#1 Chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày nào đó, cậu phải rời xa anh ấy... Cậu sẽ làm sao...?

Nếu một ngày nào đó, tôi phải rời xa anh ấy... tôi cũng không biết nữa. Tôi là một kẻ sống rất dựa dẫm, anh ấy như là hơi thở, là nguồn sống của tôi vậy. Thiếu anh ấy... tôi thật sự chưa nghĩ đến...

Nhưng nếu một ngày nào đó, tôi phải rời xa anh ấy, anh ấy chắc vẫn sống tốt thôi, nhỉ ?

Anh ấy vẫn sẽ vui vẻ thôi, nhỉ ?

Vì tôi là gánh nặng của anh ấy mà...

Wonho của tôi ngày nào cũng phải đi làm buổi sáng, tối về lại phải chăm sóc tôi. Đến thời gian cho mình, ah cũng không có... Nhìn xem, tóc anh ấy đã dài đến đâm vào mắt rồi, râu thì mọc lún phún. Râu của Wonho rất cứng, nếu không cẩn thận chạm vào có thể bị xước tay. Mà anh lại có thói quen sờ vào cằm khi suy nghĩ, nếu bị trầy thì làm sao...? Cả cà vạt cũng thắt sai cách, sẽ rất khó để gỡ ra. Áo sơ mi cũng không được phẳng phiu như thường ngày. Em đã bảo anh thế nào... phải học cách chắm sóc bản thân mà... Ông sếp của em sao lại tàn tạ như vậy.

Lỗi tại em... Nếu em không nằm một chỗ như con cá thiu như thế này, chắc bây giờ anh đã trông rất phong độ rồi...Em sẽ luôn cạo râu, ủi áo và cả thắt cà vạt mỗi sáng cho anh mỗi sáng nữa. Em sẽ biến anh thành một người đàn ông thật ngầu và đẹp trai như anh vẫn thế. Để anh đi họp với các đối tác, với cô ấy... Phải, chỉ là đi họp với cô ấy thôi. Lần nào đi họp với cô ấy về, anh cũng ăn tối rồi và trông còn rất vui vẻ nữa...

 Em đã đoán đúng phải không anh... ? Như thế cũng tốt, em sẽ không còn phải lo lắng nhiều cho anh nữa. Em có thể nhắm mắt mà buông xuôi tất cả. Từ hôm nay đã có cô ấy lo cho anh. Đã có cô ấy chăm lo cho anh mỗi ngày. Một người phụ nữ xinh đẹp và hoàn hảo dành cho anh. Anh sẽ được ăn cơm với canh cá mà anh thích chứ không phải là vài cái trứng chiên và xúc xích khét vào buổi sáng nữa. Mỗi tối anh về nhà, anh sẽ có nước ấm mà cô ấy đun sẵn chờ anh về tắm chứ không phải là nước lạnh đóng băng như em vẫn hay quên bật cho anh. Anh cũng sẽ không còn bị trầy da mặt mỗi khi em cạo râu cho anh nữa. Và cô ấy dù sao vẫn là phụ nữ... Anh sẽ không bị thế giới này kì thị nữa.  Cô ấy đến đây là một điều rất tốt cho anh. Nhưng sao em cảm thấy buồn lắm...  

 Em tâm sự với những người ở đây rất nhiều. Họ bảo khi họ biết mình sắp ra đi, họ đã bảo người kia của mình tìm một nơi khác để nương tựa vào. Họ thật cao thượng... nhưng hình như em không tử tế và tốt bụng đến mức đó được... Em nhìn thấy anh đi với cô ấy, em vẫn buồn lắm. Em vẫn ích kỷ muốn giữ anh cho riêng mình. Chia sẻ anh với cô ấy, em không làm nổi... Em hư quá phải không Wonho ?

Chúng ta cưới nhau tới bây giờ cũng đã được 3 năm rồi, anh nhớ không...? Ngày đó em vừa mới ra trường, chúng ta đã vô tình gặp nhau. Rất nhanh sau đó, anh đã ngỏ lời muốn tạo nên một tổ ấm với em. Anh nhớ chứ... ? Lúc đó em cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế giới vậy. Khi em còn đi học, mọi người đã cô lập em vì tích cách của em. Chỉ có anh là mở lòng và luôn cười nói với em. Lời ngọt ngào khi đó anh đã quên rồi sao...?

  - Bệnh nhân Lee Minhyuk, có anh Shin Wonho muốn gặp

Anh đã đến rồi, em phải làm sao đây... nhìn em bây giờ chắc thảm hại lắm. Anh nhìn thấy em đừng ghét bỏ nhé. Chỉ là người em gắn rất nhiều ống truyền thôi... Em vẫn là Minhyuk của anh mà. Bây giờ anh vào đây, anh sẽ nói gì với em vậy ...? Em vẫn hi vọng anh sẽ giữ em lại, ôm em vào lòng và mong em sẽ cố gắng sống nốt khoảng thời gian còn lại của mình. Anh sẽ nói với em điều đó chứ...

"Minhyuk à, tuy anh chỉ một thằng nhân viên quèn trong cái công ti nhỏ xíu đến nỗi sáng nào em đi ngang qua cũng không biết đến... nhưng anh vẫn đang cố gắng làm việc miệt mài. Mỗi ngày anh đều nhìn vào bức hình em cười dưới cây hoa anh đào mà anh chụp được  lấy đó làm động lực để giải quyết công việc... Vài tháng sau nữa anh sẽ được chuyển lên phòng thiết kế, lúc đó anh sẽ thiết kế hàng chục căn nhà để kiếm tiền nuôi em học lên cao hơn... Nên bây giờ emmuốn... kết hôn với anh không..."

______

Cảm ơn mọi người đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro