Ep5: Ngục Hắc Ám_ Tầng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa có tin tức gì về Phong. Tiểu Cúc rất lo lắng , bỗng nhiên nghỉ học một ngày rồi, mà ở nhà Phong thì lại chẳng có ai, ngay cả em gái cậu . Cúc chạy đến chỗ thằng bạn thân nhất của Phong - Anh Khoa.

- Nè Khoa , có biết tin gì về thằng Phong không vậy ? - với vẻ mặt buồn bã đó , Cúc hỏi một cách chân thành bằng cả cảm xúc để lộ trên gương mặt của nhỏ.

- Tao cũng kiếm nó mãi đây, ây dà cái thằng có đi đâu thì ít nhất cũng phải báo cho anh em một tiếng chứ nhỉ ? - Tên này tuy ngoài miệng nói kiểu chẳng quan tâm mấy , nhưng thực chất hắn cũng lo lắm rồi . Khoa cao hơn Phong cỡ nửa cái đầu, hắn là thằng trâu bò nhất trong đám bạn của Phong.

Tiểu Cúc nhớ lại lần cuối gặp Phong là lúc thấy cậu ta chạy đến hướng núi Quang Minh. Nhỏ liền nói ngay với Khoa : - Chiều nay cùng mình đến núi Quang Minh đi , lần cuối mình gặp Phong là ở gần đó.

- Được rồi, tí tan học về rồi đi kiếm nó.  
Tên Khoa vừa nói vừa nghĩ trong đầu " Đừng có chết ở cái xó nào nghe men ".

Hang động được thắp sáng bởi ngọn lửa của Phương Lộc, ngài Holmes bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh, hai hang động nhỏ có vẻ là lối đi cuối cùng. Nhưng nó lại toả ra một mùi khủng khiếp , có vẻ như là một loại virus nào đó.

- Chúng ta sẽ không đi lối nào trong hai lối này ! - Holmes nói sau một thời gian suy nghĩ.

- Thế phải quay ngược lại à , trong hang động này có thứ gì khiến ta không thể vào trong ? - Phương Lộc hỏi.

Làn khói từ tẩu thuốc bốc lên, bộ não thuộc top người có chỉ số IQ cao nhất thế giới - Sherlock Holmes, ông ấy đang nghĩ gì trong đầu thế nhỉ ? Đi quanh một vòng, chiếc kính lúp luôn cầm trên tay và cặp mắt tinh tường. Lại gần 2 hang động nhỏ kia, Holmes nói : - Đây là một mùi khó chịu bốc ra từ một loại virus Hendra , loại virus truyền nhiễm bệnh qua đường hô hấp từ ngựa và dơi .Các con dơi ăn trái cây thuộc họ Pteropodidae – đặc biệt là loài thuộc phân loại Pteropus – là các vật chủ tự nhiên của Hendra virus. Không có sự xuất hiện bệnh rõ ràng trên các con dơi này, và đương nhiên bên trong hang sẽ có cả hàng triệu con dơi , và loại quả mà chúng ăn cũng có ở trong đó . Không biết cổ họng của chúng ta sẽ như thế nào nếu đi vào 1 trong hai lối đó đâu !!!

- Vậy chắc phải quay lại tìm lối khác thôi - Phương Lộc cứ thế mà bước đi.

- Khoan đã, tôi đã nói là sẽ không còn lối đi nào ở đây đâu. Nhìn xem, có một tảng đá không bị bám bụi, đã lâu rồi chẳng có ai đến đây nữa. Lẽ ra tảng đá đó cũng bị bám bụi theo rồi. - Nói xong Holmes lấy cây gậy của mình gõ thẳng xuống nền đất , tiếng " bộp , bộp " giòn tan đó chẳng khác nào cho ta biết được. Bên dưới hoàn toàn trống rỗng.

Phong cùng Lộc đi lui ra và cùng kéo tảng đá không bị bám bụi lên. Đúng như Holmes nói, nền đá đang mở ra và có một cầu thang bắt xuống. Cùng nhau bước xuống, tiếng chân vang lên trong hang động ngày càng to hơn , vừa đến nơi. Một ngọn lửa màu tím cứ thế bừng thẳng vào nhóm của Phong, Phương Lộc nhanh tạo " Khiên Lửa " để chống đở. Ngọn lửa tím kia vụt tắt , để lại phía sau là một thằng nhóc có khuôn mặt nửa người nữa quỷ.

- Các ngươi là ai ? Đến đây chắc hẳng muốn gây chiến nhỉ ? Ủa, vậy ra tên Hắc Lang toi đời rồi à ? Đáng đời nó, coi sói chỉ biết ăn và ăn. - Miệng hắn ta nhếch cười , xung quanh hắn ta là ngọn lửa màu tím thăm thẳm.

- Ta là Phong , ta đến để giải cứu em gái ta.

- Thế còn tên đứng bên cạnh ngươi? Ngọn lửa của hắn đẹp đấy !!!

" Hoả Thủ " - sau câu nói đó , bàn tay của Phương Lộc bốc lên một ngọn lửa phừng phực , cậu ấy lao đến tung đòn. Nhanh như chớp, tên lửa tím kia cũng kịp đỡ lấy đòn của Lộc...

- Ta là Phương Lộc, ngọn lửa của ta là bất tận.

- Chỉ có thế mà đã ngạo mạng rồi ư ? Gọi ta là Hắc Hoả cũng được !

Kẻ tám lạng , người nửa cân. Cuộc chiến thật cân sức. Những ngọn lửa cháy bừng lên cả một không gian đen tối. Holmes cứ ngồi một chỗ mà quan sát, ông ta lại đang nghĩ cái gì trong đầu nửa rồi. Phương Lộc đang chiếm thế, vì đối thủ chỉ là một thằng nhóc đứng đến vai cậu ấy , nhưng tên kia cũng không vừa gì , tuyệt kỹ của hắn rất mạnh ...

- Phong Hoả Thuật - Nói xong câu Phương Lộc tích tụ từ lòng bàn tay phóng ra một luồng gió cùng quanh nó là những ngọn lửa đan xen lao đến như muốn nuốt chửng đối thủ.

Hắc Hoả cũng không vừa gì, hắn tung đòn với vẻ mặt như biết chắc chắn mình sẽ thắng trong cuộc chiến này " Hắc Hoả Thuật ". Và thế là hai ngọn lửa đụng vào nhau , cứ phừng phực lên mà cháy mãi. Ngài Holmes nhân tiện chạy đến xin ít lửa châm tẩu thuốc :) , rồi ngài quay lại chỗ cũ và quan sát tiếp ....

Cũng đã 30 phút trôi qua rồi, vẫn chưa có ai đánh bại ai , thật dai dẳn. Holmes bắt đầu bước đến , để lại phía sau là làn khói trắng . Thì thầm bên tai Lộc xong, Holmes quay đi và bước vào tầng 3 để lại Lộc một mình đơn chiến độc mã.

- Như Phong , chuyện ở đây cứ để tôi, mau mau đi cứu em gái của cậu đi.

Lạnh lùng bước đi , ngày Holmes đưa tay cầm tẩu thuốc lên trời như muốn đáp lại câu nó đó của Phương Lộc. Sau đó bước vào một mê cung đầy rẫy mũi tên ...

Những đám mây dần dần che đi ánh sáng của mặt trời, ánh sáng lặng lẽ nấp đi, để lại là một khung cảnh Hoàng hôn tuyệt đẹp. Cùng nhau trên con đường đến núi Quang Minh, Cúc và Khoa đang tìm kiếm Phong quanh núi. Những tiếng gọi cứ thế mà đi xa thăm thẳm trong những thung lũng,xuyên qua những táng lá.

Chẳng thấy tung tích gì, họ vẫn không bỏ cuộc,....

Quay lại với tầng 3 của Ngục Hắc Ám, đó là một mê cung đầy rẫy lối đi và gần như là không có lối ra .... Sherlock Holmes thốt lên " Chẳng có gì ngăn cản được ta đâu !". Bước từng bước trong một lối đi nhỏ, một mũi tên bay tới với tốc độ chóng mặt. Holmes nhặt một hòn sỏi dưới đất và cầm lên. Lực ma sát của mũi tên và hòn sỏi là rất lớn, tạo ra một đốm lửa. Holmes vội vàng lấy lửa đó châm tẩu thuốc của mình rồi vội cúi đầu xuống né nhát mũi tên thứ 2.

- Này, hút thuốc thôi cũng không cho người ta yên !!! Holmes nhăn mặt hét lên rồi lại bước đi.

Cứ như thế mà lặp đi lặp lại, mê cung có rất nhiều hướng đi, nếu chọn sai có khi cũng mất mạng như chơi. Có vẻ như Holmes đang rối, có quá nhiều lối để chọn. Nhưng ông ấy cuối cùng cũng có cách giải quyết, đặt cây gậy của ông ta xuống đất và bắt đầu xoay ? Hả ? Đây là một trò may rủi ? Bước tiếp trên còn đường bên trái , nơi mà cây gậy đã xoay trúng. Một mũi tên cỡ lớn lại bay đến sượt qua cánh tay của Holmes " Không hay rồi !!!" Sau câu đó Phong bắt đầu chạy, những lối đi khác nữa , khác nữa lại tiếp tục hiện ra ... " Cái quái gì đây ! ".

Nhưng rồi, đích đến vẫn là con đường đầu tiên mà Holmes đã đi. Nãy giờ bọn họ đã đi lòng vòng mà quay lại điểm xuất phát .....

Phương Lộc nhớ đến những lời mà Holmes trước khi đi đã thì thầm bên tai cậu " Ta đã thấy được sự suy yếu dần qua ngọn lửa của Hắc Hoả, hắn sẽ cố gắng tung đòn mạnh nhất để kết liễu cậu , nếu cậu tránh được đòn đó , tên kia sẽ gần như mất hết năng lượng. Lúc đó thì thoải mái mà cho hắn ăn hành !" . Phương Lộc cũng dần dần hiểu ra và khiêu khích Hắc Hoả : - Ngươi cũng chỉ có vậy thôi sao, mau tung tuyệt kỹ mạnh nhất của ngươi đi.

- Đụng chạm vào lòng tự trọng của ta rồi đấy !!!

Biết rằng mục đích của mình đã hoàn thành, Phương Lộc mỉm cười chờ đợi đòn tấn công của Hắc Hoả. " Tam Tuyệt Kỹ - Hắc Hoả Cực Đại "....

Cả hang động gần như bốc cháy và sụp đổ, một cảnh tượng không ngờ tới. Ngọn lửa bùng cháy đến mức cực hạn khiến cả mặt đất xung quanh giếng chấn động long trời lỡ đất ...

Cúc và Khoa đều đã nhìn thấy, họ cùng nhau leo lên đỉnh núi Quang Minh.

Ep5: Hết
Có hay hay dở đi nữa cũng cmt để ủng hộ mình nha . Mình biết mình vẫn còn nhiều lỗi lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro