5. Afternoons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc nên nghe: Reply - Sunggyu ft. Yoonha

***

Tim Minhyun cứ rung rinh mãi. Việc này có vẻ bình thường, không có gì lạ lùng vì tim ai mà chả phải đập nhưng tần suất đập mạnh bùm bụp dạo này dường như tăng lên một cách đáng quan ngại. Điện tâm đồ của cậu khéo lên xuống thất thường hơn cả biểu đồ chứng khoán biến động. Một số ví dụ minh hoạ sống động là: khi Seongwoo cười, Minhyun cũng bất giác cười theo; khi Seongwoo gãi đầu gãi tai vì bài khó, Minhyun cũng nghiêng đầu, lao ra như anh hùng cứu thế giảng bài cho Seongwoo; khi Seongwoo "một cách ngẫu nhiên" cho ra những câu đùa theo trường phái không mứt, không mì chính, không muối, Minhyun vẫn cười ngặt nghẽo theo được. Sơ sơ mới chỉ có vài chuyện vậy thôi nhưng sự u mê của Minhyun xem chừng hơi lộ liễu rồi. Ấy thế, Seongwoo hơi khù khờ trong công tác nhận biết, bắt tín hiệu tình yêu. Anh vẫn cứ vui tươi hơn hớn, hết choàng vai bá cổ Minhyun đến dí sát mặt vào cậu khi nghe cậu giảng bài (mà theo lý do anh đưa ra là để nghe hiểu dễ hơn). Một chàng ngốc đã khiến thiên hạ ngứa mắt, đây lại có đến tận hai chàng ngốc chơi trò đuổi bắt một cách không cố ý càng khiến thiên hạ tăng xông hơn. Điển hình là Minki. Minki là bạn thân của Minhyun, quân sư tư vấn về mối quan hệ xã hội, tình cảm không chính thức của cậu. Cậu kể gần như mọi chuyện, mọi diễn biến tâm sinh lý của mình cho Minki, đương nhiên bao gồm cả tình cảm khó cắt nghĩa của cậu dành cho Seongwoo. Mỗi lần nghe xong, Minki chỉ hận không thể nhai đầu cả hai đứa. Và một lý do nữa khiến Minki muốn nhai đầu đến thế là vì sau 7749 buổi ngồi tâm tình, Minhyun vẫn chỉ nói duy nhất một câu "Nếu tao nói ra tình cảm của mình, nhỡ nó không thích tao thì không phải tình bạn của tao và nó chẳng còn gì sao." Minki không phản kháng câu nói đó của Minhyun vì cậu không thể chắc chắn rằng Seongwoo có tình cảm nào đó vượt trên tình bạn giống như Minhyun hay cũng biết rõ rằng Minhyun trân trọng tình bạn với Seongwoo như thế nào. Dù mạnh miệng cổ vũ Minhyun thử bày tỏ đi, cậu vẫn lo sợ nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, người tổn thương đầu tiên chính là Minhyun.

Trời chiều đông có màu hồng cam nhàn nhạt, lớp mây đặc quánh chứ không đỏ rực như thường nghĩ. Đang kỳ nghỉ đông, trường học không một mống người, mọi khi con đường lát gạch màu nâu vàng trước cổng trường tấp nập học sinh cười nói thì bây giờ vắng hoe. Minhyun vui lắm vì cậu thích vẻ tĩnh lặng này, cậu không thích sự ồn ào, náo nhiệt chút nào. Tung tẩy đeo cái cặp, cậu bước nhanh như đang nhảy chân sáo trên đường. Cậu dừng chân trước cửa hàng nho nhỏ đượm mùi thơm của hạt cà phê mới rang. Chuông treo trên cửa khẽ kêu vài tiếng leng keng. Cậu đứng tần ngần trước quầy gọi đồ một lúc rồi lại quyết định uống trà bưởi mật ong ngọt vừa như mọi lần. Cốc trà bưởi của cậu có màu giống bầu trời thật, hồng cam nhàn nhạt. Ngồi đợi một lúc thì cái người rủ cậu đi mà hay gọi caramel macchiato cũng đã đến. Minhyun cười tươi rói với người ấy. Cậu và Seongwoo lâu lắm không đi chơi với nhau mà, dù chỉ là đi cafe thôi cũng đủ khiến Minhyun vui vẻ rồi. Seongwoo bảo với cậu rằng muốn cậu giúp Seongwoo học, Seongwoo sẽ mang cả máy ảnh đi nữa vì Seongwoo biết Minhyun thích tập chụp ảnh. Lớp bọt kem sữa được trang trí bằng vài vệt caramel nâu nhạt, hoà quyện đẹp đẽ với màu hồng cam của cốc trà bưởi mà Minhyun uống. Cứ thế, Seongwoo nghiêng đầu nghe Minhyun giảng bài, Minhyun chăm chú lật từng trang sách chỉ cho Seongwoo. Cái môi chúm chím trái tim của cậu hơi chu ra khi nói. Mỗi khi thế, Seongwoo lại cười nhẹ tựa như không. Tóc mái trước trán của anh loà xoà, ánh lên trong nắng chiều.
Xử lý xong đám bài tập thầy giao, Minhyun bắt đầu táy máy nghịch ngợm máy ảnh của Seongwoo. Seongwoo nhấc cái máy khỏi tay Minhyun rồi điềm nhiên ngồi sang bên ghế cùng phía với Minhyun, sát rạt. Anh ghé đầu cạnh Minhyun, chỉ cho Minhyun từng chút một, từ cách bật máy, chuyển chế độ, chỉnh sáng, lấy nét như thế nào. Minhyun mới đầu lộn xộn là thế nhưng giờ lại ngồi im, ngoan ngoãn như một chú cáo nhỏ. Cậu nhìn chăm chú, không rõ là nhìn vào máy ảnh hay nhìn theo tay của Seongwoo đang ấn hết nút này đến nút kia trên máy. Ngồi một lúc, chắc Seongwoo cũng nhận ra được rằng Minhyun đang không hề tập trung. Anh cười xoà, xoa đầu Minhyun loạn lên.
- Mày có muốn nghe chút nhạc cho có tinh thần không? Chụp ảnh là một môn nghệ thuật đấy nhé. Và nghệ sĩ nên nghe nhạc để có cảm hứng.
Anh lôi từ trong ngăn cặp ra cái tai nghe quấn dây bạc. Đưa một bên dây cho Minhyun, anh bật một bài hát của Roy Kim.
- Nghe xong đi rồi tao sẽ bắt mày thực hành lại những gì tao vừa chỉ dạy cho mày. Chuẩn bị sẵn sàng đi nhé.
Anh vừa nói vừa nhăn nhở cười như hình tượng chàng trai ấm áp lúc nãy không hề tồn tại.

Mồm thì phũ phàng vậy nhưng Seongwoo vẫn chỉ dạy Minhyun tận tình cách sử dụng máy ảnh và căn góc chụp một lần nữa. Minhyun lóng ngóng vòng dây đeo qua đầu rồi cẩn thận nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa chiếc máy ảnh. Seongwoo nhìn cảnh tượng đó thấy rất chi là hài hước và có lẽ cả đáng yêu nữa.
Những tấm ảnh được chỉnh sáng vụng về, đôi ba bức còn bị out nét. Cậu nhìn lại chúng qua màn hình máy ảnh rồi cứ ngập ngừng, tay dường như muốn xoá lại như muốn giữ lại kỷ niệm lần đầu chụp ảnh. Khung cảnh Seongwoo cúi đầu cầm tách sứ trắng ngà, từng đường nét khuôn mặt của anh nổi bật trên nền màu nắng hoàng hôn. Tia sáng ấm áp ấy như bao trọn lấy anh. Nhưng hoàng hôn luôn buồn. Và anh cũng vậy.
Trong lúc Minhyun vẫn loay hoay xoay ống lens, Seongwoo đặt nhẹ tách caramel macchiato còn nguyên lớp bọt sữa đã nguội ngắt xuống mặt bàn gỗ xù xì không phẳng mượt.
- Mày nghĩ sao nếu tao quay lại với Daniel?
Minhyun khựng lại. Mọi hành động của cậu như bị ngưng đọng. Dường như cậu cũng quên cả thở. Ngắc ngứ mãi, cậu mới mở miệng ra nói được vài ba chữ vô nghĩa:
- Ờm...do mày thôi.
Vô nghĩa bởi vì đó không phải suy nghĩ của Minhyun. Vô nghĩa vì đó không phải cảm xúc thực sự của cậu. Vô nghĩa vì đó là lời nói dối.
Đồng tử của Seongwoo dao động. Anh đã ngạc nhiên chăng?
- Hôm trước Daniel gặp tao. Bọn tao đã nói chuyện một lúc và... ờm.. em ấy đề nghị quay lại. Và mày biết đấy... tao nghĩ tao vẫn còn tình cảm với em ấy... Mày nghĩ sao?...
Minhyun gượng cười. Cậu tháo tai nghe ra rồi cẩn thận vòng dây đeo máy ảnh ra khỏi cổ.
- Tao bảo rồi còn gì. Đó là quyết định của mày mà. Kể cả tao có nói không thì cũng đâu ngăn được mày quay lại với em ấy.
- Nếu mày nói không, tao sẽ không làm thế.
- Nhưng mày vẫn còn tình cảm với em ấy còn gì, Seongwoo. Tao là bạn mày và tao mong mày có thể ở bên cạnh người mày thích. Nếu quay lại với em ấy khiến mày hạnh phúc thì hãy làm thế đi. Hai người hợp nhau lắm.
Seongwoo im bặt. Anh không nghĩ Minhyun có thể ủng hộ anh nhiều đến thế. Minhyun đã từng không hài lòng lắm với Daniel vì mái tóc hồng nổi bật hay màu xám khói không phù hợp với hình tượng học sinh. Và anh cũng không nghĩ mình đã đủ can đảm để hỏi Minhyun câu kỳ quặc đến như vậy. Lời đáp lại mà Seongwoo định nói cũng bị nuốt ngược vào trong. Seongwoo cười cười rồi nhanh chóng chộp lấy tay Minhyun lắc lấy lắc để.
- Cảm ơn mày vì đã ở cạnh tao.
Thật là một câu không ăn nhập với toàn bộ mạch chuyện.

Về đến nhà, Seongwoo kéo trong ngăn tủ ra quyển sổ nhỏ. Anh bắt đầu viết vài dòng nhật ký như một thói quen cố hữu. Từng dòng chữ ngay ngắn hiện dần trên trang giấy vàng nhạt theo ngòi bút của anh. Anh viết về thời tiết, cảnh vật anh nhìn thấy, dăm ba câu chuyện nhạt nhẽo anh nghe được từ đám bạn. Trong quyển sổ ấy có câu nói mà anh muốn Minhyun nghe được nhưng chính bản thân lại không thể nói ra.
" Người tao thích vẫn luôn ở cạnh tao mà."

—————————————

Chuông điện thoại reo liên hồi khiến cho Minhyun đang gà gật trên ghế sô pha bị tỉnh giấc. Đã đến chiều tối rồi, cậu ngủ lâu quá. Cậu nhoài người, nhanh chóng chộp lấy cái điện thoại rồi nhấc máy với giọng vẫn còn ngái ngủ.
- MÀY VỀ BUSAN RỒI MÀ KHÔNG NÓI TAO À ĐỒ KHỐNNNNN!!!!! BẠN BÈ NHƯ QUẦN QUÈ! MANG TIẾNG BẠN THÂN KIÊM HÀNG XÓM MÀ MÀY NỠ ĐÓNG VỎ ỐC KÍN MÍT Ở NHÀ KHÔNG THÈM THĂM TAO À!?!?!!????!
Theo phản xạ khi nghe tiếng mắng chói tai thủng màng nhĩ lủng ốc tai của Minki, cậu ngay lập tức đưa điện thoại ra xa để giảm tối đa tổn thương cho tai cậu. Qua điện thoại, Minhyun vẫn nghe được tiếng thở hổn hển lấy hơi hét tiếp của Minki.
- MÀY NHỚ ĐẤY NHÉ!! SAU NÀY TAO KHÔNG MANG ĐỒ ĂN MẸ TAO LÀM HAY DẪN MÀY ĐI CHƠI HAY ANDJABUENUDNIQKHSK...
Minhyun có vẻ quá mệt mỏi nên không thể nghe Minki mắng tiếp nữa. Nhưng cậu cũng tự hỏi ngoài anh Sungwoon và Jaehwan biết chuyện cậu về ra thì làm gì còn ai biết để thông báo cho Minki nữa đâu. Gia đình cậu thì không khả thi vì họ không biết cách liên lạc với Minki (đây là điều khá khó hiểu khi Minki đã ăn dầm ở dề nhà cậu hơi nhiều lần). Cậu lãnh đạm nhả từng chữ một:
- Thích thì qua nhà đi.
Vừa ngắt lời thì Minki dập máy cái rụp. Minhyun không quan tâm đến hành động có phần thô lỗ vừa rồi của Minki vì cậu bận rộn kiểm tra cả mớ tin nhắn nhận được trong lúc cậu xem phim và ngủ quên. Cậu vừa mở máy vừa lầm bầm:
- Sungwoon hyung... không nhắn gì đặc biệt. Jaehwan... Jaehwan... CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY!!!!
Tay đang cầm điện thoại của Minhyun thõng xuống. Điện thoại tiếp đất như các vận động viên nhảy cầu dự thi Olympic khi lộn vài vòng trước khi chính thức đâm đầu xuống nền gỗ. Cậu bần thần, đờ đẫn, không dám mở tin nhắn từ số lạ kia, số mà cậu dám chắc là của cái người cậu không muốn xuất hiện trước mặt cậu trong bất kỳ hình thức nào. Cậu nuốt khan vài cái rồi run rẩy nhấc điện thoại may chưa bị xấu số ngoẻo sớm. Căng mắt ra đọc từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả người nhắn tin thông qua màn hình, Minhyun cố gắng lắm mới đọc được hết tin nhắn nhận được từ người đó. Cùng lúc ấy, Minki ngoài cửa bấm chuông cửa loạn lên. Cửa vừa mở cho Minki cũng là lúc Minki ập vào nhà nhanh như một cơn gió khiến cho Minhyun còn không kịp chào hỏi gì. Minki an toạ trên chiếc ghế sô pha thoải mái rồi vẫy vẫy Minhyun lại gần. Minhyun chầm chậm lê từng bước và ngồi cái phịch xuống ghế. Một lần nữa, chưa kịp định thần, Minki đã liến thoắng:
- Tao biết tao không nên nhắc đến người này với mày nhưng mà biết gì không?
Minhyun lắc đầu nhẹ để đáp lại sự trông đợi phản ứng của Minki như mọi lần cậu kể chuyện.
- Ong Seongwoo liên lạc với tao. Tao biết bạn cấp 3 gặp gỡ lại nhau là bình thường nhưng tao và nó còn chả có quan hệ gì với nhau ngoài việc dính dáng đến mày ra. Và ôi đúng thật, nó hỏi tao về mày!!
Thôi thế là thôi, công sức chạy trốn của Minhyun đã đổ sông đổ biển. Suốt bao lâu nay, cậu đã cố gắng giảm thiểu tối đa việc tiếp xúc với Seongwoo như thế nào bằng cả tỉ lý do từ bận học đến bận chơi.
- Và...? Mày nói sao?
- Đương nhiên là tao chỉ nói chung chung thôi. Đại loại là mày ăn ngủ khoẻ, thỉnh thoảng hơi ngáy, dạo này ăn hơi lắm sườn hầm, học đại học I có hơi nhiều người theo. Mày thấy bạn mày chuẩn không?
Minhyun bật cười trước sự dở hơi không rõ biết bơi hay không của cậu bạn.
Cứ luyên thuyên một hồi rồi Minki cũng ra về. Minhyun lại một mình tĩnh lặng ngồi trong phòng. Cậu thừa biết chẳng có bạn thân nào mà phải chạy trốn nhau chỉ vì không còn học cùng trường lớp, cậu cũng thừa biết lý do vì sao khi ấy Seongwoo lại có quyết định như vậy. Và hơn ai hết, cậu hiểu mình chạy trốn là vì điều gì. Cậu sợ. Cậu sợ mỗi lần nhìn thấy Seongwoo, tình cảm không nên xuất hiện trong tim cậu lại lớn hơn. Cậu sợ khi cậu đã dần quên được rồi, cậu gặp lại Seongwoo thì thứ tình cảm tưởng như sắp lụi tàn lại bén rễ sâu hơn, bao chặt, hút cạn sinh lực trái tim cậu. Nhưng nó sẽ không thể nở hoa được dù cho cậu có gặp Seongwoo bao lâu, rễ ăn sau thế nào. Bởi hai người chỉ là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro