Ep4: Ngục Hắc Ám_ Tầng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ sâu...

Nín thở...

Đôi mắt...

Tứ chi...

Tất cả đều rất lạ lẫm. Gần như cái thể xác yếu ớt của Phong đã không còn , cố gắng vượt qua khỏi độ sâu đến tận 2000 mét. Yết Kiêu cứ thế lặn mãi.
Cho đến khi ...

Những bong bóng nước từ màu sắc trong veo đã chuyển sang đỏ thẫm.

Dần dần cái mùi tanh của máu đã cuốn theo dòng chảy.

Tiếng động từ cuối đáy giếng cuối cùng cũng vang lên.

Trong đầu Phong lúc này hiện lên những dòng suy nghĩ " máu ở đâu ra vậy ??? " hoang mang và lo lắng cậu hối dục Yết Kiêu phải nhanh hơn nữa.

????

????

Chuyện gì đang xảy ra , Phong bị cuốn vào một cơn lốc thuỷ thần. Phía bên phải Phong là một lỗ hổng , nhìn nó không giống lắm so với nhân tạo , nhưng nước lại kh lọt vào đc đấy. Còn có cả  một tấm màng chia cắt dòng nước đỏ thẫm ấy với lỗ hỗng kia, tấm màng đó cứ như một kết giới được dựng lên.

Linh hồn Yết Kiêu hỏi Phong - Ta có nên vào trong không ?

Phong nhìn dòng máu dưới chân mình liền nói - Không xong rồi , phải vào trong thôi , nhỡ em tôi ...

Những bước đi chậm rãi để lại phía sau là thứ đỏ thẩm kia hoà quyền với nguồn nước. Bắt nguồn từ lỗ hổng này , phải chăng là một tên khát máu ?!?

" Thịt chân ta sẽ để dành cho bữa tối , giờ hãy cùng nhau thưởng thức cái đầu này " Giọng nói sởn gai gốc , khuôn mặt với đầu tóc bờm sờm như con sư tử , cái lưỡi thè ra để lại hàm răng sắc nhọn như muốn nhai sống Như Phong, trên tay là cái đầu của một con người,...

Máu me khắp chốn, thân thể hắn toả ra một mùi kinh tởm. Những ánh đèn đuốc cứ thế mà nhấp nháy khiến khuôn mặt hắn nửa mất nửa còn, đây chắc chắn là một tên ăn thịt người tàn bạo. Bỗng, như một cơn gió, hắn....

Nhanh như cắt , hắn đè Phong vào tường và nói : " Ta sẽ để dành ngươi vào bữa tiệc ngày mai !!!" Cặp mắt hắn chuyển động đến lạ thường , rồi cặp mắt đó trừng lên một cách hung tợn. Có vẻ hắn đang nhìn ra phía sau hông của Phong , ngọn giáo mà Yết Kiêu luôn đem bên mình. Hắn lùi từ từ từng bước ra sau ..

- Thì ra đây không phải là người thường , ngày nào ta cũng đợi có người rớt xuống cái giếng này. Nhưng chắc ngươi thì khác ,.... Hắn nói với vẻ mặt cười tươi mà khoé môi của hắn như sắp chạm vào mắt. Phong nói vào miệng hắn : - Ta đến đây để tiễn ngươi đi , nghe nói đây là tầng 1 của Ngục Hắc Ám , ...

- Ngục Hắc Ám à ??? Hahaha . Ta sống ở đây đã 100 năm , nhưng ta chỉ việc đợi có người rớt xuống giếng này để ăn , còn lại ta không quan tâm.

- Nếu ngươi ghê gớm như vậy sao lại không lên bờ ?

- Dark !!! Hắn ta nhốt ta ở đây , ta không thể nào sống yên được. Hắn dựng kết giới ở đây , ta không thể nào chui ra đc ... Hắn bắt đầu giận dữ , cơn phẫn nộ của hắn lên tới đỉnh điểm.

- Ta không thể để ngươi sống được , một tên nửa người nửa quỷ như ngươi,... Yết Kiêu , hãy cùng nhau đánh bại hắn. Không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Sau một tiếng gầm gừ , hắn lao đến như một con sói bị bỏ đói. Nhưng lại bị
bật văng ra vì cơ thể cường tráng của Yết Kiêu. Như một bức tượng , Phong từ từ rút cây Giáo ra và bước đến.

- Ta quên chưa hỏi tên ngươi , ta là như Phong , ta sẽ trừng trị cái ác ..

- Bình sinh ra ta đã không đặt tên cho ta , ta chỉ là một con sói trước kia chuyên ăn thịt người , và bọn họ gọi ta bằng cái tên đầy kính nể : " Hắc Lang ".

Móng vuốt của hắn dài ra , vừa nói dứt câu hắn bắt đầu cào và cào. Yết Kiêu như đang chơi đùa với một chú cún , cây giáo cứ vung theo nhịp nhàng. Từng nốt từng nốt , những âm thanh vui tai bắt đầu phát ra , Hắc Lang bắt đầu cảm thấy run sợ. Dần dần trong mắt hắn , một pho tượng khổng lồ sừng sững , sẵn sàng lấy đi mạng sống hắn bất cứ lúc nào. Nhưng một lần nữa , cái điệu cười đó lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt hắn , hắn thốt ra một câu " không ngờ lại có một đối thủ ngang tầm như vậy !!! ta sẽ giết ngươi , ta sẽ giết ngươi !!! "

Bản năng của một con sói từ khi sinh ra đã phải học cách uy nghiêm. Dần dần những con sói hú dưới ánh trăng , nó bắt đầu săn mồi , và tự lập ...

Hắc Lang hú lên làm cho mặt đất rung lay , những viên đá từ to đến nhỏ như chuyển động trên không trung , từ khi nào mà hắn đã đứng phía sau lưng Phong. Với cặp mắt của con thú hoang dã , hắn cào , cào đến mức đẩy lui , ép Yết Kiêu vào tường. Lông hắn bắt đầu dựng lên, ...

Yết Kiêu cầm chắc cây giáo trong tay nhắm bụng Hắc Lang mà đâm, dần lấy lại sự uy lực. Con sói kia vẫn không chịu thua cứ lao đến ,..

Yết Kiêu đâm hắn một nhát ở tay.

Hắn cào một phát vào ngực Yết Kiêu.

Cứ như thế , những tiếng " Keng keng " cứ vang lên. Bây giờ không còn là một điệu nhạc , giờ lại là một cuộc chiến tranh sẽ phải có người chết.

Hắc Lang nói với giọng đểu cáng : " Dù gì ngươi cũng là con người , nếu cứ đánh mãi như vậy , sức ngươi sẽ cạn kiệt trước thôi "

Đúng như vậy , Phong đang dần hoang mang , thể lực con người không thể so lại với Sói được. Yết Kiêu bắt đầu tung tuyệt kỹ nhằm lấy lại lợi thế. Anh đặt cây giáo dựng đứng, bước đến chỗ Hắc Lang với đôi bàn tay không. Một cú đấm trời giáng làm cho một vật màu trắng từ trong miệng con sói văng ra , tiếp tục tiến tới , anh đấm phát tứ hai làm con sói kia phải kêu một tiếng " Éc " , phát thứ ba con Sói đã nát cả phổi , hắn nằm im bất động. Yết Kiêu vẫn lôi cổ nó dậy và ném nó lên không trung , anh chạy về chỗ cây giáo dựng đứng cầm nó lên và phóng thẳng. Những luồng sáng phát lên từ đỉnh cây giáo làm hoa cả mắt con sói. Tốc độ khủng khiếp , cây giáo đâm thẳng vào tim con sói,...

Rút cây giáo ra , Phong vội vàng chạy lên những bật thang vì có thể đây là tầng  thứ 2 , cùng với suy nghĩ phải thật mau mau đến nơi em gái bị giam giữ .    Máu      Máu , sau lưng Phong , máu bắt đầu phun ra như mưa , cậu hét lên rồi quay đầu lại , thật không ngờ tên Hắc Lang vẫn còn sống , vẫn cái điệu cười đó , vẫn khuôn mặt đó, ...

Khung cảnh giờ đây rất khốc liệt , ánh mắt của Phong giờ đây đã thay đổi
" hắn là một con sói bất tử chăng, phổi hắn dường như dập nát, tim hắn dường như đã bị đâm thủng,... ".

- Hahaha , ngươi đang run sợ sao Như Phong, ngươi không thể nào đánh bại được ta. Biết bao nhiêu thịt người ta đã ăn , ta không chỉ có một quả tim hay lá phổi , ngươi hiểu chứ ?!?!? Hắc Lang cười lớn, tiếng cười hắn vang khắp dưới đáy giếng sâu vô tận này, cặp mắt sắc bén của hắn khiến thời gian như ngưng động.

Yết Kiêu nắm chặt thanh giáo, tay hơi run. Trong đầu hiện lên nhiều kế sách, " chẳng lẽ hắn không có điểm yếu nào ?!?".

Con sói điên kia cứ thế mà tiến tới, hắn xoay một vòng tròn đâm thẳng vào Phong , những cái móng nhọn hoắc đó dần dần xé nát thịt cậu, "Aaaaa..." Ngọn giáo đâm xuống, chặn được chiếc móng kia. Con sói dừng lại rồi lấy đà mà phóng tới , hắn hét lên - Ta sẽ xé xácc ngươi ra. Phong nhảy lùi ra sau , vết thương ngày càng chảy máu khó mà có thể cầm lại được , " vừa vào tầng một mà đã khó khăn như vậy rồi , khôg thể nào !!..." Con sói nhe nanh ra , cắn một phát vào tay Phong. Cậu đâm thẳng giáo vào mắt hắn , hắn hét lên, lông hắn lại dựng đứng lên , quay cuồng , giận dữ, hắn hú lên theo bản năng . Con mắt còn lại kia cứ chăm chăm nhìn vào Phong , Hắc Lang đang dần dần hồi phục , con mắt vừa bị đâm lại mọc ra...

- Phải liều mạng thôi - Phong hét lên cần ngọn giáo lao như tên bắn " cách duy nhất là phải tung một đòn làm hắn tan biến mà không thể hồi phục được". Với thể lực mạnh mẽ của Yết Kiêu , Phong bắt đầu đâm. Con sói hứng đòn rất tốt , biết bao nhiêu lỗ thủng trên người hắn. Rồi một nhát cắt chém đứt cả đầu hắn, tứ chi hắn. Nhưng từ đó lại mọc ra đến tận 5 con sói khác , tổng cộng là 6 con ,...

-Không được rồi , chạy là thượng sách. Phong hét lên ...

Nhưng giờ đây xung quanh Phong là 6 con sói nhe nanh. Cái lưỡi hắn bắt đầu thè ra , cái móng vuốt đó như muốn xé tịt cậu ra.... Đánh văng một con, Phong bắt đầu đổi hướng duy chuyển, chạy và chạy là suy nghĩ lúc này của cậu, bỗng có tiếng một ai đó hét lên.

- Nằm xuống !!!!!

Phong hoảng hốt nằm xuống, Sức cậu đã kiệt, linh hồn của Yết Kiêu đã bay đi mất, nằm im bất động... Phong nhìn về hướng mấy con sói, có một người đang thiêu chúng, người đó có vẻ sử dụng được lửa , " sao người đó lại cứu mình ??" Ngọn lửa thiêu rụi 6 con sói không còn sót một mống nào. Những con sói cứ thế mà hét lên một cách kinh tởm, thịt cứ như bị nướng lên đến lúc tro của nó cũng không còn , - Anh là ai sao lại cứu tôi ?? , sau cuộc chiến vừa nãy , giờ Phong chỉ nói được những câu lấp bấp. Hơi thở khôg còn đồng đều nữa , đầu óc cũng hết tỉnh táo nổi , cậu thiếp đi một lúc ....

Khoé mắt cậu dần dần mở ra , trước mặt cậu là một người chững chạc khoảng 20 tuổi. Với bộ đồ màu đen , và trên tay anh ấy có một ngọn lửa nó cứ bập bùng , phừng phực như đang nhảy múa. Rồi ánh mắt của anh ta hướng về phía Phong " Cậu tỉnh rồi à ?".

- Tôi tên là ... Như ... Phong .. - cố gắng nói tên mình , Phong cảm thấy trong người đau nhức cực kỳ.

- Khỏi cần giới thiệu nữa , tôi biết hết rồi, tôi là Phương Lộc , tôi là người sử dụng lửa. Light đã ban cho tôi sức mạnh đó , không chỉ mình cậu mới có được năng lực đâu. Lần này nguy cấp, may mà tôi đến kịp - Phương Lộc nói với một giọng trầm lắng , có vẻ anh ta là người tốt, Light mới cho anh ấy năng lực siêu nhiên,...

- Tôi cần phải đi gấp , em gái tôi đang đợi tôi , tôi sợ không kịp mất - Phong đứng dậy và bước từng bước chậm rãi mặc cho vết thương đau nhức quanh người.

Phương Lộc không phải dạng người xót xa cho người khác , không một lời khuyên bảo rằng Phong cần phải nghỉ ngơi thêm. Anh ta đi theo Phong bước từng bước lên chiếc cầu thang...

Một không gian chật hẹp hiện ngay trước mắt , ngọn lửa của Phương Lộc thắp sáng cả hang động. Chẳng có ai cả , chỉ có thêm hai lối đi , Phong đang nghĩ sẽ nên đi lối nào. Lối lào sẽ nguy hiểm hơn ?? Lối nào sẽ an toàn hơn đây , nhìn qua nó chả có gì đặc biệt , 2 lối đi giống nhau như khuông đúc và cái thứ mùi ngột ngạt bỗng bốc ra một cách lạ thường , cái mùi khó chịu như loại virus giết người , " Không biết ta có nên đi tiếp hay không đây ??? " Phương Lộc dặn dò. Không được rồi , ta cần phải biết chính xác nên đi hướng nào.....

- TRIỆU HỒN - Sherlock Holmes ( nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết cùng tên được Conan Doyle viết qua lời kể của bác sĩ John H. Watson ).

Rút ra một tẩu thuốc, châm một ngọn lửa.

Khói bắt đầu bay lên không trung.

Ngài Holmes nói : " Ta sẽ không đi lối nào trong 2 lối này ".

Và giờ đã có thêm một người cùng Phong đi tìm em gái của cậu , cảm ơn mọi người đã đọc, hãy cmt để mình có hứng viết tiếp ^^

Ep4: Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro