#2 Tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bệnh nhân đang không ổn định. Mong anh cẩn thận tránh làm bệnh nhân kích động
- Vâng, cảm ơn bác sĩ !
Là tiếng của anh! Anh đến rồi! Làm sao bây giờ, nhìn em chắc thảm hại lắm. Em sẽ cắn môi mình để trông đỏ chút nhé. Chỉ cắn nhẹ thôi.
"Đừng cắn môi mà đồ ngốc, chảy máu đấy !"
Em lại nhớ đến ngày chúng mình ra mắt ba mẹ. Hôm đó vui phải không anh ? Hôm đó em lo lắm cơ, ba mẹ anh trông rất khó tính. Bác bảo chúng ta không xứng đôi làm em lo sợ rất nhiều. Em cũng không nhớ em đã cắn môi nhiều lần như thế nào. Anh đã nói em đừng cắn môi nữa, anh nhớ không ? Lúc đó ba mẹ đều bật cười vì chúng ta ngốc quá ấy. Hai bác đùa vố đau kinh khủng anh ạ ! Đám cưới của chúng ta cũng đơn giản, chỉ là gia đình cùng chung vui với nhau. Nhưng em thích lắm anh ạ ! Hoa, lời chúc phúc và cả sự hiện diện của anh trong cuộc đời em. Tất cả đều hoàn hảo...
Kỉ niệm thật đẹp anh nhỉ ? Chỉ tiếc là anh lại phá vỡ nó...
- Em đã đỡ hơn chưa
- Dạ vâng, cám ơn anh Wonho.
- Đừng khách sáo như vậy đồ ngốc à
- Để xem ai ngốc hơn!
Anh cười, một nụ cười ấm áp. Em không nằm mơ chứ? Nụ cười này em đã lâu không thấy rồi. Em vui quá.
- Mình đi dạo nhé.
- Vâng.
Anh vất vả nâng cơ thể em lên, cẩn thận và dịu dàng. Anh vẫn khoẻ như hồi chúng mình mới cưới nhau vậy. Anh sẵn sàng cõng em đi mãi từ biển về khách sạn mà vẫn còn cười tươi như tên ngốc. Sau đấy anh còn nói chỉ cần nhìn em là anh lại hết mệt...
Có lẽ em sẽ không buôn bỏ những kí ức này được...
- Mình ra vườn hoa đi anh.
- Ừ, chúng ta đi.
- Lúc mà em nhìn ra cửa sổ từ phòng bệnh, em thấy hoa đào nở rồi anh ạ. Nhìn xinh lắm!
"Giống em đấy !"
Em lại nhớ đến ngày ấy nữa... Nhớ cái cách mà anh nhìn em nhẹ nhàng cười và khen em xinh... Trái tim em đập liên hồi chỉ vì một câu nói. Buồn lắm... Sao em không thể mạnh mẽ mà ra đi được chứ...?
- An ủi em được không...?
Đáp lại câu nói của em là một bàn tay xoè ra trước mặt. Anh đưa tay cho em nắm. Em muốn được nắm tay anh, được siết chặt từng kẽ tay và cảm nhận những đường gân trên tay anh nữa. Nhưng em lại chợt thấy nản lòng... Đừng đẩy em ra... Hãy đưa cho em trái tim của anh, không phải một bàn tay lạnh lùng...
- Đừng đưa tay ra nữa đồ ngốc! Anh đến đây làm gì ?
"Anh đến đây để nói anh nhớ em"
"Anh đến đây để giữ em lại"
"Anh yêu em"
Ước gì anh có nói những lời đó với em.
- Anh đến đây là để gửi thiệp mời cho em. Chắc em cũng biết cô ấy !
- À...
- Chúc phúc cho anh nhé !
- Vâng, anh vui vẻ...
- Em cũng sống tốt nhé...!
- Đồ tồi...
Đúng, anh là đồ tồi. Có thể nghĩ được một cách từ biệt tàn nhẫn như thế, Shin Wonho đại tài... Đối diện với anh và có thể diễn tốt như thế. Em không nhớ em đã cố gắng như thế nào.
Hôm đó em đã khóc, rất nhiều. Giống như thế giới đang sụp đổ dưới chân em. Dẫu biết là anh sẽ có người khác như em vẫn không ngăn mình lại khỏi dòng cảm xúc hỗn loạn này... Hận anh lắm Wonho...
"Em đừng đi, tất cả chỉ là giả dối"
"Anh xin lỗi, em đừng buồn nhé"
"Wonho xin lỗi mà ~~"
"Đừng buồn Wonho nữa nha ~~"

- Cậu quyết định phẫu thuật...?
- Vâng thưa bác sĩ...
- Tỉ lệ thành công sẽ không cao...
- Dù sao sống cũng không ai hoan nghênh tôi...
Bác sĩ cũng không nói gì với em nữa. Em sợ lắm Wonho. Em sợ nếu em không thể tỉnh lại được. Nếu như em không thể nhìn thấy được gương mặt anh. Cho dù là anh có yêu em hay không... Em vẫn yêu anh nhiều lắm

_____
Ổn không mấy mẹ :3

Chap sau tên này sẽ có line nè :)))
Mong mấy mẹ hóng :3 :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro