuối.
Gục mặt xuống bàn, cố gắng tìm sự yên ắng rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ ngắn như để bù đắp việc dậy sớm không cần thiết vừa rồi. Mái đầu mềm mại, bù xù với từng lọn tóc khẽ rung nhẹ theo nhịp thở đều đều của cậu. Đôi môi hồng nhạt chúm chím hình trái tim lộ ra giữa phần tóc mái loà xoà. Nhìn cậu bình yên thật.

Xạch. Tiếng mở cửa làm Minhyun giật mình đôi chút. Cậu mở hé mắt nhìn nhưng rồi nhanh chóng cụp xuống. Hơi thở dài thoát ra ngoài một cách mệt mỏi.
Seongwoo trông thấy Minhyun đang ngủ gục như vậy cũng hành động im lặng hơn. Anh khe khẽ bước, cố gắng tạo ít tiếng động nhất có thể. Đặt cặp xuống bàn, anh lại vội đi ra ngoài. Minhyun giả vờ ngủ nhưng vẫn dỏng tai nghe ngóng theo từng bước chân của Seongwoo. Cậu tự hỏi tại sao cậu phải tỏ ra như thế này, tại sao cậu không thể đường đường chính chính giáp mặt Seongwoo. Là bạn thân nhưng sao cậu lại thấy khó xử đến thế... Cứ miên man nghĩ, cậu bỗng dưng ngủ thiếp đi, không cần tốn công giả vờ. Đang thiu thiu ngủ, bất chợt sau gáy cậu có gì nhọn nhọn chọc vào. Theo phản xạ tự nhiên, cậu giật nảy mình, quay ngoắt ra phía sau nhìn. Gương mặt nhăn nhở của Seongwoo hiện ra lù lù trước mắt. Hoá ra cái nhọn nhọn chọc vào gáy cậu là góc hộp sữa dâu Seongwoo mới mua. Dúi hộp sữa vào tay Minhyun, Seongwoo kéo ghế ra ngồi đối diện cậu. Vẫn giữ bộ mặt nhăn nhở ấy, anh từ từ lên tiếng:
- Hôm trước mày hứa mua sữa dâu cho tao nhưng quên mất. Hôm nay tao mua cho mày coi như lời nhắc nhở đấy. Bữa sau phải đãi tao cái gì ngon hơn biết chưa?
Mặt Minhyun nghệt ra. Cậu ngẩn tò te, nghiêng đầu một cách khó hiểu. Không để Minhyun kịp hiểu, anh đã liến thoắng tiếp:
- Tao muốn ăn tokbukki với đồ rán lắm. Trời lạnh này mà được thêm cốc canh chả cá nữa thì hết ý. Hay mai nhé? Mai ra chỗ bà Kim đầu phố gần trường ấy?
Minhyun vẫn chỉ ậm ừ, ù ù cạc cạc mãi vẫn không tải được những gì Seongwoo vừa nói. Vậy ra có mỗi cậu thấy khó xử thôi à? Chắc đúng thế rồi. Có mỗi cậu có thứ cảm xúc kỳ lạ ấy mà.
- Này không đùa đâu đấy. Nhớ dẫn tao đi ăn nhiều vào. Dạo này ôn thi mệt mỏi quá. Trông mày gầy đi dã man đấy nhé. Ăn nhiều vàooooo
Tay Seongwoo với ra véo má Minhyun theo tiếng dài giọng của anh. "A...lại tiêu rồi." Má Minhyun hồng rực. Không rõ là do bị véo hay do điều gì khác.
Seongwoo thấy Minhyun ngoan ngoãn vậy liền cười hì hì rồi nhanh nhảu về chỗ trước khi vào lớp học. Giờ ra chơi rồi mấy tiết học trôi qua yên bình. Seongwoo vẫn thỉnh thoảng ngồi cạnh cậu và cùng nhau nghe vài bài hát Seongwoo thích qua cái tai nghe quấn dây bạc. Minhyun vẫn thỉnh thoảng đánh Seongwoo vài cái đau điếng vào tay vì tội đùa dai.

Mỗi ngày, Seongwoo đều mua đồ ăn sáng cho Minhyun. Khi thì bánh mì ngọt và sữa, khi thì sandwiches và nước ép bưởi, đôi lúc lại là một hộp bánh bao nhỏ và trà xanh. Minhyun rất ngạc nhiên trước sự thay đổi hơi khó tin này của cậu bạn. Cậu cầm cốc trà ấm uống một ngụm nhỏ. Vừa uống cậu vừa liếc nhìn Seongwoo từ trên xuống dưới như muốn bóc trần anh ra. Seongwoo thấy cũng hơi rờn rợn khi cứ bị bạn nhìn như vậy.
- Khiếp...mày nhìn gì tao kinh thế... tao sợ...
Liếc xéo thêm phát nữa, Minhyun ho vài tiếng rồi uống thêm ngụm trà nữa cho ngọt giọng, lên tiếng:
- Tao mới là người nên sợ ở đây đấy. Tại sao dạo này mày mua đồ ăn sáng cho tao? Nhờ vả thì mày cũng chả bao giờ mua cho tao cái gì. Tao thấy mày RẤT ĐÁNG NGỜ!
Minhyun nhấn giọng cuối câu rồi cậu chọt chọt vào Seongwoo. Sau khi nghe Minhyun nói vậy, Seongwoo bật cười rồi tự nhiên tóm lấy bàn tay ngắn ngắn, trắng trắng hồng hồng của cậu.
- Chả sao cả. Chỉ là tao thấy mày gầy quá thôi. Ôn thi vất vả nhỉ? Và cũng cảm ơn vì đợt trước mày luôn an ủi tao nữa. Có người bạn như mày tao RẤT LÀ CẢM ƠN ÔNG TRỜI ÍIII.
Lòng mề ruột gan của Minhyun bất chợt chộn rộn, xoắn loạn lên cả với nhau. Tim cậu cũng thắt lại. Vừa đau vừa vui chết đi được. Cậu vui vì Seongwoo yêu quý cậu đến thế. Nhưng cậu đau vì Seongwoo yêu quý cậu như một người bạn. Minhyun cố rặn ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể để đáp lại tấm chân tình ấy nhưng mồm miệng cậu vẫn cứ méo xẹo, không kỳ cục không tả nổi. Thấy thế, Seongwoo lại càng cười to, anh tiến tới khoác vai bá cổ rồi xoa đầu Minhyun trước khi quay về chỗ ngồi.
Hai người vẫn vui vẻ thế, dường như không ai nhận ra được vết nứt giữa họ ngày càng lớn hơn, chỉ có mình Minhyun biết rằng cậu phải lựa chọn. Hai lựa chọn xem chừng không khả quan lắm. Nếu cậu nói ra cảm xúc của mình, nguyên do khiến tim cậu luôn đập nhanh hơn bình thường, cậu hoặc sẽ có thể hạnh phúc ở cạnh Seongwoo hoặc cậu sẽ mãi mãi không thể nói chuyện với anh nữa. Nếu cậu tiếp tục giấu kín chúng như bây giờ, khoảng cách vô hình ấy sẽ đẩy hai người cách xa nhau rồi tình bạn ấy sẽ rơi vào sự lặng im. Cậu nghĩ cậu sắp nổ tung đầu thật rồi.

Sáng mấy hôm sau, một sự kiện hơi bị động trời xảy ra. Trường có đoàn khách đột xuất tới thăm trường nên tất cả học sinh hôm đó, dù đã yên vị ngồi trong lớp, được thông báo nghỉ học qua cái loa cũ ở góc lớp. Cả lớp nhao nhao lên, nào là hẹn đi chơi, nào là ba chân bốn cẳng chạy về nhà ngủ hoặc là kéo nhau ra hàng net làm dăm ba ván. Minhyun hớn hở xếp sách vở rồi chạy vội về để ngủ dưỡng sức. Seongwoo ngó thấy cũng liền lao ra tóm lấy Minhyun, kêu cùng về. Cả hai cùng ra bến xe buýt cách trường một đoạn ngắn. Minhyun tròn mắt, xem chừng ngạc nhiên lắm vì Seongwoo về nhà bằng xe đạp.
- Sao mày đi ra đây với tao? Xe hỏng à?
- Không, muốn ngồi chờ xe buýt cùng mày thôi.
Seongwoo lại nhăn nhở cười. Anh cười mắt hơi cong lại, trông giống sóc, đáng yêu lắm.
- Chuyến của tao phải gần 15 phút nữa mới có xe cơ. Mày chờ được không thế? Mày dở hơi thật.
- Yên tâm. Chờ được. Ngồi đi. Tao cho mày nghe bài này hay lắm.
Anh lôi tai nghe có quấn dây bạc ra. Mỗi người một bên tai nghe. Bến xe buýt sáng hôm đó có hai cậu đẹp trai mặc đồng phục học sinh ngồi tựa vào nhau cùng nghe một bản nhạc êm dịu, dưới trời tuyết rơi. Hôm đó là tuyết đầu mùa. Và Minhyun đã thầm ước một điều.

—————————————

Nắng gắt của trời hè xuyên qua lớp rèm voan màu cà phê sữa mỏng tang. Đã 10 giờ sáng, Minhyun vẫn nằm ườn trên chiếc giường êm ái thơm mùi xả vải hương nắng mai. Lâu lắm rồi, cậu mới có dịp ngủ thoải mái đến gần trưa như thế này. Nhấc người dậy từ từ, cậu xếp lại chăn gối. Lê dép loẹt quẹt đến phòng tắm rồi lại loẹt quẹt xuống dưới nhà, cậu mở tủ lạnh uống nước, cắn quả táo, mở túi bánh và bật ti vi. Có lẽ đây là thời gian hạnh phúc nhất của cậu khi được nghỉ ngơi ở nhà. Ti vi đang chiếu chương trình hài nhạt nhẽo nào đó, cậu nào có quan tâm mà lại dán mắt vào màn hình điện thoại nhỏ xíu. Mở SNS để xem ở trường trên Seoul có gì mới thì ngón tay đang lướt của cậu khựng lại. Seongwoo xuất hiện tại trường cậu để diễn trong lễ hội mùa hè thường niên - cái lễ hội năm nào cậu cũng trốn và năm nào cũng có Seongwoo tham gia biểu diễn. Một đống ảnh trên sân khấu và ảnh khi dạo chơi ở lễ hội của Seongwoo được đăng lên bởi đám sinh viên nữ. Không có gì lạ hết, trai đẹp như Seongwoo không xuất hiện trên SNS mới là chuyện lạ. Cậu tặc lưỡi, nhón một miếng bánh quy và uống một ngụm nước bưởi, tiếp tục việc lướt mạng vô bổ, chỉ để giết thời gian này.
Ting! Thông báo tin nhắn chen ngang M/v cậu đang xem.
[Sungwoon hyung]: "Yah! Đã về quê rồi đấy à? Cậu lại không đi lễ hội mùa hè à?"
Ngón tay trượt nhẹ trên màn hình, cậu nhấn bàn phím, gõ vài dòng gửi lại
"Vâng ạ. Em đang ở Busan rồi. Vậy anh đi lễ hội chơi vui vẻ, đừng để bị lạc anh nhé. Tụi trẻ giờ cao to lắm."
Cậu nhếch miệng cười một mình rồi quẳng điện thoại ra một góc. Cậu ôm gối xem ti vi suốt buổi sáng.

Điện thoại bị vứt ở góc sáng màn hình, thông báo có tin nhắn mới
[Sungwoon hyung]: "Cậu quá đáng vừa thôi nhé. Anh cậu tập gym ngon hơn người nước lèo như cậu đấy."
[Sungwoon hyung]: "Ê này, nhấc đít dậy mà đi chơi đi! Chắc chắn cậu đang nằm ườn ra đấy chứ gì? Không chơi ở Seoul thì về Busan phải chơi đi đấy"
[Sungwoon hyung]: "À quên, khi nào anh rảnh là anh tới Busan chơi đấy nhé. Liệu hồn đón tiếp anh."

[Jaehwanie 96]: "Hyung... em xin lỗi. Có chuyện gì xảy ra thì đều là lỗi của em hết. Anh đừng cáu với anh Seongwoo nhé. Là em cho anh ấy số của anh ạ..."
[Jaehwanie 96]: " Huhu em xin lỗi anh nhiều lắm lắm ạ. Anh đọc được thì hãy trả lời em nhé ạ :(((("
[Jaehwanie 96]: "Em cũng trót bảo anh ấy là anh đang ở Busan rồi ạ... Huhu có gì anh cứ phạt em ạ :((( Em xin lỗiiiiii"

[010-xxxxxxx]: "Minhyun phải không? Tao, Seongwoo đây. Lâu rồi không liên lạc với mày. Mày khoẻ chứ? Xin lỗi vì đã nhắn tin đường đột thế này."
[010-xxxxxxx]: "Nếu mày không phiền, chúng ta có thể gặp nhau không? Ngày mai tao tới Busan đấy."

Seongwoo ngồi trên tàu sốt ruột đợi tin nhắn trả lời của Minhyun. Lúc bắt gặp Jaehwan ở lễ hội mùa hè, anh đã túm vội cậu chàng lại để hỏi chuyện. Jaehwan là hậu bối dưới một khoá của hai người ở trường trung học và giờ học cùng trường đại học với Minhyun nên khả năng cao cậu sẽ biết Minhyun đang như thế nào. Không phụ lòng Seongwoo, Jaehwan không những học cùng trường mà còn cùng câu lạc bộ âm nhạc, chơi thân với cả Minhyun lẫn Sungwoon. Jaehwan gặp lại tiền bối cũ tưởng được vui vẻ nhưng chưa gì đã bị đập vào mặt tới tấp những câu hỏi về Minhyun. Cậu vốn không biết chuyện gì xảy ra giữa Minhyun và Seongwoo nên cậu kể hết, từ việc Minhyun lầm lũi ít bạn đến việc cứ nghỉ hè là Minhyun trốn biệt về quê không bao giờ ở lại tham gia lễ hội và rồi khai luôn cả số điện thoại và vị trí của Minhyun. Không thể trách cậu được vì cậu biết rõ Minhyun và Seongwoo là bạn rất thân hồi trung học và cậu còn được Seongwoo mua cho bánh cá, bánh mochi ở lễ hội.
Seongwoo thầm cảm ơn Jaehwan vì những thông tin hữu ích và tiếp tục thấp thỏm chờ tin nhắn của Minhyun. Tàu đến Busan cách không còn xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro